Cô vợ khế ước của tổng tài - Chương 362
Đọc truyện Cô vợ khế ước của tổng tài Chương 362 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cô Vợ Khế Ước Của Tổng Tài – Cổ Hề Hề – Nghiêm Như Bạch Full – Chương 362 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Doãn Tuyết Mạt có tưởng tượng đủ mọi tình huống cũng không ngờ Tưởng Huy Âm lại có thể đi quyến rũ Tiêu Hằng.
Không phải Tưởng Huy Âm thích Tưởng Dật Hải sao? Vì cái gì còn muốn đoạt lấy Tiêu Hằng?
Sắc mặt Doãn Tuyết Mạt tức giận đến xanh mét, bàn tay nắm chặt thành quyền, móng tay sắc nhọn cắm sâu vào lòng bàn tay. Cô ta đã bị gạt sao?
Không sai, chính Tưởng Huy Âm đã gạt cô ta!
Tại Tưởng gia, Tưởng phu nhân đã biết chuyện, bà nhẹ nhàng gật đầu tán thành cách xử trí của Cố Hề Hề, đây chính là biện pháp tốt nhất! Hy sinh một trợ lý để bảo toàn danh dự của Tưởng Dật Hải và Tưởng gia, ân tình này xem như bà nợ cô!
Tưởng phu nhân càng cảm thấy hối hận vì đã chiều chuộng mà không dạy dỗ đàng hoàng Tưởng Huy Âm, thật may con gái Vân gia khôn khéo, hiểu đại cuộc, đã ra tay giúp đỡ Tưởng gia một phen. Chính thời khắc mấu chốt thì mọi việc phải được quyết định dứt khoát, tránh mọi phiền phức về sau.
Đáng tiếc.. con trai của bà từng yêu một người con gái Vân gia, nhưng gia tộc của bà không có diễm phúc để có người con dâu này!
Chuyện này cũng đã tới tai của Doãn Tư Thần và Mặc Tử Hân.
Doãn Tư Thần nhìn thoáng qua Mặc Tử Hân, nói: “Xem ra có người muốn ngo ngoe rục rịch rồi.”
“Doãn tổng không yên tâm thì có thể đến xem.” Mặc Tử Hân lập tức nói.
Doãn Tư Thần ý vị thâm trường, nói: “Nếu Mặc tổng đã tới thành phố N, thân là chủ nhà sao có thể thất lễ, đúng lúc Mặc tổng còn đang độc thân, chi bằng cùng đến sơn trang suối nước nóng để tận hưởng một chút.”
Đôi mắt màu lam loé lên, nở nụ cười nhã nhặn: “Nếu Doãn tổng đã có hảo ý, tôi còn từ chối thì thật bất kính.”
“Mặc tổng mang theo lễ vật cho Hề Hề, nếu không để Mặc tổng đưa cho cô ấy thì chỉ sợ sau này Mặc tổng sẽ trằn trọc khó ngủ.” Ngón tay thon dài gõ vài nhịp bên huyệt thái dương, ánh mắt đầy hài hước: “Nếu tôi đoán không lầm, lễ vật đó là Vân gia và Mặc gia cùng chuẩn bị?”
Mặc Tử Hân không phủ nhận: “Doãn tổng quả nhiên thông minh, lễ vật này quả thật là do trưởng bối của hai nhà chuẩn bị. Vào dịp cuối năm rồi thì Hề Hề đã biếu tặng gia mẫu một vòng tay đan thủ công, khiến bà rất thích. Thế hệ trẻ bây giờ còn người dụng tâm chuẩn bị lễ vật như vậy cho trưởng bối, thật là hiếm có. Gia mẫu nói tuy vòng tay không đáng bao nhiêu tiền, nhưng từ từng đường kim mũi chỉ sẽ cảm nhận được tâm ý của người đan, tuyệt đối giá trị hơn bất kỳ tặng phẩm nào khác. Hề Hề có thể đích thân làm ra món lễ vật như vậy, Mặc gia quả thật vô cùng quý trọng tâm tư của cô ấy.”
Ánh mắt Doãn Tư Thần trở nên u ám..
Nghe tình địch khen vợ của mình, cảm giác này khó mà vui nổi, nhưng khó trách, ai nói vợ của anh lại là một người phụ nữ tinh tế đến vậy?
Đối với lễ vật dành cho trưởng bối, Cố Hề Hề đều không dám coi nhẹ, cô dành rất nhiều tâm ý để tìm hiểu thị hiếu của mọi người và chọn món quà ưng ý, nhất định phải phù hợp với sở thích của các trưởng bối.
Ngay đến Doãn Tư Dược, người chỉ vừa trở lại Doãn gia cũng nhận được lễ vật từ Cố Hề Hề.
Một người chu đáo cẩn thận như vậy, ai lại có thể không thích?
Bất quá, trước lời tuyên chiến của Mặc Tử Hân, thì Doãn Tư Thần đối ứng rất nhẹ nhàng: “Cũng đúng, Hề Hề là con gái Vân gia, cho nên Vân gia chuẩn bị quà đáp lễ cho con gái vốn là lẽ thường tình. Chỉ là Vân gia đã không còn ở trong nước, mỗi lần như vậy đều phải làm phiền Mặc tổng chuyển lễ vật dùm. Mà Hề Hề lại là người ý nhị, cô ấy không thích làm phiền đến ai nên luôn chuẩn bị quà đáp lễ để cảm tạ. Lần trước khi cô ấy hỏi tôi về lễ vật là vòng tay đan bằng len, tôi đã nói dịp tới sẽ tìm hiểu trước để cô ấy không phải lo lắng trong việc chọn quà.”
Doãn Tư Thần ôn tồn nói vài câu, đã thay đổi ý tứ của Cố Hề Hề đối với Mặc gia từ coi trọng trở thành cảm tạ, tức thì phản bác thâm ý trong lời nói của Mặc Tử Hân.
Mặc Tử Hân cười nói: “Doãn tổng thật có tâm. Chỉ là trước khi quyết định thì Doãn tổng vẫn nên hỏi ý của Hề Hề trước, không phải sao?”
“Tôi thân là chồng của Hề Hề, nên việc này Mặc tổng hoàn toàn có thể yên tâm. Vợ chồng tôi trước giờ rất đồng lòng, Hề Hề chưa từng giấu tôi chuyện gì nên ý tứ và sở thích của cô ấy thì tôi là người hiểu rõ nhất. Mặc tổng nghĩ sao?” Doãn Tư Thần lập tức phản kích.
Mặc Tử Hân tức khắc cười ha hả, không nói thêm gì nữa.
Trong lúc hai người đấu khẩu thì Cố Hề Hề ở bên đây cũng đã khôi phục tinh thần.
Không ngờ ngày đầu tiên đến đây đã xảy ra chuyện như vậy, Tưởng Huy Âm này đúng là chó cùng rứt giậu (*).
(*) Chó cùng rứt giậu: Tình thế bị đẩy đến bước đường cùng phải làm liều, kể cả điều xằng bậy.
Cố Hề Hề trở lại phòng của mình, ngồi xuống cẩn thận suy nghĩ mọi chuyện, mới nhận ra trước giờ cô quá sơ suất. Thật ra tất cả chuyện xảy ra đều có manh mối, nhưng cô đã quá xem nhẹ. Từ lần đầu tiên gặp mặt cho đến khi cô tới Tưởng gia làm khách và mãi sau này, cô vẫn nghĩ tình cảm Tưởng Huy Âm dành cho Tưởng Dật Hải chỉ là sự ỷ lại quá mức của em gái dành cho anh trai, mà hoàn toàn không nghĩ đến một khả năng nào khác.
Có lẽ vì cô đã bị phân tâm bởi nhiều vấn đề nghiêm trọng, nên không thể tưởng tượng ra chuyện Tưởng Huy Âm yêu thầm Tưởng Dật Hải từ nhỏ. Loại chuyện như thế này, nếu diễn ra ở một gia đình bình thường có thể sẽ không sao, con gái nuôi và con trai của mình yêu nhau, nhiều khi trưởng bối trong nhà càng vui mừng và ủng hộ.
Nhưng nếu xảy ra ở một đại gia tộc là tuyệt đối không thể chấp nhận!
Tưởng Huy Âm từ Tưởng đại tiểu thư đột nhiên trở thành Tưởng đại thiếu phu nhân, chuyện này truyền ra ngoài thật không biết sẽ hứng chịu bao nhiêu lời đàm tiếu của dư luận, đối với danh dự của Tưởng gia sẽ cực kỳ tổn hại!
Cố Hề Hề làm dâu ở Doãn gia càng lâu bao nhiêu, thì cô càng thấu hiểu những điểm mấu chốt về thân phận là tuyệt đối không thể giẫm đạp!
Ví như nói đến Doãn Tư Dược, mặc dù mang huyết mạch của Doãn gia, nhưng huyết thống không thuần, vì vậy tuyệt đối không thể trở thành người thừa kế chính thức, đây là điều tối kỵ của tầng lớp thượng lưu.
Người con gái gả vào hào môn có thể xuất thân bình dân, nhưng không thể là tiểu tam! Nữ công tước Camilla của xứ Cornwall đã từng là người đàn bà bị căm ghét nhất nước Anh, chỉ vì bà là người thứ ba xen vào cuộc hôn nhân của thái tử Charles và công nương Diana.
Danh gia vọng tộc, địa vị càng cao trong xã hội thì càng quan tâm đến thân phận và huyết thống.
Cho nên Cố Hề Hề phải nhanh chóng quyết đoán, không thể chần chừ, chỉ là ủy khuất cho Tiêu Hằng. Trong lúc cô đang suy nghĩ nên bồi thường Tiêu Hằng như thế nào thì có tiếng gõ cửa từ bên ngoài.
Cố Hề Hề ngẩng đầu nói: “Mời vào.”
Tiêu Hằng do dự một chút, rồi đẩy cửa bước vào, sắc mặt có phần khó coi.
Ai nha, biết ngay mà!
Cố Hề Hề liền làm mặt tươi cười, bộ dáng lấy lòng vội vàng nói: “Tiêu Hằng, thật xin lỗi. Chuyện xảy ra chỉ vì bất đắc dĩ. Đành ủy khuất anh một chút, khiến anh phải chịu tai tiếng không tốt.”
Nghe được câu xin lỗi của Cố Hề Hề, quả nhiên nét mặt của Tiêu Hằng đã giãn ra.
Tuy Tiêu Hằng chỉ là một trợ lý, nhưng tốt xấu gì cũng là thủ tịch trợ lý của Doãn Tư Thần. Nói đúng hơn thì vị trí của anh ở tập đoàn Doãn thị không hề thua kém thành viên hội đồng quản trị.
Cố Hề Hề hiển nhiên không phải người tự cao tự đại như những phụ nữ ngông cuồng khác, cô chưa từng ỷ vào việc mình là thiếu phu nhân tổng giám đốc mà làm bộ dáng cao cao tại thượng. Đây chính là điểm mà Tiêu Hằng ngầm hài lòng nhất ở Cố Hề Hề.
“Không có gì.” Tiêu Hằng lạnh băng trả lời.
Cố Hề Hề vẫn áy náy: “Tưởng đại thiếu gia còn chưa hồi phục, anh ấy cũng không thể ở hoài trong phòng tôi được, dù tôi ở chung phòng với mọi người nhưng ít nhiều sẽ gây ra dị nghị. Chuyện này đành phải nhờ anh giúp một chút, mong anh tạm thời có thể ở chung phòng với Tưởng đại thiếu gia, thuận tiện canh chừng không để Tưởng Huy Âm làm ra chuyện xấu gì khác. Được không?”
Nghe được những lời này, rốt cuộc sắc mặt Tiêu Hằng đã khôi phục như bình thường. Cố Hề Hề có thể suy nghĩ thấu đáo như vậy, là bởi vì cô là người đoan chính hiểu lễ nghĩa.
Tiêu Hằng lập tức gật đầu trả lời: “Được, tôi sẽ đem Tưởng đại thiếu gia về phòng. Đêm nay thiếu gia sẽ đến, có thiếu gia ở đây thì tôi có thể tạm thời rời khỏi để báo cáo lại công việc.”
Cố Hề Hề ngẩn ra: “Tư Thần muốn đến đây?”
“Phải, là cùng đến với Mặc đại thiếu gia Mặc Tử Hân.” Tiêu Hằng gật gật đầu.
Cố Hề Hề chớp chớp mắt, không nói gì thêm.
Tiêu Hằng gọi hai vệ sĩ khác vào phụ anh đưa Tưởng Dật Hải về phòng. Tiêu Hằng rời khỏi không lâu thì Doãn Tư Dược đến.
“Chị dâu, chị không sao chứ?” Doãn Tư Dược vừa vào cửa liền hỏi.
“Sao cậu lại ở đây?” Cố Hề Hề nhíu mày.
Ánh mắt Doãn Tư Dược loé lên, dĩ nhiên không dám thừa nhận là vì lo lắng cho Cố Hề Hề nên mới tới, đành tìm đại một cái cớ: “Tôi nghe nói Tưởng gia đại tiểu thư lấy dược vật từ chỗ của chị dâu?”
“Nói hươu nói vượn! Chỗ của tôi sao lại có thứ dược vật quỷ quái đó?” Cố Hề Hề nói đến đây, bỗng nhiên sực nhớ đến thời điểm buổi trưa, Tưởng Huy Âm cố tình hỏi cô bác sĩ sẽ đến lúc nào, rõ ràng là muốn dàn cảnh vu oan cho cô mà!
Tưởng Huy Âm ơi là Tưởng Huy Âm! Cô hại Tưởng Dật Hải chưa đủ, còn muốn tiếp tục hại tôi?
Thấy Cố Hề Hề phản ứng vậy, Doãn Tư Dược biết mình đã có câu trả lời, tức khắc nói: “Nếu chị dâu không có việc gì thì tôi đi trước đây.”
“Khoan đã!” Cố Hề Hề đột nhiên gọi Doãn Tư Dược lại.
Doãn Tư Dược dừng bước.
“Vừa rồi, cảm ơn cậu.” Cố Hề Hề nhẹ nhàng gật đầu nói.
Đáy mắt Doãn Tư Dược hiện lên một ánh sáng ấm áp: “Không cần khách khí, tôi đi trước.”
Nếu không nhờ Doãn Tư Dược nhắc nhở thì chắc cô vẫn chưa biết Tưởng Huy Âm muốn vu oan giá họa cho mình. Cô quả thật sơ suất khi chỉ lo giúp Tưởng Dật Hải giữ gìn thanh danh, lại quên mất chính cô cũng là mục tiêu đối đầu của Tưởng Huy Âm.
Tưởng Huy Âm ơi là Tưởng Huy Âm, cô đúng là trước khi chết còn muốn kéo người khác xuống hố!
Khi trời về chiều, sắc trời chạng vạng thì đoàn xe của Doãn Tư Thần và Mặc Tử Hân đã dừng trước cổng sơn trang.
Tin tức hai vị nam thần đại giá quang lâm đã khiến cho các cô gái ở trong sơn trang kích động, từ thiên kim tiểu thư cho đến các cô hầu gái, ai nấy đều sôi nổi ngóng chờ. Phải biết rằng hai người đàn ông này chính là những người hùng bá cầm quyền giới thương nghiệp trong nhiều năm gần đây.
Không chỉ là tài phú kinh người, mà cả dung nhan cũng anh tuấn phong dật nha!
Doãn Tư Thần đã kết hôn thì đành chịu, nhưng Mặc Tử Hân thì hãy còn độc thân!
Mặc Tử Hân hội đủ các yếu tố để khiến tất cả phụ nữ đều phải mê đắm và muốn gả cho anh làm vợ, dù biết rằng chưa thể xứng đôi, nhưng có thể đứng từ xa nhìn ngắm đã đủ rồi. Vạn nhất biết đâu trời se duyên khiến vị thiên chi kiêu tử Mặc Tử Hân này có thể để mắt đến họ thì sao?
Cố Hề Hề chẳng phải cũng từ người bình dân mà trở thành Doãn đại thiếu phu nhân ư?
Không chừng người khác cũng có thể?
Doãn Tuyết Mạt có tưởng tượng đủ mọi tình huống cũng không ngờ Tưởng Huy Âm lại có thể đi quyến rũ Tiêu Hằng.
Không phải Tưởng Huy Âm thích Tưởng Dật Hải sao? Vì cái gì còn muốn đoạt lấy Tiêu Hằng?
Sắc mặt Doãn Tuyết Mạt tức giận đến xanh mét, bàn tay nắm chặt thành quyền, móng tay sắc nhọn cắm sâu vào lòng bàn tay. Cô ta đã bị gạt sao?
Không sai, chính Tưởng Huy Âm đã gạt cô ta!
Tại Tưởng gia, Tưởng phu nhân đã biết chuyện, bà nhẹ nhàng gật đầu tán thành cách xử trí của Cố Hề Hề, đây chính là biện pháp tốt nhất! Hy sinh một trợ lý để bảo toàn danh dự của Tưởng Dật Hải và Tưởng gia, ân tình này xem như bà nợ cô!
Tưởng phu nhân càng cảm thấy hối hận vì đã chiều chuộng mà không dạy dỗ đàng hoàng Tưởng Huy Âm, thật may con gái Vân gia khôn khéo, hiểu đại cuộc, đã ra tay giúp đỡ Tưởng gia một phen. Chính thời khắc mấu chốt thì mọi việc phải được quyết định dứt khoát, tránh mọi phiền phức về sau.
Đáng tiếc.. con trai của bà từng yêu một người con gái Vân gia, nhưng gia tộc của bà không có diễm phúc để có người con dâu này!
Chuyện này cũng đã tới tai của Doãn Tư Thần và Mặc Tử Hân.
Doãn Tư Thần nhìn thoáng qua Mặc Tử Hân, nói: “Xem ra có người muốn ngo ngoe rục rịch rồi.”
“Doãn tổng không yên tâm thì có thể đến xem.” Mặc Tử Hân lập tức nói.
Doãn Tư Thần ý vị thâm trường, nói: “Nếu Mặc tổng đã tới thành phố N, thân là chủ nhà sao có thể thất lễ, đúng lúc Mặc tổng còn đang độc thân, chi bằng cùng đến sơn trang suối nước nóng để tận hưởng một chút.”
Đôi mắt màu lam loé lên, nở nụ cười nhã nhặn: “Nếu Doãn tổng đã có hảo ý, tôi còn từ chối thì thật bất kính.”
“Mặc tổng mang theo lễ vật cho Hề Hề, nếu không để Mặc tổng đưa cho cô ấy thì chỉ sợ sau này Mặc tổng sẽ trằn trọc khó ngủ.” Ngón tay thon dài gõ vài nhịp bên huyệt thái dương, ánh mắt đầy hài hước: “Nếu tôi đoán không lầm, lễ vật đó là Vân gia và Mặc gia cùng chuẩn bị?”
Mặc Tử Hân không phủ nhận: “Doãn tổng quả nhiên thông minh, lễ vật này quả thật là do trưởng bối của hai nhà chuẩn bị. Vào dịp cuối năm rồi thì Hề Hề đã biếu tặng gia mẫu một vòng tay đan thủ công, khiến bà rất thích. Thế hệ trẻ bây giờ còn người dụng tâm chuẩn bị lễ vật như vậy cho trưởng bối, thật là hiếm có. Gia mẫu nói tuy vòng tay không đáng bao nhiêu tiền, nhưng từ từng đường kim mũi chỉ sẽ cảm nhận được tâm ý của người đan, tuyệt đối giá trị hơn bất kỳ tặng phẩm nào khác. Hề Hề có thể đích thân làm ra món lễ vật như vậy, Mặc gia quả thật vô cùng quý trọng tâm tư của cô ấy.”
Ánh mắt Doãn Tư Thần trở nên u ám..
Nghe tình địch khen vợ của mình, cảm giác này khó mà vui nổi, nhưng khó trách, ai nói vợ của anh lại là một người phụ nữ tinh tế đến vậy?
Đối với lễ vật dành cho trưởng bối, Cố Hề Hề đều không dám coi nhẹ, cô dành rất nhiều tâm ý để tìm hiểu thị hiếu của mọi người và chọn món quà ưng ý, nhất định phải phù hợp với sở thích của các trưởng bối.
Ngay đến Doãn Tư Dược, người chỉ vừa trở lại Doãn gia cũng nhận được lễ vật từ Cố Hề Hề.
Một người chu đáo cẩn thận như vậy, ai lại có thể không thích?
Bất quá, trước lời tuyên chiến của Mặc Tử Hân, thì Doãn Tư Thần đối ứng rất nhẹ nhàng: “Cũng đúng, Hề Hề là con gái Vân gia, cho nên Vân gia chuẩn bị quà đáp lễ cho con gái vốn là lẽ thường tình. Chỉ là Vân gia đã không còn ở trong nước, mỗi lần như vậy đều phải làm phiền Mặc tổng chuyển lễ vật dùm. Mà Hề Hề lại là người ý nhị, cô ấy không thích làm phiền đến ai nên luôn chuẩn bị quà đáp lễ để cảm tạ. Lần trước khi cô ấy hỏi tôi về lễ vật là vòng tay đan bằng len, tôi đã nói dịp tới sẽ tìm hiểu trước để cô ấy không phải lo lắng trong việc chọn quà.”
Doãn Tư Thần ôn tồn nói vài câu, đã thay đổi ý tứ của Cố Hề Hề đối với Mặc gia từ coi trọng trở thành cảm tạ, tức thì phản bác thâm ý trong lời nói của Mặc Tử Hân.
Mặc Tử Hân cười nói: “Doãn tổng thật có tâm. Chỉ là trước khi quyết định thì Doãn tổng vẫn nên hỏi ý của Hề Hề trước, không phải sao?”
“Tôi thân là chồng của Hề Hề, nên việc này Mặc tổng hoàn toàn có thể yên tâm. Vợ chồng tôi trước giờ rất đồng lòng, Hề Hề chưa từng giấu tôi chuyện gì nên ý tứ và sở thích của cô ấy thì tôi là người hiểu rõ nhất. Mặc tổng nghĩ sao?” Doãn Tư Thần lập tức phản kích.
Mặc Tử Hân tức khắc cười ha hả, không nói thêm gì nữa.
Trong lúc hai người đấu khẩu thì Cố Hề Hề ở bên đây cũng đã khôi phục tinh thần.
Không ngờ ngày đầu tiên đến đây đã xảy ra chuyện như vậy, Tưởng Huy Âm này đúng là chó cùng rứt giậu (*).
(*) Chó cùng rứt giậu: Tình thế bị đẩy đến bước đường cùng phải làm liều, kể cả điều xằng bậy.
Cố Hề Hề trở lại phòng của mình, ngồi xuống cẩn thận suy nghĩ mọi chuyện, mới nhận ra trước giờ cô quá sơ suất. Thật ra tất cả chuyện xảy ra đều có manh mối, nhưng cô đã quá xem nhẹ. Từ lần đầu tiên gặp mặt cho đến khi cô tới Tưởng gia làm khách và mãi sau này, cô vẫn nghĩ tình cảm Tưởng Huy Âm dành cho Tưởng Dật Hải chỉ là sự ỷ lại quá mức của em gái dành cho anh trai, mà hoàn toàn không nghĩ đến một khả năng nào khác.
Có lẽ vì cô đã bị phân tâm bởi nhiều vấn đề nghiêm trọng, nên không thể tưởng tượng ra chuyện Tưởng Huy Âm yêu thầm Tưởng Dật Hải từ nhỏ. Loại chuyện như thế này, nếu diễn ra ở một gia đình bình thường có thể sẽ không sao, con gái nuôi và con trai của mình yêu nhau, nhiều khi trưởng bối trong nhà càng vui mừng và ủng hộ.
Nhưng nếu xảy ra ở một đại gia tộc là tuyệt đối không thể chấp nhận!
Tưởng Huy Âm từ Tưởng đại tiểu thư đột nhiên trở thành Tưởng đại thiếu phu nhân, chuyện này truyền ra ngoài thật không biết sẽ hứng chịu bao nhiêu lời đàm tiếu của dư luận, đối với danh dự của Tưởng gia sẽ cực kỳ tổn hại!
Cố Hề Hề làm dâu ở Doãn gia càng lâu bao nhiêu, thì cô càng thấu hiểu những điểm mấu chốt về thân phận là tuyệt đối không thể giẫm đạp!
Ví như nói đến Doãn Tư Dược, mặc dù mang huyết mạch của Doãn gia, nhưng huyết thống không thuần, vì vậy tuyệt đối không thể trở thành người thừa kế chính thức, đây là điều tối kỵ của tầng lớp thượng lưu.
Người con gái gả vào hào môn có thể xuất thân bình dân, nhưng không thể là tiểu tam! Nữ công tước Camilla của xứ Cornwall đã từng là người đàn bà bị căm ghét nhất nước Anh, chỉ vì bà là người thứ ba xen vào cuộc hôn nhân của thái tử Charles và công nương Diana.
Danh gia vọng tộc, địa vị càng cao trong xã hội thì càng quan tâm đến thân phận và huyết thống.
Cho nên Cố Hề Hề phải nhanh chóng quyết đoán, không thể chần chừ, chỉ là ủy khuất cho Tiêu Hằng. Trong lúc cô đang suy nghĩ nên bồi thường Tiêu Hằng như thế nào thì có tiếng gõ cửa từ bên ngoài.
Cố Hề Hề ngẩng đầu nói: “Mời vào.”
Tiêu Hằng do dự một chút, rồi đẩy cửa bước vào, sắc mặt có phần khó coi.
Ai nha, biết ngay mà!
Cố Hề Hề liền làm mặt tươi cười, bộ dáng lấy lòng vội vàng nói: “Tiêu Hằng, thật xin lỗi. Chuyện xảy ra chỉ vì bất đắc dĩ. Đành ủy khuất anh một chút, khiến anh phải chịu tai tiếng không tốt.”
Nghe được câu xin lỗi của Cố Hề Hề, quả nhiên nét mặt của Tiêu Hằng đã giãn ra.
Tuy Tiêu Hằng chỉ là một trợ lý, nhưng tốt xấu gì cũng là thủ tịch trợ lý của Doãn Tư Thần. Nói đúng hơn thì vị trí của anh ở tập đoàn Doãn thị không hề thua kém thành viên hội đồng quản trị.
Cố Hề Hề hiển nhiên không phải người tự cao tự đại như những phụ nữ ngông cuồng khác, cô chưa từng ỷ vào việc mình là thiếu phu nhân tổng giám đốc mà làm bộ dáng cao cao tại thượng. Đây chính là điểm mà Tiêu Hằng ngầm hài lòng nhất ở Cố Hề Hề.
“Không có gì.” Tiêu Hằng lạnh băng trả lời.
Cố Hề Hề vẫn áy náy: “Tưởng đại thiếu gia còn chưa hồi phục, anh ấy cũng không thể ở hoài trong phòng tôi được, dù tôi ở chung phòng với mọi người nhưng ít nhiều sẽ gây ra dị nghị. Chuyện này đành phải nhờ anh giúp một chút, mong anh tạm thời có thể ở chung phòng với Tưởng đại thiếu gia, thuận tiện canh chừng không để Tưởng Huy Âm làm ra chuyện xấu gì khác. Được không?”
Nghe được những lời này, rốt cuộc sắc mặt Tiêu Hằng đã khôi phục như bình thường. Cố Hề Hề có thể suy nghĩ thấu đáo như vậy, là bởi vì cô là người đoan chính hiểu lễ nghĩa.
Tiêu Hằng lập tức gật đầu trả lời: “Được, tôi sẽ đem Tưởng đại thiếu gia về phòng. Đêm nay thiếu gia sẽ đến, có thiếu gia ở đây thì tôi có thể tạm thời rời khỏi để báo cáo lại công việc.”
Cố Hề Hề ngẩn ra: “Tư Thần muốn đến đây?”
“Phải, là cùng đến với Mặc đại thiếu gia Mặc Tử Hân.” Tiêu Hằng gật gật đầu.
Cố Hề Hề chớp chớp mắt, không nói gì thêm.
Tiêu Hằng gọi hai vệ sĩ khác vào phụ anh đưa Tưởng Dật Hải về phòng. Tiêu Hằng rời khỏi không lâu thì Doãn Tư Dược đến.
“Chị dâu, chị không sao chứ?” Doãn Tư Dược vừa vào cửa liền hỏi.
“Sao cậu lại ở đây?” Cố Hề Hề nhíu mày.
Ánh mắt Doãn Tư Dược loé lên, dĩ nhiên không dám thừa nhận là vì lo lắng cho Cố Hề Hề nên mới tới, đành tìm đại một cái cớ: “Tôi nghe nói Tưởng gia đại tiểu thư lấy dược vật từ chỗ của chị dâu?”
“Nói hươu nói vượn! Chỗ của tôi sao lại có thứ dược vật quỷ quái đó?” Cố Hề Hề nói đến đây, bỗng nhiên sực nhớ đến thời điểm buổi trưa, Tưởng Huy Âm cố tình hỏi cô bác sĩ sẽ đến lúc nào, rõ ràng là muốn dàn cảnh vu oan cho cô mà!
Tưởng Huy Âm ơi là Tưởng Huy Âm! Cô hại Tưởng Dật Hải chưa đủ, còn muốn tiếp tục hại tôi?
Thấy Cố Hề Hề phản ứng vậy, Doãn Tư Dược biết mình đã có câu trả lời, tức khắc nói: “Nếu chị dâu không có việc gì thì tôi đi trước đây.”
“Khoan đã!” Cố Hề Hề đột nhiên gọi Doãn Tư Dược lại.
Doãn Tư Dược dừng bước.
“Vừa rồi, cảm ơn cậu.” Cố Hề Hề nhẹ nhàng gật đầu nói.
Đáy mắt Doãn Tư Dược hiện lên một ánh sáng ấm áp: “Không cần khách khí, tôi đi trước.”
Nếu không nhờ Doãn Tư Dược nhắc nhở thì chắc cô vẫn chưa biết Tưởng Huy Âm muốn vu oan giá họa cho mình. Cô quả thật sơ suất khi chỉ lo giúp Tưởng Dật Hải giữ gìn thanh danh, lại quên mất chính cô cũng là mục tiêu đối đầu của Tưởng Huy Âm.
Tưởng Huy Âm ơi là Tưởng Huy Âm, cô đúng là trước khi chết còn muốn kéo người khác xuống hố!
Khi trời về chiều, sắc trời chạng vạng thì đoàn xe của Doãn Tư Thần và Mặc Tử Hân đã dừng trước cổng sơn trang.
Tin tức hai vị nam thần đại giá quang lâm đã khiến cho các cô gái ở trong sơn trang kích động, từ thiên kim tiểu thư cho đến các cô hầu gái, ai nấy đều sôi nổi ngóng chờ. Phải biết rằng hai người đàn ông này chính là những người hùng bá cầm quyền giới thương nghiệp trong nhiều năm gần đây.
Không chỉ là tài phú kinh người, mà cả dung nhan cũng anh tuấn phong dật nha!
Doãn Tư Thần đã kết hôn thì đành chịu, nhưng Mặc Tử Hân thì hãy còn độc thân!
Mặc Tử Hân hội đủ các yếu tố để khiến tất cả phụ nữ đều phải mê đắm và muốn gả cho anh làm vợ, dù biết rằng chưa thể xứng đôi, nhưng có thể đứng từ xa nhìn ngắm đã đủ rồi. Vạn nhất biết đâu trời se duyên khiến vị thiên chi kiêu tử Mặc Tử Hân này có thể để mắt đến họ thì sao?
Cố Hề Hề chẳng phải cũng từ người bình dân mà trở thành Doãn đại thiếu phu nhân ư?
Không chừng người khác cũng có thể?