Cô vợ khế ước của tổng tài - Chương 349
Đọc truyện Cô vợ khế ước của tổng tài Chương 349 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cô Vợ Khế Ước Của Tổng Tài – Cổ Hề Hề – Nghiêm Như Bạch Full – Chương 349 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cố Hề Hề hiển nhiên không thể hiểu rõ vì sao Tưởng Huy Âm và Doãn Tuyết Mạt là vội vã bỏ đi như vậy, nếu hai người bọn họ đến tìm cô gây chuyện thì sao có thể dễ dàng rời khỏi như vậy?
Ngay lúc này lại vang lên tiếng gõ cửa, người hầu của Thượng gia cung kính đứng bên ngoài nói: “Doãn thiếu phu nhân, buổi tiệc từ thiện quyên tặng sắp bắt đầu rồi, phu nhân mời cô đến phòng dành cho khách quý.”
“Được, tôi sẽ đến ngay.” Cố Hề Hề lập tức trả lời.
Cố Hề Hề hít một hơi thật sâu, nói với Tiểu Vương: “Thôi, cứ mặc kệ họ, chúng ta mau đến sảnh chính đi.”
Màn quan trọng nhất trong yến hội hôm nay chính là phần quyên tặng từ thiện. Lễ vật mà mỗi người mang đến đều sẽ được mang ra trước mắt mọi người, đây được xem như là hình thức phô bày sự giàu có tài phú của các gia đình.
Nhà nào cũng hận không thể đem món đồ quý giá nhất để đến đây khoe khoang, chỉ cần không đụng đến căn cơ của gia tộc là được.
Mỗi người đều chọn ra những lễ vật tốt nhất để làm tặng phẩm chứng minh thực lực và bối cảnh bản thân. Đương nhiên là ngoại trừ tập đoàn Doãn thị, bởi lẽ Doãn gia đã qua cái giai đoạn cần phải chứng minh tài phú.
Cho nên Cố Hề Hề chỉ chọn một bức họa của Trịnh Bản Kiều (*), một người không quá xuất sắc, nhưng được xem là một kỳ nhân tài hoa rất được yêu thích, đây chính là lễ độ khiêm nhường với những người khác, đồng thời không làm mất mặt Doãn gia.
(*) Trịnh Bản Kiều (郑板侨 phiên âm Zheng Banqiao), tên thật Trịnh Nhiếp 郑燮 (Zheng Yi) sinh ra ở xóm Trịnh gia, phía đông nam thành phố Hưng Hóa, tỉnh Giang Tô trong một gia đình nông dân nghèo khó. Là người có chí lập danh, nhưng đường hoạn lộ gian nan, mãi đến 50 tuổi mới đậu Tiến sĩ đời Càn Long. Gần vùng Trịnh Gia có cây cầu gỗ nhỏ tên Cổ Bản Kiều. Do tính phiêu bạt rày đây mai đó, ông lấy tên cây cầu Bản Kiều đặt hiệu cho mình để kỷ niệm thời thơ ấu và đi đâu cũng nhớ về quê hương. Tư chất Trịnh Bản Kiều cực kỳ thông minh, trung hậu, ngay thẳng, giàu lòng nhân đức.. giỏi hội họa, chuyên vẽ trúc, thạch, lan, huệ, cây cỏ, chim chóc.. Họa phẩm của ông sắc sảo, sinh động.. được người người yêu thích.
Cố Hề Hề đã dặn dò Tiểu Vương trông chừng bức họa này rất cẩn thận, một khi có sơ suất gì thì thật khó tìm món lễ vật tương xứng thay thế.
Lúc này Cố Hề Hề đi cùng Tiểu Vương tới phòng dành cho khách quý, đây chính là một sảnh lớn gồm hai phòng khách liền nhau, bởi vì hôm nay khách được mời đến rất đông nên mọi người sẽ dùng nơi này để triển lãm tặng phẩm.
Cố Hề Hề vừa bước vào cửa thì Tiêu Hằng đã hướng về Tiểu Vương, lặng lẽ gật đầu.
Tiểu Vương hơi do dự một chút, sau đó quay sang nói với Cố Hề Hề: “Thiếu phu nhân, chị chờ một chút, em ra ngoài này đã!”
Nói xong, Tiểu Vương đưa hộp tặng phẩm cho Cố Hề Hề.
Cố Hề Hề đưa tay nhận lấy, gật gật đầu, sau đó theo hướng dẫn của người hầu đến cạnh một dãy ghế sofa sang trọng, từ từ ngồi xuống. Cô đưa mắt nhìn quanh bốn phía, ghế sofa cùng loại được bày biện ở sảnh phòng này không nhiều, có thể ngồi ở đây đều là tầng lớp thượng lưu. Còn những gia tộc cấp bậc thấp hơn, hoặc là nhà giàu mới nổi sẽ ngồi ở phòng khách bên ngoài, và chỉ dùng bàn ghế đơn sơ chứ không phải dãy ghế sofa như thế này.
Tiểu Vương ra ngoài gặp Tiêu Hằng, vẻ mặt nghi hoặc nhìn anh: “Anh họ, anh kêu em ra đây có chuyện gì?”
“Hừ, đồ bị người ta đánh tráo còn không biết!” Tiêu Hằng hừ lạnh một tiếng, lấy tay cốc đầu Tiểu Vương một cái.
Tiểu Vương bị gõ đầu, lập tức nhe răng ra, vẻ mặt mờ mịt: “Anh họ nói vậy là sao?”
Tiêu Hằng không phí thời gian nói lời vô nghĩa, liền lấy từ phía sau ra một hộp gấm kích thước tương tự hộp tặng phẩm Cố Hề Hề đang giữ.
Tiểu Vương há hốc mồm kinh ngạc: “Đây là ý tứ gì?”
“Đem hộp này vào trong, chốc lát đến lúc mang tặng phẩm lên thì đừng lấy nhầm hộp. Hộp lễ vật đã bị đánh tráo.” Thần sắc Tiêu Hằng không có chút thiện ý, tiếp tục nói: “Tưởng gia đại tiểu thư và Doãn Tuyết Mạt muốn cho thiếu phu nhân phải mất mặt ở nơi này. Nếu không phải là anh luôn ở ngoài quan sát kỹ lưỡng thì hai người họ đã thành công, còn em và thiếu phu nhân hôm nay xem như xong rồi!”
Vẻ mặt Tiểu Vương khiếp sợ: “Họ dám!”
“Có gì không dám? Người ngu xuẩn vốn không biết bản thân đang làm trò ngu xuẩn thế nào.” Tiêu Hằng khinh thường nhìn thoáng qua phòng khách nơi Cố Hề Hề đang ngồi, bất quá thì anh cũng không dám nói Cố Hề Hề ngu..
Lúc này Cố Hề Hề vẫn đang ôm cái hộp khư khư không buông, hình ảnh này lọt vào mắt Tiêu Hằng, đột nhiên anh không cảm thấy cô có chút ngu xuẩn nào, ngược lại có chút gì đó.. đáng yêu?
Ý niệm này làm Tiêu Hằng thật sự hoảng sợ!
Tiêu Hằng nhanh chóng rời ánh mắt đi, quay lại nói chuyện với Tiểu Vương, khẩu khí đã dịu xuống: “Được rồi, đừng hỏi nữa. Mau quay lại đổi hộp lễ vật trong tay thiếu phu nhân đi, hôm nay bất luận thế nào cũng không thể để Doãn gia mất mặt được. Nếu thiếu gia biết thì sẽ to chuyện!”
Tiểu Vương yên lặng gật đầu.
Đúng vậy, nếu tổng giám đốc mà biết thì.. chắc sẽ lật cả nền nhà của Thượng gia lên mất! Còn hiển nhiên sẽ không một lời trách cứ thiếu phu nhân đâu!
Tiểu Vương không dám trễ nãi, cô nhanh tay ôm hộp gấm lặng lẽ trở lại bên cạnh Cố Hề Hề.
Cố Hề Hề thấy Tiểu Vương ôm một hộp gấm khác tới, tức khắc tò mò: “Em làm gì khẩn trương vậy?”
Tiểu Vương nhỏ giọng, vội vàng nói: “Thiếu phu nhân, chị mở hộp lễ vật chị đang cầm xem xem! Có phải bị đánh tráo rồi không?”
Cố Hề Hề ngẩn ra trong giây lát, sau đó lập tức mở hộp lễ vật ra, trong nháy mắt thì gương mặt cô trở nên xanh mét!
Bức họa của Trịnh Bản Kiều không thấy đâu cả!
Trước mắt cô là một bản vẽ nguệch ngoạc của học sinh tiểu học!
Đáy mắt Cố Hề Hề loé lên, ngay sau đó nhớ đến việc Tưởng Huy Âm và Doãn Tuyết Mạt tiến vào phòng nghỉ của cô, bọn họ thật gan tày trời!
Việc này không chỉ đơn giản là làm xấu mặt Cố Hề Hề, mà còn là hủy hoại danh dự của Doãn gia, không ngờ họ chỉ lo cho bản thân mình? Thật ngu xuẩn hết chỗ nói!
Tiểu Vương nhanh chóng mở hộp gấm trong tay ra, bức tranh hoàn hảo của Trịnh Bản Kiều nằm yên nơi đó.
Cố Hề Hề khẽ đổ mồ hôi hột sau lưng, thần sắc trịnh trọng hỏi: “Là Tiêu Hằng đưa cho em?”
Tiểu Vương yên lặng gật đầu.
“Chị hiểu rồi, chị nợ anh ta ân tình này.” Đôi mắt thâm thúy của Cố Hề Hề đảo một vòng trong sảnh chính, lướt qua Tưởng Huy Âm và Doãn Tuyết Mạt.
Tốt, thật tốt! Cả chuyện ngu xuẩn như vậy cũng dám làm, xem ra không thể không cho bọn họ một chút giáo huấn!
Nếu không thì chẳng biết bọn họ còn khinh thường cô nhu nhược đến thế nào nữa!
Thật nực cười!
Vì con trai của mình, đừng nói là bụi gai dày đặc, mà dù cho núi đao biển lửa thì cô cũng sẽ dẹp hết toàn bộ chướng ngại vật! Cô tuyệt đối không để mình ảnh hưởng đến con, không để bất luận việc gì gây ra vết nhơ cho con trai của cô!
Con của cô nhất định phải được bước vào thế giới này một cách hoàn mỹ nhất!
Cố Hề Hề đổi lấy hộp gấm trong tay Tiểu Vương, vẻ mặt nghiêm túc: “Từ giờ thì em không cần làm gì nữa, chỉ cần canh chừng hộp này là được! Chị muốn nhìn xem Tưởng Huy Âm và Doãn Tuyết Mạt có vẻ mặt gì khi chị quyên góp tặng phẩm!”
Sau đó Cố Hề Hề nghĩ nghĩ một chút, nói thêm: “Tiêu Hằng đang ở đâu?”
“Anh ấy chờ ở bên ngoài.” Tiểu Vương thấp giọng trả lời.
Cố Hề Hề gật gật đầu, lập tức lấy di động nhắn tin cho Tiêu Hằng: “Vừa rồi cảm ơn anh. Tôi có việc cần anh giúp, bức tranh hàng dỏm trong tay tôi đem bỏ đi thì thật lãng phí, chi bằng đưa cho Doãn Tuyết Mạt, tuy cùng là họ Doãn nhưng thiên hạ này người họ Doãn không thiếu, tôi tin Tư Thần sẽ không quan tâm đến việc bớt đi một người bà con xa đâu.”
Lúc này Tiêu Hằng đang tựa lưng vào vách tường, vóc người cường tráng khôi vĩ, bàn tay to sạm lướt trên màn hình, thời điểm đọc được tin nhắn của Cố Hề Hề thì khoé miệng hiện lên ý cười.
Thật thú vị!
Cô ấy rốt cuộc đã bắt đầu phản kích rồi sao?
Rất đáng chờ mong nha..
Tiêu Hằng lặng lẽ hành quân, âm thầm đánh tráo bức tranh theo chuẩn mực của học sinh tiểu học để vào phần lễ vật mà Doãn Tuyết Mạt đã chuẩn bị.
Sau khi xong việc thì Tiêu Hằng lẩn vào đám đông, biến mất trong nháy mắt.
Hiển nhiên Doãn Tuyết Mạt hoàn toàn không hay biết chuyện gì đang xảy ra, ánh mắt vẫn gắt gao nhìn Cố Hề Hề. Thấy Tiểu Vương ôm khư khư hộp lễ vật thì đáy mắt cô ta hiện lên nụ cười gian manh.
Cố Hề Hề làm bộ không nhận ra nét mặt thâm độc đó, cô tiếp tục cúi đầu trò chuyện cùng các vị phu nhân ngồi cạnh.
Không lâu sau thì Thượng phu nhân và Thượng Kha cùng xuất hiện, Tưởng Huy Âm đã thay một bộ lễ phục khác và bước vào sảnh chính.
Thượng phu nhân mở lời tuyên bố buổi quyên tặng từ thiện chính thức bắt đầu. Thượng Kha và Tưởng Huy Âm đứng cạnh nhau trên sân khấu, đọc một bài diễn văn ngắn gọn để cảm ơn các vị khách.
Cố Hề Hề nhìn lên cặp đôi Thượng Kha và Tưởng Huy Âm, công bằng mà nói thì hai người khá xứng đôi, nam tuấn tú thanh dật, nữ xinh đẹp thời thượng.
Chỉ đáng tiếc, quá đáng tiếc, hai người từ đầu đến giờ không thèm nhìn lấy nhau một lần. Khó trách, trong lòng Thượng Kha luôn nhớ thương Mộc Nhược Na, còn Tưởng Huy Âm thì luôn tơ tưởng đến Tưởng Dật Hải.
Bọn họ chịu đưa mắt nhìn nhau mới là lạ!
Sau vài lời khách sáo mở màn thì các vị khách quý lần lượt mang tặng phẩm lên sân khấu.
Dựa theo bối cảnh thân phận cùng với địa vị, thì Cố Hề Hề xếp hạng vị thứ ba, hai vị phu nhân trước cô đều có bối cảnh thân phận cao hơn, gia thế cũng hiển hách không thua kém ai. Hai người họ khiêm nhường rất lâu đối với Cố Hề Hề, cô vẫn luôn ôn tồn tươi cười và mời đối phương lên trước.
Hai vị phu nhân khách khí một chút, cuối cùng vui vẻ tiến lên đài triển lãm. Một người quyên tặng một cặp bình ngọc bích, là món đồ cổ từ thời nhà Minh. Người còn lại quyên tặng một vòng hồng ngọc bảo thạch ba cara. Hai món vật phẩm đều xa xỉ, xứng với địa vị của hai phu nhân.
Mọi người tức khắc vỗ tay hoan hô náo nhiệt.
Hai vị phu nhân sau khi triển lãm tặng phẩm thì tiếp tục nghi thức ký tên.
Ánh mắt Tưởng Huy Âm vẫn nhìn chằm chằm Cố Hề Hề, cô ta gấp gáp không thể kiên nhẫn để nhìn thấy Cố Hề Hề bị xấu mặt.
Cô ta đã bị Cố Hề Hề tra tấn tinh thần quá lâu rồi, so với bất kỳ ai khác thì cô ta là người mong muốn thoát khỏi sự ám ảnh của Cố Hề Hề nhất! Tự nhủ với bản thân, hôm nay chính là ngày phải rửa sạch sự nhục nhã từ trước đến nay!
Một đôi mắt gắt gao khác không kém, chính là Doãn Tuyết Mạt. Từ lúc bắt đầu đến giờ, Doãn Tuyết Mạt chưa từng rời mắt khỏi Cố Hề Hề, cô ta luôn lo lắng Cố Hề Hề sẽ phát hiện ra bức tranh bị đánh tráo.
Quả nhiên Cố Hề Hề tựa như tin tưởng và không ngó qua hộp lễ vật lần nào, việc này làm Doãn Tuyết Mạt thật sự an tâm và cực kỳ hài lòng!
Ngày hôm qua cô ta đã bị Doãn Tư Thần và Cố Hề Hề vả vào mặt trước sự chứng kiến của Doãn lão phu nhân, cô ta dĩ nhiên không dám phản kích lại Doãn Tư Thần, nhưng không có nghĩa sẽ chịu khuất nhục trước Cố Hề Hề!
Chỉ cần Cố Hề Hề bước lên sân khấu và mở hộp lễ vật ra..
Ha hả ha hả..
Cố Hề Hề ơi là Cố Hề Hề, chắc cô sẽ không bao giờ ngờ đến mình lại có ngày hôm nay đúng không?
Đáy mắt Doãn Tuyết Mạt càng lúc càng cay độc tàn nhẫn.
Vào đúng thời điểm này, đột nhiên có tiếng xôn xao ngoài cửa lớn. Ngay sau đó một thân ảnh phong hoa tuyệt đại, khí chất tôn quý bình thản xuất hiện, không nhanh không chậm bước vào sảnh chính.
Khoé mắt hẹp dài lướt một vòng toàn sảnh, sau đó dừng lại ở nơi Cố Hề Hề đang ngồi, đôi mắt liễm diễm đã mang theo nhu tình khi thấy dáng cô.
Tất thảy mọi người vừa nhìn thấy anh thì liền sôi nổi: Sao người này lại đến đây?
Cố Hề Hề hiển nhiên không thể hiểu rõ vì sao Tưởng Huy Âm và Doãn Tuyết Mạt là vội vã bỏ đi như vậy, nếu hai người bọn họ đến tìm cô gây chuyện thì sao có thể dễ dàng rời khỏi như vậy?
Ngay lúc này lại vang lên tiếng gõ cửa, người hầu của Thượng gia cung kính đứng bên ngoài nói: “Doãn thiếu phu nhân, buổi tiệc từ thiện quyên tặng sắp bắt đầu rồi, phu nhân mời cô đến phòng dành cho khách quý.”
“Được, tôi sẽ đến ngay.” Cố Hề Hề lập tức trả lời.
Cố Hề Hề hít một hơi thật sâu, nói với Tiểu Vương: “Thôi, cứ mặc kệ họ, chúng ta mau đến sảnh chính đi.”
Màn quan trọng nhất trong yến hội hôm nay chính là phần quyên tặng từ thiện. Lễ vật mà mỗi người mang đến đều sẽ được mang ra trước mắt mọi người, đây được xem như là hình thức phô bày sự giàu có tài phú của các gia đình.
Nhà nào cũng hận không thể đem món đồ quý giá nhất để đến đây khoe khoang, chỉ cần không đụng đến căn cơ của gia tộc là được.
Mỗi người đều chọn ra những lễ vật tốt nhất để làm tặng phẩm chứng minh thực lực và bối cảnh bản thân. Đương nhiên là ngoại trừ tập đoàn Doãn thị, bởi lẽ Doãn gia đã qua cái giai đoạn cần phải chứng minh tài phú.
Cho nên Cố Hề Hề chỉ chọn một bức họa của Trịnh Bản Kiều (*), một người không quá xuất sắc, nhưng được xem là một kỳ nhân tài hoa rất được yêu thích, đây chính là lễ độ khiêm nhường với những người khác, đồng thời không làm mất mặt Doãn gia.
(*) Trịnh Bản Kiều (郑板侨 phiên âm Zheng Banqiao), tên thật Trịnh Nhiếp 郑燮 (Zheng Yi) sinh ra ở xóm Trịnh gia, phía đông nam thành phố Hưng Hóa, tỉnh Giang Tô trong một gia đình nông dân nghèo khó. Là người có chí lập danh, nhưng đường hoạn lộ gian nan, mãi đến 50 tuổi mới đậu Tiến sĩ đời Càn Long. Gần vùng Trịnh Gia có cây cầu gỗ nhỏ tên Cổ Bản Kiều. Do tính phiêu bạt rày đây mai đó, ông lấy tên cây cầu Bản Kiều đặt hiệu cho mình để kỷ niệm thời thơ ấu và đi đâu cũng nhớ về quê hương. Tư chất Trịnh Bản Kiều cực kỳ thông minh, trung hậu, ngay thẳng, giàu lòng nhân đức.. giỏi hội họa, chuyên vẽ trúc, thạch, lan, huệ, cây cỏ, chim chóc.. Họa phẩm của ông sắc sảo, sinh động.. được người người yêu thích.
Cố Hề Hề đã dặn dò Tiểu Vương trông chừng bức họa này rất cẩn thận, một khi có sơ suất gì thì thật khó tìm món lễ vật tương xứng thay thế.
Lúc này Cố Hề Hề đi cùng Tiểu Vương tới phòng dành cho khách quý, đây chính là một sảnh lớn gồm hai phòng khách liền nhau, bởi vì hôm nay khách được mời đến rất đông nên mọi người sẽ dùng nơi này để triển lãm tặng phẩm.
Cố Hề Hề vừa bước vào cửa thì Tiêu Hằng đã hướng về Tiểu Vương, lặng lẽ gật đầu.
Tiểu Vương hơi do dự một chút, sau đó quay sang nói với Cố Hề Hề: “Thiếu phu nhân, chị chờ một chút, em ra ngoài này đã!”
Nói xong, Tiểu Vương đưa hộp tặng phẩm cho Cố Hề Hề.
Cố Hề Hề đưa tay nhận lấy, gật gật đầu, sau đó theo hướng dẫn của người hầu đến cạnh một dãy ghế sofa sang trọng, từ từ ngồi xuống. Cô đưa mắt nhìn quanh bốn phía, ghế sofa cùng loại được bày biện ở sảnh phòng này không nhiều, có thể ngồi ở đây đều là tầng lớp thượng lưu. Còn những gia tộc cấp bậc thấp hơn, hoặc là nhà giàu mới nổi sẽ ngồi ở phòng khách bên ngoài, và chỉ dùng bàn ghế đơn sơ chứ không phải dãy ghế sofa như thế này.
Tiểu Vương ra ngoài gặp Tiêu Hằng, vẻ mặt nghi hoặc nhìn anh: “Anh họ, anh kêu em ra đây có chuyện gì?”
“Hừ, đồ bị người ta đánh tráo còn không biết!” Tiêu Hằng hừ lạnh một tiếng, lấy tay cốc đầu Tiểu Vương một cái.
Tiểu Vương bị gõ đầu, lập tức nhe răng ra, vẻ mặt mờ mịt: “Anh họ nói vậy là sao?”
Tiêu Hằng không phí thời gian nói lời vô nghĩa, liền lấy từ phía sau ra một hộp gấm kích thước tương tự hộp tặng phẩm Cố Hề Hề đang giữ.
Tiểu Vương há hốc mồm kinh ngạc: “Đây là ý tứ gì?”
“Đem hộp này vào trong, chốc lát đến lúc mang tặng phẩm lên thì đừng lấy nhầm hộp. Hộp lễ vật đã bị đánh tráo.” Thần sắc Tiêu Hằng không có chút thiện ý, tiếp tục nói: “Tưởng gia đại tiểu thư và Doãn Tuyết Mạt muốn cho thiếu phu nhân phải mất mặt ở nơi này. Nếu không phải là anh luôn ở ngoài quan sát kỹ lưỡng thì hai người họ đã thành công, còn em và thiếu phu nhân hôm nay xem như xong rồi!”
Vẻ mặt Tiểu Vương khiếp sợ: “Họ dám!”
“Có gì không dám? Người ngu xuẩn vốn không biết bản thân đang làm trò ngu xuẩn thế nào.” Tiêu Hằng khinh thường nhìn thoáng qua phòng khách nơi Cố Hề Hề đang ngồi, bất quá thì anh cũng không dám nói Cố Hề Hề ngu..
Lúc này Cố Hề Hề vẫn đang ôm cái hộp khư khư không buông, hình ảnh này lọt vào mắt Tiêu Hằng, đột nhiên anh không cảm thấy cô có chút ngu xuẩn nào, ngược lại có chút gì đó.. đáng yêu?
Ý niệm này làm Tiêu Hằng thật sự hoảng sợ!
Tiêu Hằng nhanh chóng rời ánh mắt đi, quay lại nói chuyện với Tiểu Vương, khẩu khí đã dịu xuống: “Được rồi, đừng hỏi nữa. Mau quay lại đổi hộp lễ vật trong tay thiếu phu nhân đi, hôm nay bất luận thế nào cũng không thể để Doãn gia mất mặt được. Nếu thiếu gia biết thì sẽ to chuyện!”
Tiểu Vương yên lặng gật đầu.
Đúng vậy, nếu tổng giám đốc mà biết thì.. chắc sẽ lật cả nền nhà của Thượng gia lên mất! Còn hiển nhiên sẽ không một lời trách cứ thiếu phu nhân đâu!
Tiểu Vương không dám trễ nãi, cô nhanh tay ôm hộp gấm lặng lẽ trở lại bên cạnh Cố Hề Hề.
Cố Hề Hề thấy Tiểu Vương ôm một hộp gấm khác tới, tức khắc tò mò: “Em làm gì khẩn trương vậy?”
Tiểu Vương nhỏ giọng, vội vàng nói: “Thiếu phu nhân, chị mở hộp lễ vật chị đang cầm xem xem! Có phải bị đánh tráo rồi không?”
Cố Hề Hề ngẩn ra trong giây lát, sau đó lập tức mở hộp lễ vật ra, trong nháy mắt thì gương mặt cô trở nên xanh mét!
Bức họa của Trịnh Bản Kiều không thấy đâu cả!
Trước mắt cô là một bản vẽ nguệch ngoạc của học sinh tiểu học!
Đáy mắt Cố Hề Hề loé lên, ngay sau đó nhớ đến việc Tưởng Huy Âm và Doãn Tuyết Mạt tiến vào phòng nghỉ của cô, bọn họ thật gan tày trời!
Việc này không chỉ đơn giản là làm xấu mặt Cố Hề Hề, mà còn là hủy hoại danh dự của Doãn gia, không ngờ họ chỉ lo cho bản thân mình? Thật ngu xuẩn hết chỗ nói!
Tiểu Vương nhanh chóng mở hộp gấm trong tay ra, bức tranh hoàn hảo của Trịnh Bản Kiều nằm yên nơi đó.
Cố Hề Hề khẽ đổ mồ hôi hột sau lưng, thần sắc trịnh trọng hỏi: “Là Tiêu Hằng đưa cho em?”
Tiểu Vương yên lặng gật đầu.
“Chị hiểu rồi, chị nợ anh ta ân tình này.” Đôi mắt thâm thúy của Cố Hề Hề đảo một vòng trong sảnh chính, lướt qua Tưởng Huy Âm và Doãn Tuyết Mạt.
Tốt, thật tốt! Cả chuyện ngu xuẩn như vậy cũng dám làm, xem ra không thể không cho bọn họ một chút giáo huấn!
Nếu không thì chẳng biết bọn họ còn khinh thường cô nhu nhược đến thế nào nữa!
Thật nực cười!
Vì con trai của mình, đừng nói là bụi gai dày đặc, mà dù cho núi đao biển lửa thì cô cũng sẽ dẹp hết toàn bộ chướng ngại vật! Cô tuyệt đối không để mình ảnh hưởng đến con, không để bất luận việc gì gây ra vết nhơ cho con trai của cô!
Con của cô nhất định phải được bước vào thế giới này một cách hoàn mỹ nhất!
Cố Hề Hề đổi lấy hộp gấm trong tay Tiểu Vương, vẻ mặt nghiêm túc: “Từ giờ thì em không cần làm gì nữa, chỉ cần canh chừng hộp này là được! Chị muốn nhìn xem Tưởng Huy Âm và Doãn Tuyết Mạt có vẻ mặt gì khi chị quyên góp tặng phẩm!”
Sau đó Cố Hề Hề nghĩ nghĩ một chút, nói thêm: “Tiêu Hằng đang ở đâu?”
“Anh ấy chờ ở bên ngoài.” Tiểu Vương thấp giọng trả lời.
Cố Hề Hề gật gật đầu, lập tức lấy di động nhắn tin cho Tiêu Hằng: “Vừa rồi cảm ơn anh. Tôi có việc cần anh giúp, bức tranh hàng dỏm trong tay tôi đem bỏ đi thì thật lãng phí, chi bằng đưa cho Doãn Tuyết Mạt, tuy cùng là họ Doãn nhưng thiên hạ này người họ Doãn không thiếu, tôi tin Tư Thần sẽ không quan tâm đến việc bớt đi một người bà con xa đâu.”
Lúc này Tiêu Hằng đang tựa lưng vào vách tường, vóc người cường tráng khôi vĩ, bàn tay to sạm lướt trên màn hình, thời điểm đọc được tin nhắn của Cố Hề Hề thì khoé miệng hiện lên ý cười.
Thật thú vị!
Cô ấy rốt cuộc đã bắt đầu phản kích rồi sao?
Rất đáng chờ mong nha..
Tiêu Hằng lặng lẽ hành quân, âm thầm đánh tráo bức tranh theo chuẩn mực của học sinh tiểu học để vào phần lễ vật mà Doãn Tuyết Mạt đã chuẩn bị.
Sau khi xong việc thì Tiêu Hằng lẩn vào đám đông, biến mất trong nháy mắt.
Hiển nhiên Doãn Tuyết Mạt hoàn toàn không hay biết chuyện gì đang xảy ra, ánh mắt vẫn gắt gao nhìn Cố Hề Hề. Thấy Tiểu Vương ôm khư khư hộp lễ vật thì đáy mắt cô ta hiện lên nụ cười gian manh.
Cố Hề Hề làm bộ không nhận ra nét mặt thâm độc đó, cô tiếp tục cúi đầu trò chuyện cùng các vị phu nhân ngồi cạnh.
Không lâu sau thì Thượng phu nhân và Thượng Kha cùng xuất hiện, Tưởng Huy Âm đã thay một bộ lễ phục khác và bước vào sảnh chính.
Thượng phu nhân mở lời tuyên bố buổi quyên tặng từ thiện chính thức bắt đầu. Thượng Kha và Tưởng Huy Âm đứng cạnh nhau trên sân khấu, đọc một bài diễn văn ngắn gọn để cảm ơn các vị khách.
Cố Hề Hề nhìn lên cặp đôi Thượng Kha và Tưởng Huy Âm, công bằng mà nói thì hai người khá xứng đôi, nam tuấn tú thanh dật, nữ xinh đẹp thời thượng.
Chỉ đáng tiếc, quá đáng tiếc, hai người từ đầu đến giờ không thèm nhìn lấy nhau một lần. Khó trách, trong lòng Thượng Kha luôn nhớ thương Mộc Nhược Na, còn Tưởng Huy Âm thì luôn tơ tưởng đến Tưởng Dật Hải.
Bọn họ chịu đưa mắt nhìn nhau mới là lạ!
Sau vài lời khách sáo mở màn thì các vị khách quý lần lượt mang tặng phẩm lên sân khấu.
Dựa theo bối cảnh thân phận cùng với địa vị, thì Cố Hề Hề xếp hạng vị thứ ba, hai vị phu nhân trước cô đều có bối cảnh thân phận cao hơn, gia thế cũng hiển hách không thua kém ai. Hai người họ khiêm nhường rất lâu đối với Cố Hề Hề, cô vẫn luôn ôn tồn tươi cười và mời đối phương lên trước.
Hai vị phu nhân khách khí một chút, cuối cùng vui vẻ tiến lên đài triển lãm. Một người quyên tặng một cặp bình ngọc bích, là món đồ cổ từ thời nhà Minh. Người còn lại quyên tặng một vòng hồng ngọc bảo thạch ba cara. Hai món vật phẩm đều xa xỉ, xứng với địa vị của hai phu nhân.
Mọi người tức khắc vỗ tay hoan hô náo nhiệt.
Hai vị phu nhân sau khi triển lãm tặng phẩm thì tiếp tục nghi thức ký tên.
Ánh mắt Tưởng Huy Âm vẫn nhìn chằm chằm Cố Hề Hề, cô ta gấp gáp không thể kiên nhẫn để nhìn thấy Cố Hề Hề bị xấu mặt.
Cô ta đã bị Cố Hề Hề tra tấn tinh thần quá lâu rồi, so với bất kỳ ai khác thì cô ta là người mong muốn thoát khỏi sự ám ảnh của Cố Hề Hề nhất! Tự nhủ với bản thân, hôm nay chính là ngày phải rửa sạch sự nhục nhã từ trước đến nay!
Một đôi mắt gắt gao khác không kém, chính là Doãn Tuyết Mạt. Từ lúc bắt đầu đến giờ, Doãn Tuyết Mạt chưa từng rời mắt khỏi Cố Hề Hề, cô ta luôn lo lắng Cố Hề Hề sẽ phát hiện ra bức tranh bị đánh tráo.
Quả nhiên Cố Hề Hề tựa như tin tưởng và không ngó qua hộp lễ vật lần nào, việc này làm Doãn Tuyết Mạt thật sự an tâm và cực kỳ hài lòng!
Ngày hôm qua cô ta đã bị Doãn Tư Thần và Cố Hề Hề vả vào mặt trước sự chứng kiến của Doãn lão phu nhân, cô ta dĩ nhiên không dám phản kích lại Doãn Tư Thần, nhưng không có nghĩa sẽ chịu khuất nhục trước Cố Hề Hề!
Chỉ cần Cố Hề Hề bước lên sân khấu và mở hộp lễ vật ra..
Ha hả ha hả..
Cố Hề Hề ơi là Cố Hề Hề, chắc cô sẽ không bao giờ ngờ đến mình lại có ngày hôm nay đúng không?
Đáy mắt Doãn Tuyết Mạt càng lúc càng cay độc tàn nhẫn.
Vào đúng thời điểm này, đột nhiên có tiếng xôn xao ngoài cửa lớn. Ngay sau đó một thân ảnh phong hoa tuyệt đại, khí chất tôn quý bình thản xuất hiện, không nhanh không chậm bước vào sảnh chính.
Khoé mắt hẹp dài lướt một vòng toàn sảnh, sau đó dừng lại ở nơi Cố Hề Hề đang ngồi, đôi mắt liễm diễm đã mang theo nhu tình khi thấy dáng cô.
Tất thảy mọi người vừa nhìn thấy anh thì liền sôi nổi: Sao người này lại đến đây?