Cô vợ khế ước của tổng tài - Chương 308
Đọc truyện Cô vợ khế ước của tổng tài Chương 308 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cô Vợ Khế Ước Của Tổng Tài – Cổ Hề Hề – Nghiêm Như Bạch Full – Chương 308 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Nhiễm Tịch Vi vì sao không khóc với Kiều Kỳ mà chỉ dám khóc với Thượng Kha? Bởi vì Thượng Kha là người dễ mềm lòng, và là bạn từ nhỏ của cô ta. Còn Kiều Kỳ thì khôn khéo, hơn nữa đã lăn lộn trong giới giải trí đầy son phấn, có loại đàn bà nào mà chưa từng gặp đâu?
Bạch liên hoa, hắc liên hoa nhiều đến không xuể! Về điểm này thì đạo hạnh của Nhiễm Tịch Vi trong mắt Kiều Kỳ thật tình vẫn còn rất non nớt.
Chỉ có Thượng Kha giống như một con cún ngoan ngoãn bị Nhiễm Tịch Vi dắt mũi, lợi dụng hết lần này đến lần khác.
Giống như những lời mà đêm qua Mộc Nhược Na khóc lóc với Cố Hề Hề, Thượng Kha đối xử tốt với cô thì có ích gì chứ? Trong đầu anh luôn kiên định cho rằng chỉ cần hai người yêu nhau thì tất cả đều không thành vấn đề? Nhưng đến khi tình yêu và tình thân cùng phát sinh xung đột thì thứ thường chết đầu tiên chính là tình yêu!
Mộc Nhược Na không phải không có tình cảm với Thượng Kha, cô đâu phải người sắt đá không có trái tim mà không biết lý do anh đối xử tốt với cô? Nhưng chính vì vậy mà cô lại không thể ở bên anh!
Nếu cố gắng loại bỏ tất cả những khó khăn để sống bên nhau, nhưng vợ chồng Thượng lão gia lại có thành kiến rất nặng với Mộc Nhược Na, cuộc sống sau này của hai người nhất định cơm không lành canh không ngọt, và kết quả chỉ khiến Mộc Nhược Na thêm buồn bực.
Còn Thượng Kha? Tất nhiên anh sẽ kẹt giữa gia đình và Mộc Nhược Na, anh chính là người phải khó xử, qua thời gian lâu dài thì tình yêu dù sâu đậm bao nhiêu cũng sẽ dần tiêu tan..
Rốt cuộc thì Thượng Kha không phải Doãn Tư Thần, anh không thể giống như Doãn Tư Thần mà bá đạo khống chế toàn bộ Doãn gia trong tay.
Nói trắng ra, Thượng Kha là người thừa kế, còn Doãn Tư Thần chính là người cầm quyền!
Thượng Kha không có quyền lên tiếng hay phản kháng ở Thượng gia, nhưng Doãn Tư Thần thì hoàn toàn có quyền khống chế Doãn gia trong tay. Đó là những khác biệt về bản chất!
Nếu Thượng Kha có thể đạt được quyền lực như Doãn Tư Thần, không chừng Mộc Nhược Na sẽ buông bỏ những vướng mắc do dự trong lòng mà cùng anh yêu đương. Nhưng Thượng Kha không thể, anh không làm chủ được chuyện của bản thân, như vậy cô chỉ có một lựa chọn từ bỏ!
Cố Hề Hề dành cả đêm để nghe tâm sự của Mộc Nhược Na, đáy lòng cô rất xúc động. Cho dù là Doãn Tư Thần thì cũng có những lúc bất lực, huống chi là Thượng Kha?
Vì muốn Doãn phu nhân chấp nhận cô mà Doãn Tư Thần đã phải trả giá rất lớn và tính toán tốn biết bao nhiêu tâm huyết, cô không phải suýt nữa đã bị Doãn phu nhân đuổi ra khỏi nhà sao?
Cuối cùng là nhờ Doãn Tư Thần cao tay hơn một bậc mới chuyển bại thành thắng!
Nhưng còn Thượng Kha.. Thượng gia với Doãn gia càng phức tạp hơn, muốn thuyết phục Thượng gia chấp nhận Mộc Nhược Na thật sự là quá khó khăn..
Tuy Cố Hề Hề bước chân vào Doãn gia với tư cách một cô gái bình dân, nhưng hiện tại dù sao cô cũng là con gái danh chính ngôn thuận của Vân gia, dù địa vị xã hội không bằng Doãn gia, bất quá so với gia đình của Mộc Nhược Na thì vẫn miễn cưỡng xem như là người của tầng lớp thượng lưu.
Đêm qua tất cả mọi người đều không thể ngủ ngon.
Cố Hề Hề ngủ không yên giấc, Mộc Nhược Na khóc suốt một đêm thì cô ngủ ngon mới kỳ quái, cho nên sáng hôm nay cả hai cô nàng đều nằm trên giường ngủ bù mà không hề muốn rời khỏi phòng.
Mẹ Mộc tựa hồ cũng biết hai người tối qua không ngủ đủ cho nên không quấy rầy. Nhưng Cố Hề Hề ngủ không được bao lâu thì mơ mơ màng màng tỉnh dậy do tiếng di động báo có tin nhắn mới.
Cố Hề Hề lập tức tỉnh ngủ, đẩy con heo ngủ nướng Mộc Nhược Na sang một bên, từ từ ngồi dậy đọc tin nhắn.
“Có hứng thú trở thành nhà làm phim không? Bao ăn bao uống, lương bổng hợp lý.” Người nhắn tin là Kiều Kỳ.
Cố Hề Hề nhìn thấy tin nhắn, tức khắc bật cười vui vẻ. Mới buổi sáng ngày hôm qua mới cùng Kiều Kỳ chính thức trở thành bạn bè, hôm nay đã cho cô một tin tức thú vị thế này, người này thật đúng là nói là làm!
Ngón tay Cố Hề Hề lia rất nhanh trên màn hình trả lời tin nhắn: “Anh không sợ tôi gây phiền phức cho anh à? Tôi mang thai đã bảy tháng, chỉ còn hai tháng nữa thì phải nằm ổ rồi, đến lúc đó không ai cùng anh sản xuất phim thì tính thế nào?”
Ở bên đây, thấy di động nhận được trả lời của Cố Hề Hề, Kiều Kỳ mặt mày hớn hở đắc ý nhìn Doãn Tư Thần đang ngồi đối diện: “Anh đã nói gì nào? Cô ấy nhất định sẽ trả lời tin nhắn của anh! Cậu xem đi, phản hồi rồi này!”
Doãn Tư Thần nhìn chằm chằm vào di động Kiều Kỳ, hơi thở nguy hiểm từ đáy mắt trào ra. Từ khi nào mà Hề Hề và Kiều Kỳ lại có giao tình tốt đến vậy?
Kiều Kỳ và Doãn Tư Thần là bạn bè nhiều năm, anh là người trong giới giải trí, làm sao lại không biết ánh mắt này của Doãn Tư Thần là có ý gì chứ?
“Ai da ai da, chúng ta là bạn bè tốt, cậu không cần suy nghĩ nhiều.” Kiều Kỳ lắc lắc ngón tay: “Này, cậu có muốn đầu tư một chút vào phim truyền hình của anh không? Thân là người đầu tư thì có thể cùng nhà làm phim thảo luận..”
Sát khí trong mắt Doãn Tư Thần nháy mắt tiêu tan.
A, cái chủ ý này không tồi!
“Chỉ cần cô ấy tham gia, tôi sẽ không ngại ném chút tiền vào đi chơi!” Doãn Tư Thần rốt cuộc không hề cốt khí mà đồng ý.
Kiều Kỳ cười gian một tiếng, duỗi tay vỗ vai Doãn Tư Thần, ra vẻ đã đoán trước được phản ứng này của anh.
“Hề Hề đã mang thai bảy tháng, cẩn thận một chút.” Doãn Tư Thần không quên dặn dò một câu.
“Cậu nghĩ rằng anh sẽ để cho Hề Hề nhà cậu chạy trước chạy sau vất vả à? Chẳng qua chỉ muốn để cô ấy đi giải sầu, đoàn phim nhiều người, náo nhiệt, người trẻ tuổi cũng nhiều. Hai người mấy ngày qua ầm ĩ như thế phỏng chửng cô ấy vẫn chưa được nghỉ ngơi tốt. Buổi sáng hôm qua anh thấy khoé mắt thâm quầng của cô ấy rất rõ ràng.” Kiều Kỳ thu hồi cợt nhả nói: “Nói thật thì anh rất coi trọng quan hệ của cậu và Hề Hề, cô gái này không tệ chút nào, xét về nhân phẩm hay ngoại hình đều hơn người, lại là con gái của Vân gia, tuyệt đối không thể bỏ qua được. Chuyện tình cảm giữa hai người loằng ngoằng như vậy anh sẽ không hỏi đến, dù sao cậu cũng là người làm việc có chừng mực, nên làm thế nào hẳn cậu hẳn đã biết. Cậu và Thượng Kha không giống nhau, Thượng Kha nếu là một con cún ngây thơ thì cậu chính là Lang vương (*). ”
(*) Lang vương: Sói đầu đàn.
Lời Kiều Kỳ nói, một kiếm trúng trọng tâm.
Thượng Kha và Doãn Tư Thần không phải chính là cún và Lang Vương sao? Đừng nhìn bề ngoài, hai người có vẻ giống nhau nhưng ngạo cốt thì tuyệt đối bất đồng!
“Cho nên, chuyện yêu đương thì cậu đừng học theo Thượng Kha. Cô gái Mộc Nhược Na kia mặt ngoài nhìn thì.. ha ha nhưng kỳ thật trong lòng rất cứng rắn rõ ràng. Cho nên khoảng thời gian này, cô ấy lựa chọn chủ động xa cách Thượng Kha cũng là lựa chọn bất đắc dĩ nhưng vô cùng chính xác. Thân là bạn bè của Thượng Kha, khuyên thì nên khuyên, không thể khuyên thì đừng có hùa theo nhau mà say rượu.”
Kiều Kỳ so với Doãn Tư Thần và Thượng Kha lớn hơn đến mười tuổi, cho nên rất ra dáng anh cả, những điều Kiều Kỳ nói ra Doãn Tư Thần rất tán đồng.
“Chuyện của bọn họ, để cho bọn họ chính mình lựa chọn đi, cậu chỉ cần bảo vệ tốt vợ mình thôi. Được rồi, anh không nói nhiều với cậu nữa, hôm nay Mộc Nhược Na sẽ tiếp tục xem mắt, cậu và Thượng Kha nên đi thôi.” Kiều Kỳ đứng lên, xoay người đi chọn quần áo để thay: “Anh đã nói sẽ mời Hề Hề tới chơi, đừng nghĩ Nhiễm Tịch Vi và Điệp Y là bạn bè mà anh sẽ đánh giá cao Nhiễm Tịch Vi. Kiều Kỳ này là người lăn lộn trong giới giải trí bao nhiêu năm rồi, nhìn phụ nữ so với người khác đều chuẩn xác hơn. Hề Hề so với Nhiễm Tịch Vi thì đáng kết giao hơn nhiều.”
Nghe thấy anh em tốt của mình tán thưởng Cố Hề Hề, Doãn Tư Thần lộ ra vẻ hiểu ý tươi cười.
Doãn Tư Thần tuy có chút kinh ngạc khi nghe tin Nhiễm Tịch Vi đột nhiên muốn gia nhập giới giải trí, nhưng suy nghĩ một chút lập tức hiểu được, Nhiễm Tịch Vi chính là đang thiếu tiền!
Ngày hôm qua khi cô ta bị lừa, phỏng chừng đã đem toàn bộ gia sản của Doãn Tư Dược đều ném vào. Nếu cô ta có đầu óc thì tuyệt đối không ngoan ngoãn ở nhà nghênh đón bão tố của Doãn Tư Dược.
Bản thân anh và Thượng Kha xem như đã chấm dứt quan hệ với cô ta, nên sự lựa chọn duy nhất chính là nhờ cậy Điệp Y. Nhưng dấn thân vào làng giải trí thì là chuyện ngoài dự kiến của anh, bởi vì giới giải trí thì kẻ có tiền có thể giàu đến cỡ nào chứ?
Nếu là nguyên nhân này.. Ha hả.. Xác thật là có thể giúp Hề Hề báo thù một chút!
Mà coi bộ thái độ của Kiều Kỳ với Nhiễm Tịch Vi tựa hồ có chút ý vị sâu xa, nhưng thôi, Kiều Kỳ không phải trai mới lớn, làm việc ắt có chừng mực, điểm này không cần lo lắng. Có thời gian chi bằng nên nghĩ xem nói thế nào để thuyết phục Cố Hề Hề tham gia vào chuyện này..
Cố Hề Hề gửi tin nhắn một lúc sau thì di động của cô liền vang lên, sợ ảnh hưởng Mộc Nhược Na đang ngủ nên cô ra ban công nghe máy: “Alo? Sao thế, anh quả thật muốn tôi làm nhà sản xuất cho anh sao? Tôi không phải người của giới giải trí, mấy thứ hoa mỹ đó tôi cũng không đùa vui được nha!”
Kiều Kỳ cười ha hả trong điện thoại: “Biết em chơi không được, đây không phải là cho em tới giải sầu hay sao? Mấy ngày nay chắc em nghỉ ngơi không tốt đúng không? Buổi sáng hôm qua lúc gặp em còn thấy quầng thâm trên mặt kia. Tôi sẽ không hỏi gần đây xảy ra chuyện gì, chỉ thuần túy muốn em tới xem náo nhiệt, giải sầu mà thôi! Đoàn phim này của tôi toàn là thanh niên trẻ tuổi, tinh thần đặc biệt phấn chấn, người nhiều hi hi ha ha cũng vui vẻ lên, chuyện không vui thì có thể quẳng sang một bên.”
Đáy mắt Cố Hề Hề chợt ấm áp, cô không nghĩ tới vừa mới trở thành bạn bè được một ngày thì Kiều Kỳ đã bắt đầu quan tâm đến cô, cảm giác được người khác quan tâm thật sự rất vui.
“Mặt khác, còn có một tin thú vị muốn nói với em. Nhiễm Tịch Vi sáng hôm nay gọi điện thoại cho tôi nói muốn tham gia làm diễn viên, nếu em khó chịu với cô ta thì cơ hội báo thù tới rồi đấy!” Kiều Kỳ đắc ý dào dạt nói: “Thế nào? Có phải cảm thấy tôi là người bạn rất trượng nghĩa đúng không? Vì bạn tốt của tôi, đến cả bạn thân của vợ mình cũng lôi ra bán!”
Phụt! Cố Hề Hề bật cười.
Khó trách Kiều Kỳ năm nay đã ba mươi tám tuổi nhưng vẫn có vô số cô gái muốn gả cho người đàn ông này. Người này mở miệng quả thật là một vũ khí sắc bén, mọi việc đều phải theo lời anh nói mà thuận buồm xuôi gió.
Có ngoại hình, có tiền lại dẻo miệng, có năng lực lại có bối cảnh, không chọn người đàn ông này thì nên chọn người đàn ông như thế nào chứ?
Khoan nhìn vào gương mặt tà mị như bá vương của Doãn Tư Thần, nghiêm túc mà nói thì về khoản chiều chuộng làm vui lòng phụ nữ thì Doãn Tư Thần hoàn toàn không phải đối thủ của Kiều Kỳ!
Doãn Tư Thần tuy đẹp trai thì rất đẹp, nhưng quá mức lạnh lùng, không thể nắm bắt được sắc thái, loại đàn ông này chỉ có thể nhìn chứ không thể ý tưởng bậy bạ được. Còn Kiều Kỳ chính là một người bình thường, là người đàn ông mà tất cả chị em đều muốn mang về nhà.
Kiều Kỳ ở trong điện thoại tiếp tục ngọt ngào bán lợi ích: “Thế nào? Em đồng ý chứ? Dù sao em cũng không có chuyện gì để làm. Thân là thiếu phu nhân của tập đoàn Doãn thị, em chỉ cần ngồi đó là được, ai dám không nể mặt em chứ? Huống hồ em tới chỗ tôi làm nhà sản xuất, ở đoàn phim này là một tay che trời. Đến đây đi đến đây đi, đừng do dự nữa, nếu em cảm thấy Mộc Nhược Na cần giải sầu thì tôi rất hoan nghênh hai người cùng tới!”
Cố Hề Hề vốn dĩ không nghĩ sẽ đi, nhưng nhớ đến đêm qua Mộc Nhược Na khóc thành như vậy, hiện tại người có nhu cầu cấp bách đi giải sầu không phải là cô, mà chính là Mộc Nhược Na! Nếu đã biết chắc chắn cô ấy và Thượng Kha không thể ở bên nhau, vậy đành phải một đao chặt đứt mối dây tơ rối ren này đi, dứt khoát ném chuyện này sang một bên đi thôi.
Nhiễm Tịch Vi vì sao không khóc với Kiều Kỳ mà chỉ dám khóc với Thượng Kha? Bởi vì Thượng Kha là người dễ mềm lòng, và là bạn từ nhỏ của cô ta. Còn Kiều Kỳ thì khôn khéo, hơn nữa đã lăn lộn trong giới giải trí đầy son phấn, có loại đàn bà nào mà chưa từng gặp đâu?
Bạch liên hoa, hắc liên hoa nhiều đến không xuể! Về điểm này thì đạo hạnh của Nhiễm Tịch Vi trong mắt Kiều Kỳ thật tình vẫn còn rất non nớt.
Chỉ có Thượng Kha giống như một con cún ngoan ngoãn bị Nhiễm Tịch Vi dắt mũi, lợi dụng hết lần này đến lần khác.
Giống như những lời mà đêm qua Mộc Nhược Na khóc lóc với Cố Hề Hề, Thượng Kha đối xử tốt với cô thì có ích gì chứ? Trong đầu anh luôn kiên định cho rằng chỉ cần hai người yêu nhau thì tất cả đều không thành vấn đề? Nhưng đến khi tình yêu và tình thân cùng phát sinh xung đột thì thứ thường chết đầu tiên chính là tình yêu!
Mộc Nhược Na không phải không có tình cảm với Thượng Kha, cô đâu phải người sắt đá không có trái tim mà không biết lý do anh đối xử tốt với cô? Nhưng chính vì vậy mà cô lại không thể ở bên anh!
Nếu cố gắng loại bỏ tất cả những khó khăn để sống bên nhau, nhưng vợ chồng Thượng lão gia lại có thành kiến rất nặng với Mộc Nhược Na, cuộc sống sau này của hai người nhất định cơm không lành canh không ngọt, và kết quả chỉ khiến Mộc Nhược Na thêm buồn bực.
Còn Thượng Kha? Tất nhiên anh sẽ kẹt giữa gia đình và Mộc Nhược Na, anh chính là người phải khó xử, qua thời gian lâu dài thì tình yêu dù sâu đậm bao nhiêu cũng sẽ dần tiêu tan..
Rốt cuộc thì Thượng Kha không phải Doãn Tư Thần, anh không thể giống như Doãn Tư Thần mà bá đạo khống chế toàn bộ Doãn gia trong tay.
Nói trắng ra, Thượng Kha là người thừa kế, còn Doãn Tư Thần chính là người cầm quyền!
Thượng Kha không có quyền lên tiếng hay phản kháng ở Thượng gia, nhưng Doãn Tư Thần thì hoàn toàn có quyền khống chế Doãn gia trong tay. Đó là những khác biệt về bản chất!
Nếu Thượng Kha có thể đạt được quyền lực như Doãn Tư Thần, không chừng Mộc Nhược Na sẽ buông bỏ những vướng mắc do dự trong lòng mà cùng anh yêu đương. Nhưng Thượng Kha không thể, anh không làm chủ được chuyện của bản thân, như vậy cô chỉ có một lựa chọn từ bỏ!
Cố Hề Hề dành cả đêm để nghe tâm sự của Mộc Nhược Na, đáy lòng cô rất xúc động. Cho dù là Doãn Tư Thần thì cũng có những lúc bất lực, huống chi là Thượng Kha?
Vì muốn Doãn phu nhân chấp nhận cô mà Doãn Tư Thần đã phải trả giá rất lớn và tính toán tốn biết bao nhiêu tâm huyết, cô không phải suýt nữa đã bị Doãn phu nhân đuổi ra khỏi nhà sao?
Cuối cùng là nhờ Doãn Tư Thần cao tay hơn một bậc mới chuyển bại thành thắng!
Nhưng còn Thượng Kha.. Thượng gia với Doãn gia càng phức tạp hơn, muốn thuyết phục Thượng gia chấp nhận Mộc Nhược Na thật sự là quá khó khăn..
Tuy Cố Hề Hề bước chân vào Doãn gia với tư cách một cô gái bình dân, nhưng hiện tại dù sao cô cũng là con gái danh chính ngôn thuận của Vân gia, dù địa vị xã hội không bằng Doãn gia, bất quá so với gia đình của Mộc Nhược Na thì vẫn miễn cưỡng xem như là người của tầng lớp thượng lưu.
Đêm qua tất cả mọi người đều không thể ngủ ngon.
Cố Hề Hề ngủ không yên giấc, Mộc Nhược Na khóc suốt một đêm thì cô ngủ ngon mới kỳ quái, cho nên sáng hôm nay cả hai cô nàng đều nằm trên giường ngủ bù mà không hề muốn rời khỏi phòng.
Mẹ Mộc tựa hồ cũng biết hai người tối qua không ngủ đủ cho nên không quấy rầy. Nhưng Cố Hề Hề ngủ không được bao lâu thì mơ mơ màng màng tỉnh dậy do tiếng di động báo có tin nhắn mới.
Cố Hề Hề lập tức tỉnh ngủ, đẩy con heo ngủ nướng Mộc Nhược Na sang một bên, từ từ ngồi dậy đọc tin nhắn.
“Có hứng thú trở thành nhà làm phim không? Bao ăn bao uống, lương bổng hợp lý.” Người nhắn tin là Kiều Kỳ.
Cố Hề Hề nhìn thấy tin nhắn, tức khắc bật cười vui vẻ. Mới buổi sáng ngày hôm qua mới cùng Kiều Kỳ chính thức trở thành bạn bè, hôm nay đã cho cô một tin tức thú vị thế này, người này thật đúng là nói là làm!
Ngón tay Cố Hề Hề lia rất nhanh trên màn hình trả lời tin nhắn: “Anh không sợ tôi gây phiền phức cho anh à? Tôi mang thai đã bảy tháng, chỉ còn hai tháng nữa thì phải nằm ổ rồi, đến lúc đó không ai cùng anh sản xuất phim thì tính thế nào?”
Ở bên đây, thấy di động nhận được trả lời của Cố Hề Hề, Kiều Kỳ mặt mày hớn hở đắc ý nhìn Doãn Tư Thần đang ngồi đối diện: “Anh đã nói gì nào? Cô ấy nhất định sẽ trả lời tin nhắn của anh! Cậu xem đi, phản hồi rồi này!”
Doãn Tư Thần nhìn chằm chằm vào di động Kiều Kỳ, hơi thở nguy hiểm từ đáy mắt trào ra. Từ khi nào mà Hề Hề và Kiều Kỳ lại có giao tình tốt đến vậy?
Kiều Kỳ và Doãn Tư Thần là bạn bè nhiều năm, anh là người trong giới giải trí, làm sao lại không biết ánh mắt này của Doãn Tư Thần là có ý gì chứ?
“Ai da ai da, chúng ta là bạn bè tốt, cậu không cần suy nghĩ nhiều.” Kiều Kỳ lắc lắc ngón tay: “Này, cậu có muốn đầu tư một chút vào phim truyền hình của anh không? Thân là người đầu tư thì có thể cùng nhà làm phim thảo luận..”
Sát khí trong mắt Doãn Tư Thần nháy mắt tiêu tan.
A, cái chủ ý này không tồi!
“Chỉ cần cô ấy tham gia, tôi sẽ không ngại ném chút tiền vào đi chơi!” Doãn Tư Thần rốt cuộc không hề cốt khí mà đồng ý.
Kiều Kỳ cười gian một tiếng, duỗi tay vỗ vai Doãn Tư Thần, ra vẻ đã đoán trước được phản ứng này của anh.
“Hề Hề đã mang thai bảy tháng, cẩn thận một chút.” Doãn Tư Thần không quên dặn dò một câu.
“Cậu nghĩ rằng anh sẽ để cho Hề Hề nhà cậu chạy trước chạy sau vất vả à? Chẳng qua chỉ muốn để cô ấy đi giải sầu, đoàn phim nhiều người, náo nhiệt, người trẻ tuổi cũng nhiều. Hai người mấy ngày qua ầm ĩ như thế phỏng chửng cô ấy vẫn chưa được nghỉ ngơi tốt. Buổi sáng hôm qua anh thấy khoé mắt thâm quầng của cô ấy rất rõ ràng.” Kiều Kỳ thu hồi cợt nhả nói: “Nói thật thì anh rất coi trọng quan hệ của cậu và Hề Hề, cô gái này không tệ chút nào, xét về nhân phẩm hay ngoại hình đều hơn người, lại là con gái của Vân gia, tuyệt đối không thể bỏ qua được. Chuyện tình cảm giữa hai người loằng ngoằng như vậy anh sẽ không hỏi đến, dù sao cậu cũng là người làm việc có chừng mực, nên làm thế nào hẳn cậu hẳn đã biết. Cậu và Thượng Kha không giống nhau, Thượng Kha nếu là một con cún ngây thơ thì cậu chính là Lang vương (*). ”
(*) Lang vương: Sói đầu đàn.
Lời Kiều Kỳ nói, một kiếm trúng trọng tâm.
Thượng Kha và Doãn Tư Thần không phải chính là cún và Lang Vương sao? Đừng nhìn bề ngoài, hai người có vẻ giống nhau nhưng ngạo cốt thì tuyệt đối bất đồng!
“Cho nên, chuyện yêu đương thì cậu đừng học theo Thượng Kha. Cô gái Mộc Nhược Na kia mặt ngoài nhìn thì.. ha ha nhưng kỳ thật trong lòng rất cứng rắn rõ ràng. Cho nên khoảng thời gian này, cô ấy lựa chọn chủ động xa cách Thượng Kha cũng là lựa chọn bất đắc dĩ nhưng vô cùng chính xác. Thân là bạn bè của Thượng Kha, khuyên thì nên khuyên, không thể khuyên thì đừng có hùa theo nhau mà say rượu.”
Kiều Kỳ so với Doãn Tư Thần và Thượng Kha lớn hơn đến mười tuổi, cho nên rất ra dáng anh cả, những điều Kiều Kỳ nói ra Doãn Tư Thần rất tán đồng.
“Chuyện của bọn họ, để cho bọn họ chính mình lựa chọn đi, cậu chỉ cần bảo vệ tốt vợ mình thôi. Được rồi, anh không nói nhiều với cậu nữa, hôm nay Mộc Nhược Na sẽ tiếp tục xem mắt, cậu và Thượng Kha nên đi thôi.” Kiều Kỳ đứng lên, xoay người đi chọn quần áo để thay: “Anh đã nói sẽ mời Hề Hề tới chơi, đừng nghĩ Nhiễm Tịch Vi và Điệp Y là bạn bè mà anh sẽ đánh giá cao Nhiễm Tịch Vi. Kiều Kỳ này là người lăn lộn trong giới giải trí bao nhiêu năm rồi, nhìn phụ nữ so với người khác đều chuẩn xác hơn. Hề Hề so với Nhiễm Tịch Vi thì đáng kết giao hơn nhiều.”
Nghe thấy anh em tốt của mình tán thưởng Cố Hề Hề, Doãn Tư Thần lộ ra vẻ hiểu ý tươi cười.
Doãn Tư Thần tuy có chút kinh ngạc khi nghe tin Nhiễm Tịch Vi đột nhiên muốn gia nhập giới giải trí, nhưng suy nghĩ một chút lập tức hiểu được, Nhiễm Tịch Vi chính là đang thiếu tiền!
Ngày hôm qua khi cô ta bị lừa, phỏng chừng đã đem toàn bộ gia sản của Doãn Tư Dược đều ném vào. Nếu cô ta có đầu óc thì tuyệt đối không ngoan ngoãn ở nhà nghênh đón bão tố của Doãn Tư Dược.
Bản thân anh và Thượng Kha xem như đã chấm dứt quan hệ với cô ta, nên sự lựa chọn duy nhất chính là nhờ cậy Điệp Y. Nhưng dấn thân vào làng giải trí thì là chuyện ngoài dự kiến của anh, bởi vì giới giải trí thì kẻ có tiền có thể giàu đến cỡ nào chứ?
Nếu là nguyên nhân này.. Ha hả.. Xác thật là có thể giúp Hề Hề báo thù một chút!
Mà coi bộ thái độ của Kiều Kỳ với Nhiễm Tịch Vi tựa hồ có chút ý vị sâu xa, nhưng thôi, Kiều Kỳ không phải trai mới lớn, làm việc ắt có chừng mực, điểm này không cần lo lắng. Có thời gian chi bằng nên nghĩ xem nói thế nào để thuyết phục Cố Hề Hề tham gia vào chuyện này..
Cố Hề Hề gửi tin nhắn một lúc sau thì di động của cô liền vang lên, sợ ảnh hưởng Mộc Nhược Na đang ngủ nên cô ra ban công nghe máy: “Alo? Sao thế, anh quả thật muốn tôi làm nhà sản xuất cho anh sao? Tôi không phải người của giới giải trí, mấy thứ hoa mỹ đó tôi cũng không đùa vui được nha!”
Kiều Kỳ cười ha hả trong điện thoại: “Biết em chơi không được, đây không phải là cho em tới giải sầu hay sao? Mấy ngày nay chắc em nghỉ ngơi không tốt đúng không? Buổi sáng hôm qua lúc gặp em còn thấy quầng thâm trên mặt kia. Tôi sẽ không hỏi gần đây xảy ra chuyện gì, chỉ thuần túy muốn em tới xem náo nhiệt, giải sầu mà thôi! Đoàn phim này của tôi toàn là thanh niên trẻ tuổi, tinh thần đặc biệt phấn chấn, người nhiều hi hi ha ha cũng vui vẻ lên, chuyện không vui thì có thể quẳng sang một bên.”
Đáy mắt Cố Hề Hề chợt ấm áp, cô không nghĩ tới vừa mới trở thành bạn bè được một ngày thì Kiều Kỳ đã bắt đầu quan tâm đến cô, cảm giác được người khác quan tâm thật sự rất vui.
“Mặt khác, còn có một tin thú vị muốn nói với em. Nhiễm Tịch Vi sáng hôm nay gọi điện thoại cho tôi nói muốn tham gia làm diễn viên, nếu em khó chịu với cô ta thì cơ hội báo thù tới rồi đấy!” Kiều Kỳ đắc ý dào dạt nói: “Thế nào? Có phải cảm thấy tôi là người bạn rất trượng nghĩa đúng không? Vì bạn tốt của tôi, đến cả bạn thân của vợ mình cũng lôi ra bán!”
Phụt! Cố Hề Hề bật cười.
Khó trách Kiều Kỳ năm nay đã ba mươi tám tuổi nhưng vẫn có vô số cô gái muốn gả cho người đàn ông này. Người này mở miệng quả thật là một vũ khí sắc bén, mọi việc đều phải theo lời anh nói mà thuận buồm xuôi gió.
Có ngoại hình, có tiền lại dẻo miệng, có năng lực lại có bối cảnh, không chọn người đàn ông này thì nên chọn người đàn ông như thế nào chứ?
Khoan nhìn vào gương mặt tà mị như bá vương của Doãn Tư Thần, nghiêm túc mà nói thì về khoản chiều chuộng làm vui lòng phụ nữ thì Doãn Tư Thần hoàn toàn không phải đối thủ của Kiều Kỳ!
Doãn Tư Thần tuy đẹp trai thì rất đẹp, nhưng quá mức lạnh lùng, không thể nắm bắt được sắc thái, loại đàn ông này chỉ có thể nhìn chứ không thể ý tưởng bậy bạ được. Còn Kiều Kỳ chính là một người bình thường, là người đàn ông mà tất cả chị em đều muốn mang về nhà.
Kiều Kỳ ở trong điện thoại tiếp tục ngọt ngào bán lợi ích: “Thế nào? Em đồng ý chứ? Dù sao em cũng không có chuyện gì để làm. Thân là thiếu phu nhân của tập đoàn Doãn thị, em chỉ cần ngồi đó là được, ai dám không nể mặt em chứ? Huống hồ em tới chỗ tôi làm nhà sản xuất, ở đoàn phim này là một tay che trời. Đến đây đi đến đây đi, đừng do dự nữa, nếu em cảm thấy Mộc Nhược Na cần giải sầu thì tôi rất hoan nghênh hai người cùng tới!”
Cố Hề Hề vốn dĩ không nghĩ sẽ đi, nhưng nhớ đến đêm qua Mộc Nhược Na khóc thành như vậy, hiện tại người có nhu cầu cấp bách đi giải sầu không phải là cô, mà chính là Mộc Nhược Na! Nếu đã biết chắc chắn cô ấy và Thượng Kha không thể ở bên nhau, vậy đành phải một đao chặt đứt mối dây tơ rối ren này đi, dứt khoát ném chuyện này sang một bên đi thôi.