Cô vợ khế ước của tổng tài - Chương 290
Đọc truyện Cô vợ khế ước của tổng tài Chương 290 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cô Vợ Khế Ước Của Tổng Tài – Cổ Hề Hề – Nghiêm Như Bạch Full – Chương 290 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Không lâu sau thì mọi người đã thấy được dáng vẻ mệt mỏi của Vân Tiêu Tình từ bên ngoài bước vào.
“Cô cô!” Cố Hề Hề vội vàng nhìn bà: “Có phải xảy ra chuyện gì hay không?”
Ánh mắt Vân Tiêu Tình thâm trầm, lặng lẽ gật đầu, bà nhận một ly nước lọc từ người hầu, uống một ngụm rồi mở miệng nói: “Trong ba ngày qua thì giá cổ phiếu của Vân gia đã bị tụt dốc, có lẽ ngày mai chúng ta thật sự phải tuyên bố phá sản! Thủ đoạn của đối phương rất ngoan độc, lại nhanh đến mức không thể trở tay kịp, không để cho chúng ta có bất kỳ lối thoát nào. Lần này cô cô đến đây là đã mang theo tất cả tài sản của Vân gia đến, ngoại trừ nhà thờ tổ thì đến cả đại trạch của Vân gia e là cũng không thể giữ được!”
Cố Hề Hề nghe mà sững sờ.. Tại sao mọi chuyện lại diễn tiến như vậy?
Cho dù Vân gia không phải là một gia tộc quá giàu có ở thành phố K, nhưng càng không phải gia đình thường dân, sao có thể nói sụp đổ là sụp đổ nhanh chóng?
Hai vợ chồng Vân lão gia hiển nhiên không ngờ đến tình huống này, sắc mặt Vân lão gia tái nhợt, ông ngồi thẫn thờ rất lâu cũng không thể bình tĩnh được.
Vân phu nhân ngược lại có vẻ kịp thời phản ứng: “Tiêu Tình, chuyện này.. sao có thể? Là có người cố ý muốn trả thù Vân gia chúng ta ư? Dù có trả thù vẫn không thể nhanh đến vậy đã..”
Biểu tình Vân Tiêu Tình trở nên ngưng trọng, đè nén giọng nói: “Em luôn thăm dò về công ty đối phương nhưng lại không có được bất kỳ thông tin gì! Công ty của họ vừa xuất hiện thì đã nhằm vào nguồn kinh doanh chính của Vân gia, không chỉ áp giá thị trường đá quý, mà còn đoạt đi những nguồn cung cấp quan trọng. Mục đích của họ rõ ràng là Vân gia! Thật may là mẹ đã sớm chuẩn bị để di dời phần lớn sản nghiệp, nếu không e là Vân gia thật sự sẽ bị hủy diệt!”
Đáy lòng Cố Hề Hề bỗng nhiên có cảm giác bất an mơ hồ.. Thủ đoạn quyết tuyệt chặt đứt đường sống của đối phương.. sao lại giống phong cách của Doãn Tư Thần đến vậy?
Nhưng.. anh sao có thể đứng đằng sau chuyện này? Anh đang bận công việc tại châu Phi mà? Dù cho anh có thể thao túng mọi chuyện từ xa, thì anh cũng không có lý do gì để làm vậy!
Rốt cuộc, thì Vân gia chính là gia đình của cô, là ba mẹ vợ của anh!
Vân lão gia lúc này đột nhiên khôi phục lại tinh thần, biến cố này tới hoàn toàn bất ngờ, không có một dấu hiệu nào báo trước, nhưng mẹ của ông lại đã sớm chuẩn bị cho việc di dời tài sản của Vân gia, nguyên cớ là vì sao?
Vân lão gia lập tức nhìn về phía Vân lão phu nhân.
Vân lão phu nhân liếc mắt nhìn con trai bà, bà đương nhiên hiểu trong lòng đối phương có ý tứ gì.
Vân lão phu nhân nhẹ nhàng gật gật đầu, nói: “Mẹ đã chuẩn bị từ lâu cho ngày hôm nay, các con chẳng lẽ đã quên lời tiên đoán năm xưa? Vân gia sẽ suy vong ở thế hệ 1111 này, mà cũng ở thế hệ này sẽ trở nên đại hưng. Nhưng hiện tại, chỉ còn một bước nữa là sẽ bị diệt vong.”
Cố Hề Hề lại cảm thấy lời này của Vân lão phu nhân thật vớ vẩn.
“Bà nội nói những lời này là có ý tứ gì? Tôi chính là nguyên nhân khiến Vân gia suy vong sao?” Khẩu khí Cố Hề Hề lãnh đạm, tự trong thâm tâm cô vẫn có ác cảm với bà nội.
Cô vừa mới sinh ra, đã bị bà nội đem bỏ đi ở nơi xa xăm hẻo lánh, đến khi trưởng thành thì bị bà dùng kế uy hiếp sống chết của Giản Tiếu mà bức ép cô trở về Vân gia. Cảm giác cuộc sống của mình bị coi thường đùa bỡn như vậy, sao có thể vui vẻ được?
Vân lão phu nhân không trả lời câu hỏi của Cố Hề Hề, mà tiếp tục hỏi Vân Tiêu Tình: “Đối phương vẫn tiếp tục công kích chúng ta?”
Vân Tiêu Tình gật đầu nói: “Họ nói nếu Vân gia không thể bù đắp được phần hao hụt của cổ phiếu thì phải lấy kho điển tịch của chúng ta ra gán nợ. Xem ra mục đích của đối phương chính là nhắm đến tàng thư của Vân gia.”
Trừ Vân lão phu nhân ra thì tất cả mọi người đều kinh ngạc, tại sao một thương nhân chỉ quan tâm đến tiền lại điên cuồng chèn ép Vân gia vì một đống sách cổ? Chuyện này nghĩ thế nào đều không hợp lý!
Mục đích của đối phương chính là tàng thư của Vân gia?
Vân lão phu nhân lúc này mới mở miệng nói: “Được rồi, giờ các con đều ở đây, hôm nay ta sẽ tuyên bố Vân gia chính thức di dời đến hòn đảo này! Chúng ta phải ở đây trong một thời gian dài mấy năm sắp tới trước khi có cơ hội trở lại Trung Quốc. Chờ khi chúng ta củng cố được thực lực, đó là thời điểm chín mùi, chính là ngày Vân gia có thể quật khởi! Trong khoảng thời gian này, chúng ta hãy cố gắng nhẫn nhịn, mỗi ngày sẽ có một con thuyền tiếp viện các vật tư từ thành phố đến đây, nếu không cần thiết phải xuất đầu lộ diện thì không cần phải bước ra ngoài.”
Cố Hề Hề tức khắc đứng lên: “Không được, tôi phải trở về!”
Cô chỉ còn thời gian ba tháng.. chỉ ba tháng ngắn ngủi, cô phải quý trọng từng phút giây!
Vân lão phu nhân không có ý định ngăn cản Cố Hề Hề, bà chỉ nhàn nhạt nhìn cô, liếc mắt một cái rồi nói: “Con trở về thì bà không có ý kiến gì, con chỉ cần nhớ kỹ thân phận và trách nhiệm của mình. Mặc thiếu gia cũng ở bên ngoài, con và cậu ta nên tiếp xúc với nhau nhiều hơn.”
Thân thể Cố Hề Hề khựng lại, cứng đờ người.
Vân Tiêu Tình tiếp tục nói: “Lần này con có thể thuận lợi đến đây là nhờ Mặc thiếu gia giúp đỡ, nếu không có cậu ta thì sợ phần tài sản cuối cùng cũng không thể giữ nổi.”
Vân lão phu nhân gật gù, nói: “Mối giao tình của Vân gia và Mặc gia vẫn luôn gắn bó nhiều năm, Mặc thiếu gia thật có lòng.”
Cố Hề Hề càng nghe càng hoảng sợ, cô phải mau chóng trở về để xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.
“Mẹ sẽ về với con.” Vân phu nhân đứng lên, khẩu khí kiên định: “Mẹ không yên tâm khi để con về một mình!”
Vân lão gia gật đầu, nói: “Phu nhân nói đúng, bà cứ đi theo đi. Tôi cũng không rõ Vân gia chúng ta rốt cuộc đã đắc tội ai mà họ phải đuổi cùng giết tận!”
Cố Hề Hề và Vân phu nhân không chần chừ, cả hai lập tức lên chuyên cơ rời khỏi đảo, đi chuyến bay nối chuyến trở lại thành phố K. Trên phi cơ, trong lòng cô luôn thấp thỏm không yên, trên tất cả mọi phương tiện truyền thông báo đài đều tràn ngập tin tức Vân gia bị phá sản!
Tin tức này kinh khủng chấn động đến mức cả tỉnh Y xôn xao, không ai dám tin tưởng vào sự thật này. Sáu vị trưởng tộc của thôn Viễn Sơn nghe được tin này, đều tụ tập lại ở trước cổng Vân gia chờ gặp Cố Hề Hề.
Sau khi liên lạc thành công thì mọi người đã gặp nhau, người dân thôn Viễn Sơn hay tin Cố Hề Hề thật sự là huyết mạch Vân gia, hơn nữa đã chính thức nhận tổ quy tông thì càng vui mừng phấn khởi.
Chỉ là niềm vui này chưa kéo dài được bao lâu thì hung tin của Vân gia ập đến làm tất cả đều hoang mang..
Thời điểm Cố Hề Hề và Vân phu nhân đứng bên ngoài cổng lớn Vân gia, nơi một thời từng phồn hoa thịnh vượng, nay chỉ còn là cánh cổng bị niêm phong, cả hai còn ngỡ như mình đang nằm mơ.. Tại sao lại như vậy?
Ba ngày trước cô vừa ở đây, sao lúc trở về lại thành ra như thế này?
Một chiếc Cadillac dừng cách đó không xa, Mặc Tử Hân dáng vẻ phong trần bước xuống, thời khắc vừa nhìn thấy bóng dáng Cố Hề Hề thì đôi mắt màu lam nháy mắt nhu hòa đi rất nhiều.
“Bá mẫu, Hề Hề.” Mặc Tử Hân bước đến, hướng theo ánh mắt của Cố Hề Hề, nhìn đến tờ giấy niêm phong trên cổng chính, nói: “Hai người yên tâm, con sẽ không để bất kỳ ai đoạt đi đại trạch của Vân gia. Thế lực của Mặc gia vẫn tác động được đến lĩnh vực thương nghiệp, con sẽ mua lại đại trạch, tất cả là do con khinh suất, gần đây bận bịu việc ở công ty nên không chu toàn cho Vân gia. Đến khi con kịp phản ứng thì cổ phiếu của Vân gia đã..”
“Không liên quan đến con.” Vân phu nhân thở dài một tiếng: “Có lẽ đây là số mệnh rồi!”
Cố Hề Hề bình tĩnh nhìn Mặc Tử Hân, ánh mắt bất động, nói: “Có phải anh đã biết ai đứng đằng sau việc này? Dựa vào khả năng của anh thì việc điều tra người giật dây phía sau, hẳn là không hề khó?”
Tuy rằng cô không có tình cảm với Vân gia, nhưng dù sao đó vẫn là gia tộc của cô, cô đã chính thức nhận tổ quy tông. Ngay cả khi cô không quan tâm đến Vân gia, thì thủ đoạn của đối phương quá tàn độc, một bước một chặt đứt đường sống của Vân gia, khiến Vân gia phải hoàn toàn rời khỏi đất nước này, khiến ba mẹ của cô ngay cả một nơi nương thân cũng không có!
Nhanh chóng và áp đảo! Nếu không phải đã theo dõi Vân gia từ lâu thì hoàn toàn không thể làm được!
Mặc Tử Hân không phủ nhận vấn đề Cố Hề Hề đang hỏi, chỉ thoáng gật đầu rồi nói: “Con có sắp xếp một biệt thự ở thành phố K, chi bằng bá mẫu và Hề Hề tạm nghỉ trước ở biệt thự vài ngày đi.”
Cố Hề Hề lắc đầu: “Không cần phiền phức vậy đâu, tôi và mẹ sẽ ở khách sạn.”
Bị phá sản là Vân gia, chứ không phải cô, cô hoàn toàn có đủ tiền để chăm sóc cho mẹ.
Mặc Tử Hân nghe vậy liền nói với trợ lý: “Đến khách sạn Inter-Continental chuẩn bị hai phòng.” Không để Cố Hề Hề tiếp tục cự tuyệt, Mặc Tử Hân nhàn nhạt nói: “Nên để tôi an bài việc nghỉ ngơi tại khách sạn đi, ở thành phố K này thì không ai dám đụng chạm đến tôi. Nhưng nếu là bá mẫu thì e sẽ không tiện.”
Vân lão phu nhân gật đầu đồng ý, Vân gia hiện tại đã bị phá sản, nếu bà còn đến nghỉ ngơi tại khách sạn xa hoa, quả thật sẽ trở thành đề tài cho người khác bàn tán công kích.
Cố Hề Hề im lặng, đành lặng lẽ gật đầu nghe theo.
“Trời không còn sớm nữa, hai người nhất định đói bụng rồi? Con đã chuẩn bị bữa tối, cũng có chút chuyện muốn nói với hai người.” Mặc Tử Hân vẫn một phong cách hào sảng phóng khoáng, khi đã sắp xếp bố trí thì mọi việc đều đâu vào đấy: “Mặt khác, con đã cho người trấn an các vị trưởng tộc và đưa họ về thôn Viễn Sơn. Nếu Vân gia đã không còn nữa, thì Mặc gia xin tiếp tục sứ mệnh bảo hộ thôn Viễn Sơn.”
Nghe những lời này, dù trong lòng Cố Hề Hề vẫn còn bài xích Mặc Tử Hân, thì cô chẳng thể nói được gì, bởi vì đối phương xử trí mọi việc quá hoàn hảo!
Cố Hề Hề và Vân phu nhân liếc nhìn nhau rồi cùng lên xe của Mặc Tử Hân, chiếc xe hướng về trung tâm thành phố.
Mặc Tử Hân khéo léo chọn một nơi yên tĩnh để họ dùng bữa, trên bàn là một bữa ăn đầy các món mỹ thực tinh xảo, đáng tiếc lúc này cả Cố Hề Hề và Vân phu nhân đều không có tâm trạng ăn uống, trong lòng hai người chỉ sốt ruột muốn biết chuyện gì đã xảy ra.
Mặc Tử Hân điềm tĩnh ngồi đối diện, ngón tay thon dài đan vào nhau để trên mặt bàn, ngữ khí trầm trọng: “Sở dĩ chỉ một thời gian ngắn mà Vân gia đã bị hạ gục triệt để, là bởi vì đối phương có thế lực rất cường đại. Đặc biệt những sản nghiệp có nguồn cung chủ yếu từ nước ngoài, trong một đêm lại bị nhổ cỏ tận gốc!”
Cảm giác bất an từ đáy lòng Cố Hề Hề ngày càng như bùng nổ, chuyện này hoàn toàn không đơn giản..
Quả nhiên lời nói chậm rãi tiếp theo của Mặc Tử Hân như đòn chí mạng vào tâm trí cô: “Đó chính là vì kẻ ra tay với Vân gia, không phải ai khác mà là người chồng hiện tại của Hề Hề, tổng giám đốc tập đoàn Doãn thị – Doãn Tư Thần!”
Cố Hề Hề vừa nghe đến tên này thì tức khắc đứng lên khỏi ghế ngồi, sắc mặt tái nhợt, thân thể chấn động, cô chống đôi tay trên bàn, trợn mắt tức giận nhìn Mặc Tử Hân: “Tuyệt đối không phải! Sao có thể là Doãn Tư Thần?”
Không lâu sau thì mọi người đã thấy được dáng vẻ mệt mỏi của Vân Tiêu Tình từ bên ngoài bước vào.
“Cô cô!” Cố Hề Hề vội vàng nhìn bà: “Có phải xảy ra chuyện gì hay không?”
Ánh mắt Vân Tiêu Tình thâm trầm, lặng lẽ gật đầu, bà nhận một ly nước lọc từ người hầu, uống một ngụm rồi mở miệng nói: “Trong ba ngày qua thì giá cổ phiếu của Vân gia đã bị tụt dốc, có lẽ ngày mai chúng ta thật sự phải tuyên bố phá sản! Thủ đoạn của đối phương rất ngoan độc, lại nhanh đến mức không thể trở tay kịp, không để cho chúng ta có bất kỳ lối thoát nào. Lần này cô cô đến đây là đã mang theo tất cả tài sản của Vân gia đến, ngoại trừ nhà thờ tổ thì đến cả đại trạch của Vân gia e là cũng không thể giữ được!”
Cố Hề Hề nghe mà sững sờ.. Tại sao mọi chuyện lại diễn tiến như vậy?
Cho dù Vân gia không phải là một gia tộc quá giàu có ở thành phố K, nhưng càng không phải gia đình thường dân, sao có thể nói sụp đổ là sụp đổ nhanh chóng?
Hai vợ chồng Vân lão gia hiển nhiên không ngờ đến tình huống này, sắc mặt Vân lão gia tái nhợt, ông ngồi thẫn thờ rất lâu cũng không thể bình tĩnh được.
Vân phu nhân ngược lại có vẻ kịp thời phản ứng: “Tiêu Tình, chuyện này.. sao có thể? Là có người cố ý muốn trả thù Vân gia chúng ta ư? Dù có trả thù vẫn không thể nhanh đến vậy đã..”
Biểu tình Vân Tiêu Tình trở nên ngưng trọng, đè nén giọng nói: “Em luôn thăm dò về công ty đối phương nhưng lại không có được bất kỳ thông tin gì! Công ty của họ vừa xuất hiện thì đã nhằm vào nguồn kinh doanh chính của Vân gia, không chỉ áp giá thị trường đá quý, mà còn đoạt đi những nguồn cung cấp quan trọng. Mục đích của họ rõ ràng là Vân gia! Thật may là mẹ đã sớm chuẩn bị để di dời phần lớn sản nghiệp, nếu không e là Vân gia thật sự sẽ bị hủy diệt!”
Đáy lòng Cố Hề Hề bỗng nhiên có cảm giác bất an mơ hồ.. Thủ đoạn quyết tuyệt chặt đứt đường sống của đối phương.. sao lại giống phong cách của Doãn Tư Thần đến vậy?
Nhưng.. anh sao có thể đứng đằng sau chuyện này? Anh đang bận công việc tại châu Phi mà? Dù cho anh có thể thao túng mọi chuyện từ xa, thì anh cũng không có lý do gì để làm vậy!
Rốt cuộc, thì Vân gia chính là gia đình của cô, là ba mẹ vợ của anh!
Vân lão gia lúc này đột nhiên khôi phục lại tinh thần, biến cố này tới hoàn toàn bất ngờ, không có một dấu hiệu nào báo trước, nhưng mẹ của ông lại đã sớm chuẩn bị cho việc di dời tài sản của Vân gia, nguyên cớ là vì sao?
Vân lão gia lập tức nhìn về phía Vân lão phu nhân.
Vân lão phu nhân liếc mắt nhìn con trai bà, bà đương nhiên hiểu trong lòng đối phương có ý tứ gì.
Vân lão phu nhân nhẹ nhàng gật gật đầu, nói: “Mẹ đã chuẩn bị từ lâu cho ngày hôm nay, các con chẳng lẽ đã quên lời tiên đoán năm xưa? Vân gia sẽ suy vong ở thế hệ 1111 này, mà cũng ở thế hệ này sẽ trở nên đại hưng. Nhưng hiện tại, chỉ còn một bước nữa là sẽ bị diệt vong.”
Cố Hề Hề lại cảm thấy lời này của Vân lão phu nhân thật vớ vẩn.
“Bà nội nói những lời này là có ý tứ gì? Tôi chính là nguyên nhân khiến Vân gia suy vong sao?” Khẩu khí Cố Hề Hề lãnh đạm, tự trong thâm tâm cô vẫn có ác cảm với bà nội.
Cô vừa mới sinh ra, đã bị bà nội đem bỏ đi ở nơi xa xăm hẻo lánh, đến khi trưởng thành thì bị bà dùng kế uy hiếp sống chết của Giản Tiếu mà bức ép cô trở về Vân gia. Cảm giác cuộc sống của mình bị coi thường đùa bỡn như vậy, sao có thể vui vẻ được?
Vân lão phu nhân không trả lời câu hỏi của Cố Hề Hề, mà tiếp tục hỏi Vân Tiêu Tình: “Đối phương vẫn tiếp tục công kích chúng ta?”
Vân Tiêu Tình gật đầu nói: “Họ nói nếu Vân gia không thể bù đắp được phần hao hụt của cổ phiếu thì phải lấy kho điển tịch của chúng ta ra gán nợ. Xem ra mục đích của đối phương chính là nhắm đến tàng thư của Vân gia.”
Trừ Vân lão phu nhân ra thì tất cả mọi người đều kinh ngạc, tại sao một thương nhân chỉ quan tâm đến tiền lại điên cuồng chèn ép Vân gia vì một đống sách cổ? Chuyện này nghĩ thế nào đều không hợp lý!
Mục đích của đối phương chính là tàng thư của Vân gia?
Vân lão phu nhân lúc này mới mở miệng nói: “Được rồi, giờ các con đều ở đây, hôm nay ta sẽ tuyên bố Vân gia chính thức di dời đến hòn đảo này! Chúng ta phải ở đây trong một thời gian dài mấy năm sắp tới trước khi có cơ hội trở lại Trung Quốc. Chờ khi chúng ta củng cố được thực lực, đó là thời điểm chín mùi, chính là ngày Vân gia có thể quật khởi! Trong khoảng thời gian này, chúng ta hãy cố gắng nhẫn nhịn, mỗi ngày sẽ có một con thuyền tiếp viện các vật tư từ thành phố đến đây, nếu không cần thiết phải xuất đầu lộ diện thì không cần phải bước ra ngoài.”
Cố Hề Hề tức khắc đứng lên: “Không được, tôi phải trở về!”
Cô chỉ còn thời gian ba tháng.. chỉ ba tháng ngắn ngủi, cô phải quý trọng từng phút giây!
Vân lão phu nhân không có ý định ngăn cản Cố Hề Hề, bà chỉ nhàn nhạt nhìn cô, liếc mắt một cái rồi nói: “Con trở về thì bà không có ý kiến gì, con chỉ cần nhớ kỹ thân phận và trách nhiệm của mình. Mặc thiếu gia cũng ở bên ngoài, con và cậu ta nên tiếp xúc với nhau nhiều hơn.”
Thân thể Cố Hề Hề khựng lại, cứng đờ người.
Vân Tiêu Tình tiếp tục nói: “Lần này con có thể thuận lợi đến đây là nhờ Mặc thiếu gia giúp đỡ, nếu không có cậu ta thì sợ phần tài sản cuối cùng cũng không thể giữ nổi.”
Vân lão phu nhân gật gù, nói: “Mối giao tình của Vân gia và Mặc gia vẫn luôn gắn bó nhiều năm, Mặc thiếu gia thật có lòng.”
Cố Hề Hề càng nghe càng hoảng sợ, cô phải mau chóng trở về để xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.
“Mẹ sẽ về với con.” Vân phu nhân đứng lên, khẩu khí kiên định: “Mẹ không yên tâm khi để con về một mình!”
Vân lão gia gật đầu, nói: “Phu nhân nói đúng, bà cứ đi theo đi. Tôi cũng không rõ Vân gia chúng ta rốt cuộc đã đắc tội ai mà họ phải đuổi cùng giết tận!”
Cố Hề Hề và Vân phu nhân không chần chừ, cả hai lập tức lên chuyên cơ rời khỏi đảo, đi chuyến bay nối chuyến trở lại thành phố K. Trên phi cơ, trong lòng cô luôn thấp thỏm không yên, trên tất cả mọi phương tiện truyền thông báo đài đều tràn ngập tin tức Vân gia bị phá sản!
Tin tức này kinh khủng chấn động đến mức cả tỉnh Y xôn xao, không ai dám tin tưởng vào sự thật này. Sáu vị trưởng tộc của thôn Viễn Sơn nghe được tin này, đều tụ tập lại ở trước cổng Vân gia chờ gặp Cố Hề Hề.
Sau khi liên lạc thành công thì mọi người đã gặp nhau, người dân thôn Viễn Sơn hay tin Cố Hề Hề thật sự là huyết mạch Vân gia, hơn nữa đã chính thức nhận tổ quy tông thì càng vui mừng phấn khởi.
Chỉ là niềm vui này chưa kéo dài được bao lâu thì hung tin của Vân gia ập đến làm tất cả đều hoang mang..
Thời điểm Cố Hề Hề và Vân phu nhân đứng bên ngoài cổng lớn Vân gia, nơi một thời từng phồn hoa thịnh vượng, nay chỉ còn là cánh cổng bị niêm phong, cả hai còn ngỡ như mình đang nằm mơ.. Tại sao lại như vậy?
Ba ngày trước cô vừa ở đây, sao lúc trở về lại thành ra như thế này?
Một chiếc Cadillac dừng cách đó không xa, Mặc Tử Hân dáng vẻ phong trần bước xuống, thời khắc vừa nhìn thấy bóng dáng Cố Hề Hề thì đôi mắt màu lam nháy mắt nhu hòa đi rất nhiều.
“Bá mẫu, Hề Hề.” Mặc Tử Hân bước đến, hướng theo ánh mắt của Cố Hề Hề, nhìn đến tờ giấy niêm phong trên cổng chính, nói: “Hai người yên tâm, con sẽ không để bất kỳ ai đoạt đi đại trạch của Vân gia. Thế lực của Mặc gia vẫn tác động được đến lĩnh vực thương nghiệp, con sẽ mua lại đại trạch, tất cả là do con khinh suất, gần đây bận bịu việc ở công ty nên không chu toàn cho Vân gia. Đến khi con kịp phản ứng thì cổ phiếu của Vân gia đã..”
“Không liên quan đến con.” Vân phu nhân thở dài một tiếng: “Có lẽ đây là số mệnh rồi!”
Cố Hề Hề bình tĩnh nhìn Mặc Tử Hân, ánh mắt bất động, nói: “Có phải anh đã biết ai đứng đằng sau việc này? Dựa vào khả năng của anh thì việc điều tra người giật dây phía sau, hẳn là không hề khó?”
Tuy rằng cô không có tình cảm với Vân gia, nhưng dù sao đó vẫn là gia tộc của cô, cô đã chính thức nhận tổ quy tông. Ngay cả khi cô không quan tâm đến Vân gia, thì thủ đoạn của đối phương quá tàn độc, một bước một chặt đứt đường sống của Vân gia, khiến Vân gia phải hoàn toàn rời khỏi đất nước này, khiến ba mẹ của cô ngay cả một nơi nương thân cũng không có!
Nhanh chóng và áp đảo! Nếu không phải đã theo dõi Vân gia từ lâu thì hoàn toàn không thể làm được!
Mặc Tử Hân không phủ nhận vấn đề Cố Hề Hề đang hỏi, chỉ thoáng gật đầu rồi nói: “Con có sắp xếp một biệt thự ở thành phố K, chi bằng bá mẫu và Hề Hề tạm nghỉ trước ở biệt thự vài ngày đi.”
Cố Hề Hề lắc đầu: “Không cần phiền phức vậy đâu, tôi và mẹ sẽ ở khách sạn.”
Bị phá sản là Vân gia, chứ không phải cô, cô hoàn toàn có đủ tiền để chăm sóc cho mẹ.
Mặc Tử Hân nghe vậy liền nói với trợ lý: “Đến khách sạn Inter-Continental chuẩn bị hai phòng.” Không để Cố Hề Hề tiếp tục cự tuyệt, Mặc Tử Hân nhàn nhạt nói: “Nên để tôi an bài việc nghỉ ngơi tại khách sạn đi, ở thành phố K này thì không ai dám đụng chạm đến tôi. Nhưng nếu là bá mẫu thì e sẽ không tiện.”
Vân lão phu nhân gật đầu đồng ý, Vân gia hiện tại đã bị phá sản, nếu bà còn đến nghỉ ngơi tại khách sạn xa hoa, quả thật sẽ trở thành đề tài cho người khác bàn tán công kích.
Cố Hề Hề im lặng, đành lặng lẽ gật đầu nghe theo.
“Trời không còn sớm nữa, hai người nhất định đói bụng rồi? Con đã chuẩn bị bữa tối, cũng có chút chuyện muốn nói với hai người.” Mặc Tử Hân vẫn một phong cách hào sảng phóng khoáng, khi đã sắp xếp bố trí thì mọi việc đều đâu vào đấy: “Mặt khác, con đã cho người trấn an các vị trưởng tộc và đưa họ về thôn Viễn Sơn. Nếu Vân gia đã không còn nữa, thì Mặc gia xin tiếp tục sứ mệnh bảo hộ thôn Viễn Sơn.”
Nghe những lời này, dù trong lòng Cố Hề Hề vẫn còn bài xích Mặc Tử Hân, thì cô chẳng thể nói được gì, bởi vì đối phương xử trí mọi việc quá hoàn hảo!
Cố Hề Hề và Vân phu nhân liếc nhìn nhau rồi cùng lên xe của Mặc Tử Hân, chiếc xe hướng về trung tâm thành phố.
Mặc Tử Hân khéo léo chọn một nơi yên tĩnh để họ dùng bữa, trên bàn là một bữa ăn đầy các món mỹ thực tinh xảo, đáng tiếc lúc này cả Cố Hề Hề và Vân phu nhân đều không có tâm trạng ăn uống, trong lòng hai người chỉ sốt ruột muốn biết chuyện gì đã xảy ra.
Mặc Tử Hân điềm tĩnh ngồi đối diện, ngón tay thon dài đan vào nhau để trên mặt bàn, ngữ khí trầm trọng: “Sở dĩ chỉ một thời gian ngắn mà Vân gia đã bị hạ gục triệt để, là bởi vì đối phương có thế lực rất cường đại. Đặc biệt những sản nghiệp có nguồn cung chủ yếu từ nước ngoài, trong một đêm lại bị nhổ cỏ tận gốc!”
Cảm giác bất an từ đáy lòng Cố Hề Hề ngày càng như bùng nổ, chuyện này hoàn toàn không đơn giản..
Quả nhiên lời nói chậm rãi tiếp theo của Mặc Tử Hân như đòn chí mạng vào tâm trí cô: “Đó chính là vì kẻ ra tay với Vân gia, không phải ai khác mà là người chồng hiện tại của Hề Hề, tổng giám đốc tập đoàn Doãn thị – Doãn Tư Thần!”
Cố Hề Hề vừa nghe đến tên này thì tức khắc đứng lên khỏi ghế ngồi, sắc mặt tái nhợt, thân thể chấn động, cô chống đôi tay trên bàn, trợn mắt tức giận nhìn Mặc Tử Hân: “Tuyệt đối không phải! Sao có thể là Doãn Tư Thần?”