Cô vợ khế ước của tổng tài - Chương 244
Đọc truyện Cô vợ khế ước của tổng tài Chương 244 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cô Vợ Khế Ước Của Tổng Tài – Cổ Hề Hề – Nghiêm Như Bạch Full – Chương 244 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Bề ngoài Doãn gia là một gia tộc vững chắc, không gợn sóng, tứ phía đều bình ổn. Nhưng thực chất thì mạch nước ngầm ẩn sâu trong lòng đất đã bắt đầu khởi động, bất cứ lúc nào cũng có thể phun trào gây ra những đợt sóng to gió lớn mà người ngoài hoàn toàn không có khả năng tưởng tượng được.
Chuyện sáu năm trước tuy Doãn lão phu nhân luôn giấu diếm nhưng Doãn Tư Thần sao lại không nghi ngờ, tai nạn xe đó rất kỳ lạ, sao anh có thể không điều tra chứ?
Chờ đến lúc Doãn Tư Thần có được thế lực riêng của mình, anh đã bí mật điều tra rõ ràng bí ẩn năm đó. Chỉ là việc này liên quan đến mẹ anh, nên anh đành làm bộ như không biết.
Anh không thể ra mặt chính diện đối đầu với Doãn phu nhân nên phải mượn tay người khác để ngăn cản hành động của bà.
Chiêu mượn đao giết người, à không, mượn hoa hiến phật này anh vẫn luôn vô cùng thành thục. Anh biết chỉ cần đẩy Doãn Tư Dược ra thì mẹ anh nhất định không ngồi yên.
Quả nhiên mẹ anh đã ra tay, mà lần này thật sự chọc giận bà nội!
Chỉ cần bà nội can thiệp vào chuyện này thì mẹ anh sẽ không thể tự ý quyết định được nữa.
“Khóm lửa này vẫn chưa đủ lớn, xem ra còn phải đổ thêm dầu vào!” Doãn Tư Thần than nhẹ một tiếng: “Muốn để bà nội chính thức ra mặt tỏ thái độ, đúng là không phải chuyện dễ dàng gì.”
“Tổng giám đốc, Doãn Tư Dược.. ngài thật sự muốn đem cậu ta về sao?” Tiểu A mở miệng hỏi: “Chủ tịch từng đảm bảo quyền thừa kế Doãn gia sẽ không rơi vào tay người ngoài. Vậy nếu Doãn Tư Dược trở về thì tổng giám đốc ngài..”
“Cậu cảm thấy hiện tại ở tập đoàn Doãn thị còn có người có thể ảnh hưởng đến tôi?” Doãn Tư Thần duỗi tay cầm lấy mấy chiếc phi tiêu, không thèm nhìn bia ngắm mà phóng thẳng.
Phập! Phập! Phập!
Tất cả đều trúng hồng tâm.
Tiểu A trầm mặc một chút rồi trả lời: “Tuy đa số cổ phần của tập đoàn Doãn thị đều nằm trong tay ngài nhưng bên đại trạch của Doãn gia vẫn có rất nhiều cổ vật giá trị.”
“Tôi vốn dĩ không muốn dùng quân cờ này sớm như vậy, nhưng vì Hề Hề, sớm một chút vẫn không sao. Nếu Doãn Tư Dược trở về Doãn gia thì bà nội tất nhiên sẽ chia cho cậu ta một phần tài sản để trấn an. Nhưng bất quá.. nhiều năm qua cậu ta hẳn đã được nuôi dưỡng như một tên công tử vô dụng. Chỉ là một phế vật, cho cậu ta thêm chút tiền cũng không phải điều gì đáng để lo lắng.” Khoé miệng Doãn Tư Thần hiện lên một nụ cười lãnh khốc: “Đó chính là bút tích của mẹ tôi!”
“Vâng, tổng giám đốc.” Tiểu A cung kính trả lời: “Tôi sẽ đi an bài ngay.”
“Nhớ kỹ, từ nay về sau, đó chính là Doãn nhị thiếu gia, cho dù cậu ta là con ngoài giá thú đi nữa.” Doãn Tư Thần cười đạm mạc.
“Vâng.” Tiểu A liền xoay người rời đi.
Tiểu A rời đi chưa bao lâu thì di động của Doãn Tư Thần vang lên, anh không nhận điện thoại, sau một hồi chuông dài thì di động chuyển sang chế độ tin nhắn thoại, giọng nói của Doãn phu nhân liền truyền tới: “Tư Thần, đến lúc này anh còn không nhận điện thoại của mẹ? Anh đã biết gì chưa? Bà nội anh muốn đem tên tạp chủng kia quay trở lại! Nếu để tên tạp chủng kia trở về thì vị trí Doãn đại thiếu gia của anh liệu sẽ ngồi yên ổn được bao lâu? Con trai, mặc kệ nói gì thì nói, hai chúng ta mới là người thân cận nhất, mẹ tuyệt đối không để bất kỳ kẻ nào làm ảnh hưởng đến địa vị của con! Con yên tâm, mẹ sẽ lập tức quay về thành phố N. Bất luận thế nào mẹ đều phải ngăn cản bà nội con bằng được! Doãn gia chỉ có thể thuộc về con! Ai cũng đừng hòng mơ tưởng!”
Doãn Tư Thần cầm ly rượu vang trong tay lắc qua lắc lại, chỉ nghe mà không nói gì, cũng không uống thêm ngụm rượu nào.
Trong điện thoại vẫn truyền đến giọng của Doãn phu nhân: “Con trai, nếu Cố Hề Hề kia thật sự là hậu nhân của Vân gia thì mẹ sẽ không ngăn cản hai đứa ở bên nhau nữa. Tuy tiền tài quyền thế của Vân gia không bằng chúng ta, nhưng mẹ phát hiện địa vị của Vân gia ở tỉnh Y rất cao. Ở bên cạnh con thì coi như miễn cưỡng có thể xứng đôi. Chỉ cần con để cho Cố Hề Hề về Vân gia nhận tổ quy tông thì mẹ không phản đối hôn nhân của hai đứa nữa. Nhưng con phải tranh thủ nhanh lên một chút! Nếu không đến lúc tên tạp chủng kia trở về thì bà nội con nhất định sẽ an bài cho thằng oắt con đó vào ban hội đồng quản trị! Một khi nó trở thành cổ đông của tập đoàn Doãn thị thì sẽ là uy hiếp rất lớn đối với chúng ta. Ba con mất tích bao nhiêu năm đến giờ vẫn bặt vô âm tín, một khi ba con trở về thì quyền quyết định người thừa kế vẫn ở trong tay ông ấy.”
“Hiện tại con đã là tổng giám đốc của tập đoàn tài chính Doãn thị, nắm đại đa số cổ phần, nhưng nếu bà nội con tùy tiện ném trong tay ra một chút cổ phần thì cũng đủ cho đứa tạp chủng kia cả đời cơm no áo ấm rồi. Không được! Mẹ tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra! Những gì của bà nội con thì nhất định chỉ thuộc về một mình con! Con trai, nhận được lời nhắn thì nhớ gọi lại cho mẹ. Mẹ nói trước như vậy, bây giờ mẹ phải trở về ngay!”
Điện thoại nói tới đây thì vang lên một tiếng dập máy mạnh mẽ.
Khoé miệng Doãn Tư Thần nở một ý cười nhàn nhạt, mọi chuyện đúng như anh dự đoán trước. Ở thời điểm tranh đoạt tài sản thì mẹ anh sẽ chấp nhận tạm bỏ qua thành kiến với Cố Hề Hề mà tìm kiếm đồng minh từ phía Vân gia.
Bà ấy cho dù có thích Nhiễm Tịch Vi thì Nhiễm gia đều không ở quốc nội, căn cơ không vững chắc nên đối với Doãn gia chỉ vô ích. Mẹ anh sao còn có thể bỏ qua điểm mấu chốt này mà cố chấp đem Nhiễm Tịch Vi gán ghép cho anh được nữa?
Việc cấp bách trước mắt là ổn định địa vị trong gia tộc, mẹ anh vẫn không thay đổi, bà luôn đặt quyền lực lên ưu tiên số một.
Doãn Tư Thần ngửa đầu uống cạn ly rượu vang đỏ, sau đó chậm rãi đặt ly rượu lên bàn.
Chẳng qua anh chỉ tương kế tựu kế, đem Doãn Tư Dược vốn đang bị mọi người lãng quên ra sử dụng một chút thì lập tức thu được hiệu quả như ý. Vẫn phải nói lại, mẹ à, mấy năm nay người quá an nhàn nên đã quên mất đứa con ngoài giá thú kia đúng không?
Tiểu A nhanh chóng chấp hành mệnh lệnh của Doãn Tư Thần.
Lúc Doãn phu nhân vừa về nước thì tổng giám đốc đã phát hiện phu nhân có gì đó không thích hợp, sau đó âm thầm lệnh cho Tiểu A theo giám sát người bên cạnh Doãn Tư Dược, cố ý tiết lộ vài chuyện cho phu nhân, nói rằng Doãn lão phu nhân đã cho Doãn Tư Dược không ít đồ vật.
Quả nhiên phu nhân tức giận liền trực tiếp cho người tới nhà Doãn Tư Dược đập phá.
Hành động này tất nhiên chọc giận Doãn lão phu nhân, nên bà đã gọi một cuộc điện thoại trách cứ, hơn nữa còn uy hiếp muốn đem Doãn Tư Dược quay về Doãn gia, lúc này Doãn phu nhân mới luống cuống.
Từ mặt ngoài nhìn vào thì tổng giám đốc vẫn luôn là người ngoài cuộc, có vẻ như không liên quan. Nhưng Tiểu A biết, tất cả đều nằm trong dự tính của tổng giám đốc.
Tổng giám đốc đã sớm đoán được tâm tư của từng người, anh biết Doãn Tư Dược không còn nhẫn nại và luôn muốn quay về Doãn gia, cũng biết Doãn phu nhân rất kiêng kỵ đứa con riêng của chồng, càng biết Doãn chủ tịch đối với đứa cháu lưu lạc bên ngoài này luôn áy náy trong lòng.
Tổng giám đốc chẳng qua là quạt gió thêm củi, lại thành công khiến cho phu nhân tạm thời bỏ qua địch ý với thiếu phu nhân. Hiện tại bà đã không còn tâm trí đối phó với thiếu phu nhân nữa.
Thiếu phu nhân rốt cuộc đã an toàn!
Điện thoại của Doãn phu nhân vừa kết thúc thì Doãn lão phu nhân liền gọi tới: “Tư Thần, bà nội muốn thương lượng chút chuyện với con.”
“Bà nội, bà cứ nói.” Doãn Tư Thần vẫn bình tĩnh thong dong.
“Bà nội muốn đem Tư Dược trở về.. Tư Thần, điều bà đã hứa với con không thay đổi, bà nói được nhất định làm được. Con là người thừa kế của Doãn gia, việc này không cần phải nghi ngờ, không ai có thể uy hiếp đến vị trí của con.” Giọng nói của Doãn lão phu nhân có chút thấp thỏm bất an.
Đứa cháu này của bà, ở phương diện thủ đoạn cường ngạnh có nhiều điểm giống với chồng bà năm xưa. Chồng của bà cũng từng là người đàn ông khí phách lạnh lùng như vậy.
Doãn Tư Thần cố ý làm bộ không hiểu, hỏi lại: “Bà nội, vì sao đột nhiên lại muốn mang cậu ta trở về? Đã nhiều năm qua, Doãn gia tuy để bọn họ ở bên ngoài nhưng không hề bạc đãi.”
“Bà cũng lớn tuổi rồi, chỉ muốn có người bên cạnh bầu bạn.” Khẩu khí Doãn lão phu nhân càng thêm mềm mại: “Tư Thần, về đứa bé trong bụng Hề Hề, khi được sinh ra thì bà sẽ đem một nửa số cổ phần trong tay bà cho nó. Con yên tâm, trong lòng bà hiểu rõ con mới là người thừa kế chân chính của Doãn gia, Tư Dược không có quyền hạn này, hoàn toàn không thể uy hiếp được địa vị của con. Nếu con đồng ý, bà nội nguyện ý giúp con giải quyết mâu thuẫn giữa mẹ con và Hề Hề.”
Doãn Tư Thần chính là chờ điều này.
Bà nội, làm người tự mở miệng nói những lời này thật không dễ dàng!
Anh cười nhạt: “Bà nội tính toán giải quyết chuyện này như thế nào?”
“Mẹ con chẳng phải coi thường Hề Hề chỉ vì Hề Hề không có gia thế và tiền tài chống lưng thôi hay sao? Bà quyết định đem 5% cổ phần chuyển nhượng quyền sở hữu cho Hề Hề. Vậy thì Hề Hề đã có cổ phần của Doãn gia, xem như là người của hội đồng quản trị, mẹ con có muốn khi dễ con bé cũng không dễ dàng nữa.” Doãn lão phu nhân trả lời.
5% cổ phần!
Bà nội, người ra tay thật là hào phóng!
Vẫn phải nói lại, bà nội, người gấp gáp đến mức không chờ nổi muốn cho Doãn Tư Dược quay về Doãn gia đến vậy sao?
Doãn lão phu nhân thấy Doãn Tư Thần không trả lời thì lại tiếp tục nói: “Mặt khác, những gì bà đã đáp ứng trong lễ ăn hỏi của Hề Hề, bây giờ cũng sẽ thực hiện. Cố gia cũng không còn nữa, cho nên số tiền đó sớm hay muộn thì không có gì khác nhau, Tư Thần, con là đứa thông minh, bà biết con hiểu được là nên tiến thoái thế nào cho ổn thỏa vẹn đôi đường.”
Doãn Tư Thần nhẹ nhàng cười: “Bà nội, bà nói cái gì vậy? Tư Dược là em trai con, trở về Doãn gia là lẽ đương nhiên, con sao lại phản đối? A, đúng rồi, mấy ngày nữa chính là sinh nhật hai mươi lăm tuổi của Tư Dược đúng không? Thân là anh trai, con cũng muốn tổ chức cho nó một buổi tiệc. Không biết ý bà nội thế nào?”
Doãn lão phu nhân quả nhiên rất hài lòng: “Tốt tốt tốt, vẫn là con hiểu chuyện! Mọi việc đều theo ý con mà làm đi.”
Dập điện thoại, khoé miệng Doãn Tư Thần hiện lên một nụ cười lãnh khốc.
Anh đâu chỉ biết Doãn Tư Dược sẽ không thể uy hiếp vị thế của mình. Anh còn biết nhiều năm qua Doãn Tư Dược đã sớm bị mẹ mình phái người dẫn đường chỉ lối thành một thanh niên ăn chơi trác táng.
Hừ, vẫn phải nói, người mẹ này của anh thật ngoan độc, cái gì cũng đều không chịu nhường một tấc. Vì bảo toàn địa vị cho anh mà bà thân ở Nam Mỹ nhưng tâm tư lại gửi ở quốc nội xa xôi này.
Chỉ là không biết bà nội sẽ cho Doãn Tư Dược bao nhiêu tiền? Chuyện này đáng phải chú ý.. Bà nội muốn đem Doãn Tư Dược trở về bên cạnh phỏng chừng là vì lo lắng mẹ anh sẽ hạ độc thủ với cậu ta.
Đúng là ngày càng náo nhiệt!
Nhưng càng náo nhiệt thì Hề Hề càng an toàn!
Hề Hề, tôi đối với em dụng tâm lương khổ (*), em có hiểu được hay không?
(*) Dụng tâm lương khổ – 用心良苦 – phải dùng nhiều tâm tư trí lực để suy đi tính lại.
* * *
Cố Hề Hề chuẩn bị nghỉ trưa, chưa kịp nằm xuống thì di động đã vang lên.
Cô thấy là cuộc gọi của Doãn lão phu nhân nên lập tức bắt máy: “Bà nội? Bà tìm con có việc ạ?”
“Hề Hề, bà muốn nói chuyện với con một chút. Con cũng không nên đi chơi lâu quá ở bên ngoài, mấy ngày tới Doãn nhị thiếu gia sẽ trở về Doãn gia, nhân tiện muốn tổ chức một bữa tiệc sinh nhật, con là chị dâu thì vẫn nên có mặt.” Thanh âm Doãn lão phu nhân trong điện thoại vô cùng ấm áp.
Bề ngoài Doãn gia là một gia tộc vững chắc, không gợn sóng, tứ phía đều bình ổn. Nhưng thực chất thì mạch nước ngầm ẩn sâu trong lòng đất đã bắt đầu khởi động, bất cứ lúc nào cũng có thể phun trào gây ra những đợt sóng to gió lớn mà người ngoài hoàn toàn không có khả năng tưởng tượng được.
Chuyện sáu năm trước tuy Doãn lão phu nhân luôn giấu diếm nhưng Doãn Tư Thần sao lại không nghi ngờ, tai nạn xe đó rất kỳ lạ, sao anh có thể không điều tra chứ?
Chờ đến lúc Doãn Tư Thần có được thế lực riêng của mình, anh đã bí mật điều tra rõ ràng bí ẩn năm đó. Chỉ là việc này liên quan đến mẹ anh, nên anh đành làm bộ như không biết.
Anh không thể ra mặt chính diện đối đầu với Doãn phu nhân nên phải mượn tay người khác để ngăn cản hành động của bà.
Chiêu mượn đao giết người, à không, mượn hoa hiến phật này anh vẫn luôn vô cùng thành thục. Anh biết chỉ cần đẩy Doãn Tư Dược ra thì mẹ anh nhất định không ngồi yên.
Quả nhiên mẹ anh đã ra tay, mà lần này thật sự chọc giận bà nội!
Chỉ cần bà nội can thiệp vào chuyện này thì mẹ anh sẽ không thể tự ý quyết định được nữa.
“Khóm lửa này vẫn chưa đủ lớn, xem ra còn phải đổ thêm dầu vào!” Doãn Tư Thần than nhẹ một tiếng: “Muốn để bà nội chính thức ra mặt tỏ thái độ, đúng là không phải chuyện dễ dàng gì.”
“Tổng giám đốc, Doãn Tư Dược.. ngài thật sự muốn đem cậu ta về sao?” Tiểu A mở miệng hỏi: “Chủ tịch từng đảm bảo quyền thừa kế Doãn gia sẽ không rơi vào tay người ngoài. Vậy nếu Doãn Tư Dược trở về thì tổng giám đốc ngài..”
“Cậu cảm thấy hiện tại ở tập đoàn Doãn thị còn có người có thể ảnh hưởng đến tôi?” Doãn Tư Thần duỗi tay cầm lấy mấy chiếc phi tiêu, không thèm nhìn bia ngắm mà phóng thẳng.
Phập! Phập! Phập!
Tất cả đều trúng hồng tâm.
Tiểu A trầm mặc một chút rồi trả lời: “Tuy đa số cổ phần của tập đoàn Doãn thị đều nằm trong tay ngài nhưng bên đại trạch của Doãn gia vẫn có rất nhiều cổ vật giá trị.”
“Tôi vốn dĩ không muốn dùng quân cờ này sớm như vậy, nhưng vì Hề Hề, sớm một chút vẫn không sao. Nếu Doãn Tư Dược trở về Doãn gia thì bà nội tất nhiên sẽ chia cho cậu ta một phần tài sản để trấn an. Nhưng bất quá.. nhiều năm qua cậu ta hẳn đã được nuôi dưỡng như một tên công tử vô dụng. Chỉ là một phế vật, cho cậu ta thêm chút tiền cũng không phải điều gì đáng để lo lắng.” Khoé miệng Doãn Tư Thần hiện lên một nụ cười lãnh khốc: “Đó chính là bút tích của mẹ tôi!”
“Vâng, tổng giám đốc.” Tiểu A cung kính trả lời: “Tôi sẽ đi an bài ngay.”
“Nhớ kỹ, từ nay về sau, đó chính là Doãn nhị thiếu gia, cho dù cậu ta là con ngoài giá thú đi nữa.” Doãn Tư Thần cười đạm mạc.
“Vâng.” Tiểu A liền xoay người rời đi.
Tiểu A rời đi chưa bao lâu thì di động của Doãn Tư Thần vang lên, anh không nhận điện thoại, sau một hồi chuông dài thì di động chuyển sang chế độ tin nhắn thoại, giọng nói của Doãn phu nhân liền truyền tới: “Tư Thần, đến lúc này anh còn không nhận điện thoại của mẹ? Anh đã biết gì chưa? Bà nội anh muốn đem tên tạp chủng kia quay trở lại! Nếu để tên tạp chủng kia trở về thì vị trí Doãn đại thiếu gia của anh liệu sẽ ngồi yên ổn được bao lâu? Con trai, mặc kệ nói gì thì nói, hai chúng ta mới là người thân cận nhất, mẹ tuyệt đối không để bất kỳ kẻ nào làm ảnh hưởng đến địa vị của con! Con yên tâm, mẹ sẽ lập tức quay về thành phố N. Bất luận thế nào mẹ đều phải ngăn cản bà nội con bằng được! Doãn gia chỉ có thể thuộc về con! Ai cũng đừng hòng mơ tưởng!”
Doãn Tư Thần cầm ly rượu vang trong tay lắc qua lắc lại, chỉ nghe mà không nói gì, cũng không uống thêm ngụm rượu nào.
Trong điện thoại vẫn truyền đến giọng của Doãn phu nhân: “Con trai, nếu Cố Hề Hề kia thật sự là hậu nhân của Vân gia thì mẹ sẽ không ngăn cản hai đứa ở bên nhau nữa. Tuy tiền tài quyền thế của Vân gia không bằng chúng ta, nhưng mẹ phát hiện địa vị của Vân gia ở tỉnh Y rất cao. Ở bên cạnh con thì coi như miễn cưỡng có thể xứng đôi. Chỉ cần con để cho Cố Hề Hề về Vân gia nhận tổ quy tông thì mẹ không phản đối hôn nhân của hai đứa nữa. Nhưng con phải tranh thủ nhanh lên một chút! Nếu không đến lúc tên tạp chủng kia trở về thì bà nội con nhất định sẽ an bài cho thằng oắt con đó vào ban hội đồng quản trị! Một khi nó trở thành cổ đông của tập đoàn Doãn thị thì sẽ là uy hiếp rất lớn đối với chúng ta. Ba con mất tích bao nhiêu năm đến giờ vẫn bặt vô âm tín, một khi ba con trở về thì quyền quyết định người thừa kế vẫn ở trong tay ông ấy.”
“Hiện tại con đã là tổng giám đốc của tập đoàn tài chính Doãn thị, nắm đại đa số cổ phần, nhưng nếu bà nội con tùy tiện ném trong tay ra một chút cổ phần thì cũng đủ cho đứa tạp chủng kia cả đời cơm no áo ấm rồi. Không được! Mẹ tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra! Những gì của bà nội con thì nhất định chỉ thuộc về một mình con! Con trai, nhận được lời nhắn thì nhớ gọi lại cho mẹ. Mẹ nói trước như vậy, bây giờ mẹ phải trở về ngay!”
Điện thoại nói tới đây thì vang lên một tiếng dập máy mạnh mẽ.
Khoé miệng Doãn Tư Thần nở một ý cười nhàn nhạt, mọi chuyện đúng như anh dự đoán trước. Ở thời điểm tranh đoạt tài sản thì mẹ anh sẽ chấp nhận tạm bỏ qua thành kiến với Cố Hề Hề mà tìm kiếm đồng minh từ phía Vân gia.
Bà ấy cho dù có thích Nhiễm Tịch Vi thì Nhiễm gia đều không ở quốc nội, căn cơ không vững chắc nên đối với Doãn gia chỉ vô ích. Mẹ anh sao còn có thể bỏ qua điểm mấu chốt này mà cố chấp đem Nhiễm Tịch Vi gán ghép cho anh được nữa?
Việc cấp bách trước mắt là ổn định địa vị trong gia tộc, mẹ anh vẫn không thay đổi, bà luôn đặt quyền lực lên ưu tiên số một.
Doãn Tư Thần ngửa đầu uống cạn ly rượu vang đỏ, sau đó chậm rãi đặt ly rượu lên bàn.
Chẳng qua anh chỉ tương kế tựu kế, đem Doãn Tư Dược vốn đang bị mọi người lãng quên ra sử dụng một chút thì lập tức thu được hiệu quả như ý. Vẫn phải nói lại, mẹ à, mấy năm nay người quá an nhàn nên đã quên mất đứa con ngoài giá thú kia đúng không?
Tiểu A nhanh chóng chấp hành mệnh lệnh của Doãn Tư Thần.
Lúc Doãn phu nhân vừa về nước thì tổng giám đốc đã phát hiện phu nhân có gì đó không thích hợp, sau đó âm thầm lệnh cho Tiểu A theo giám sát người bên cạnh Doãn Tư Dược, cố ý tiết lộ vài chuyện cho phu nhân, nói rằng Doãn lão phu nhân đã cho Doãn Tư Dược không ít đồ vật.
Quả nhiên phu nhân tức giận liền trực tiếp cho người tới nhà Doãn Tư Dược đập phá.
Hành động này tất nhiên chọc giận Doãn lão phu nhân, nên bà đã gọi một cuộc điện thoại trách cứ, hơn nữa còn uy hiếp muốn đem Doãn Tư Dược quay về Doãn gia, lúc này Doãn phu nhân mới luống cuống.
Từ mặt ngoài nhìn vào thì tổng giám đốc vẫn luôn là người ngoài cuộc, có vẻ như không liên quan. Nhưng Tiểu A biết, tất cả đều nằm trong dự tính của tổng giám đốc.
Tổng giám đốc đã sớm đoán được tâm tư của từng người, anh biết Doãn Tư Dược không còn nhẫn nại và luôn muốn quay về Doãn gia, cũng biết Doãn phu nhân rất kiêng kỵ đứa con riêng của chồng, càng biết Doãn chủ tịch đối với đứa cháu lưu lạc bên ngoài này luôn áy náy trong lòng.
Tổng giám đốc chẳng qua là quạt gió thêm củi, lại thành công khiến cho phu nhân tạm thời bỏ qua địch ý với thiếu phu nhân. Hiện tại bà đã không còn tâm trí đối phó với thiếu phu nhân nữa.
Thiếu phu nhân rốt cuộc đã an toàn!
Điện thoại của Doãn phu nhân vừa kết thúc thì Doãn lão phu nhân liền gọi tới: “Tư Thần, bà nội muốn thương lượng chút chuyện với con.”
“Bà nội, bà cứ nói.” Doãn Tư Thần vẫn bình tĩnh thong dong.
“Bà nội muốn đem Tư Dược trở về.. Tư Thần, điều bà đã hứa với con không thay đổi, bà nói được nhất định làm được. Con là người thừa kế của Doãn gia, việc này không cần phải nghi ngờ, không ai có thể uy hiếp đến vị trí của con.” Giọng nói của Doãn lão phu nhân có chút thấp thỏm bất an.
Đứa cháu này của bà, ở phương diện thủ đoạn cường ngạnh có nhiều điểm giống với chồng bà năm xưa. Chồng của bà cũng từng là người đàn ông khí phách lạnh lùng như vậy.
Doãn Tư Thần cố ý làm bộ không hiểu, hỏi lại: “Bà nội, vì sao đột nhiên lại muốn mang cậu ta trở về? Đã nhiều năm qua, Doãn gia tuy để bọn họ ở bên ngoài nhưng không hề bạc đãi.”
“Bà cũng lớn tuổi rồi, chỉ muốn có người bên cạnh bầu bạn.” Khẩu khí Doãn lão phu nhân càng thêm mềm mại: “Tư Thần, về đứa bé trong bụng Hề Hề, khi được sinh ra thì bà sẽ đem một nửa số cổ phần trong tay bà cho nó. Con yên tâm, trong lòng bà hiểu rõ con mới là người thừa kế chân chính của Doãn gia, Tư Dược không có quyền hạn này, hoàn toàn không thể uy hiếp được địa vị của con. Nếu con đồng ý, bà nội nguyện ý giúp con giải quyết mâu thuẫn giữa mẹ con và Hề Hề.”
Doãn Tư Thần chính là chờ điều này.
Bà nội, làm người tự mở miệng nói những lời này thật không dễ dàng!
Anh cười nhạt: “Bà nội tính toán giải quyết chuyện này như thế nào?”
“Mẹ con chẳng phải coi thường Hề Hề chỉ vì Hề Hề không có gia thế và tiền tài chống lưng thôi hay sao? Bà quyết định đem 5% cổ phần chuyển nhượng quyền sở hữu cho Hề Hề. Vậy thì Hề Hề đã có cổ phần của Doãn gia, xem như là người của hội đồng quản trị, mẹ con có muốn khi dễ con bé cũng không dễ dàng nữa.” Doãn lão phu nhân trả lời.
5% cổ phần!
Bà nội, người ra tay thật là hào phóng!
Vẫn phải nói lại, bà nội, người gấp gáp đến mức không chờ nổi muốn cho Doãn Tư Dược quay về Doãn gia đến vậy sao?
Doãn lão phu nhân thấy Doãn Tư Thần không trả lời thì lại tiếp tục nói: “Mặt khác, những gì bà đã đáp ứng trong lễ ăn hỏi của Hề Hề, bây giờ cũng sẽ thực hiện. Cố gia cũng không còn nữa, cho nên số tiền đó sớm hay muộn thì không có gì khác nhau, Tư Thần, con là đứa thông minh, bà biết con hiểu được là nên tiến thoái thế nào cho ổn thỏa vẹn đôi đường.”
Doãn Tư Thần nhẹ nhàng cười: “Bà nội, bà nói cái gì vậy? Tư Dược là em trai con, trở về Doãn gia là lẽ đương nhiên, con sao lại phản đối? A, đúng rồi, mấy ngày nữa chính là sinh nhật hai mươi lăm tuổi của Tư Dược đúng không? Thân là anh trai, con cũng muốn tổ chức cho nó một buổi tiệc. Không biết ý bà nội thế nào?”
Doãn lão phu nhân quả nhiên rất hài lòng: “Tốt tốt tốt, vẫn là con hiểu chuyện! Mọi việc đều theo ý con mà làm đi.”
Dập điện thoại, khoé miệng Doãn Tư Thần hiện lên một nụ cười lãnh khốc.
Anh đâu chỉ biết Doãn Tư Dược sẽ không thể uy hiếp vị thế của mình. Anh còn biết nhiều năm qua Doãn Tư Dược đã sớm bị mẹ mình phái người dẫn đường chỉ lối thành một thanh niên ăn chơi trác táng.
Hừ, vẫn phải nói, người mẹ này của anh thật ngoan độc, cái gì cũng đều không chịu nhường một tấc. Vì bảo toàn địa vị cho anh mà bà thân ở Nam Mỹ nhưng tâm tư lại gửi ở quốc nội xa xôi này.
Chỉ là không biết bà nội sẽ cho Doãn Tư Dược bao nhiêu tiền? Chuyện này đáng phải chú ý.. Bà nội muốn đem Doãn Tư Dược trở về bên cạnh phỏng chừng là vì lo lắng mẹ anh sẽ hạ độc thủ với cậu ta.
Đúng là ngày càng náo nhiệt!
Nhưng càng náo nhiệt thì Hề Hề càng an toàn!
Hề Hề, tôi đối với em dụng tâm lương khổ (*), em có hiểu được hay không?
(*) Dụng tâm lương khổ – 用心良苦 – phải dùng nhiều tâm tư trí lực để suy đi tính lại.
* * *
Cố Hề Hề chuẩn bị nghỉ trưa, chưa kịp nằm xuống thì di động đã vang lên.
Cô thấy là cuộc gọi của Doãn lão phu nhân nên lập tức bắt máy: “Bà nội? Bà tìm con có việc ạ?”
“Hề Hề, bà muốn nói chuyện với con một chút. Con cũng không nên đi chơi lâu quá ở bên ngoài, mấy ngày tới Doãn nhị thiếu gia sẽ trở về Doãn gia, nhân tiện muốn tổ chức một bữa tiệc sinh nhật, con là chị dâu thì vẫn nên có mặt.” Thanh âm Doãn lão phu nhân trong điện thoại vô cùng ấm áp.