Cô vợ khế ước của tổng tài - Chương 237
Đọc truyện Cô vợ khế ước của tổng tài Chương 237 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cô Vợ Khế Ước Của Tổng Tài – Cổ Hề Hề – Nghiêm Như Bạch Full – Chương 237 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cố Hề Hề không hay biết sau một giấc ngủ thì khi cô tỉnh dậy, phong thủy bên ngoài đều đã thay đổi.
Trợ lý giúp cô đo vòng bụng và các chỉ số sức khoẻ của thai nhi, rồi gửi số liệu này tới Vân gia, cũng thuận tiện gửi cho Doãn lão phu nhân. Đây là điều mà cô từng hứa với Doãn lão phu nhân, đều đặn mỗi ngày sẽ gửi thông tin của bé yêu để bà xem và yên tâm.
“Tiểu thư đã mang thai năm tháng rồi nhưng người không hề béo lên một chút nào. Sinh em bé xong thì chắc chắn sẽ mau chóng khôi phục vóc dáng thời con gái.” Người trợ lý cười cười nói: “Phu nhân nói chỉ cần đúng giờ ăn các loại điểm tâm được đặc biệt điều phối này sẽ giúp bé yêu hấp thụ hết các chất dinh dưỡng cần thiết mà lại không làm người mẹ bị béo phì.”
Cố Hề Hề cười gật đầu, từ trên giường ngồi dậy.
Càng gần đến cuối thai kỳ thì bụng cô ngày càng rõ ràng hơn. Mấy hôm trước mới chỉ thấy bụng hơi hơi to lên một chút như ăn no thôi, nhưng bây giờ đã vô cùng rõ ràng, có hình có dạng.
Cô đứng trước gương nhìn đi nhìn lại bụng mình, cứ như đang đeo một cái nồi nhỏ vậy. Nhưng nhìn từ phía sau vẫn chỉ thấy vòng eo tinh tế mềm mại, nếu ai không biết cô đang mang thai năm tháng thì nhất định cho rằng cô vẫn là một thiếu nữ.
Người trợ lý chọn cho cô một bộ váy dài thoáng mát dễ chịu, lấy từng lọn tóc đen óng tết lại rồi thả rũ tự nhiên ở sau lưng.
Chiếc váy này là do sáng sớm nay Giản Tiếu mang tới. Ngày hôm qua bà ra ngoài đi dạo phố cùng Mạch Luân, chưa mua cho mình thứ gì nhưng đã mua rất nhiều quần áo và giày đế bằng thoải mái cho Cố Hề Hề.
Cô vừa mở mắt liền thấy quần áo Giản Tiếu mua cho mình, đáy lòng cô bỗng có cảm giác ấm áp ngọt ngào.
“Nhược Na và Tử Huyên đâu?” Cố Hề Hề ăn hết chén cháo mới nhẹ nhàng hỏi trợ lý: “Hai người đó dậy chưa?”
Hôm nay còn phải thay thuốc cho họ lần nữa thì vết thương mới khép miệng được.
“Mộc tổng và Mặc tiểu thư đã dậy từ sớm, hiện tại đang ở bên ngoài chờ tiểu thư đó ạ.” Trợ lý cài một chiếc kẹp tóc lên tóc mai của Cố Hề Hề, đem mái tóc đang lòa xòa trước trán thu nếp gọn gàng lại.
Lúc này thoạt nhìn cô như một sinh viên năm nhất mới nhập học, khuôn mặt thanh thuần không hề có chút dấu vết nào của thời gian.
“Đang chờ tôi? A, phải nhanh lên một chút!” Cố Hề Hề sực nhớ ra tối hôm qua lúc tạm biệt hai người họ có hẹn cô hôm nay cùng nhau đi xem hải cung dưới đáy biển.
Cố Hề Hề vội vàng đứng lên, duỗi tay nhận túi xách và điện thoại rồi nói với hai người trợ lý: “Hai người cũng đi cùng nhé, hôm nay có thể xuống đáy du thuyền xem cảnh đẹp hải cung nhiệt đới tự nhiên. Đây là cơ hội hiếm có mà ở thành phố không thể nhìn thấy đâu!”
Ánh mắt hai người trợ lý nghe vậy đều hiện lên thần sắc vui vẻ.
“Đi thôi!” Cố Hề Hề chạy nhanh ra cửa.
Vừa mở cửa ra quả nhiên thấy Mộc Nhược Na và Mặc Tử Huyên đã đang ở bên ngoài, cả hai đều mặc quần áo rộng rãi thoải mái.
Mộc Nhược Na mặc một chiếc quần vải flannel mềm với áo thun đen bó sát lấy bộ ngực cup G của cô, nhìn thoải mái nhưng vẫn nóng bỏng muốn thiêu đốt mắt người khác. Còn Mặc Tử Huyên lại mặc một chiếc váy dài phong cách bohemia, bên ngoài khoác một chiếc áo da ngắn kiểu cao bồi.
Ồ, gió biển buổi sáng lồng lộng làm người khác tâm tình rất thoải mái!
“Xin lỗi để mọi người chờ lâu. À đúng rồi, vết thương của hai người đỡ chưa? Hay bôi thêm một lần thuốc nữa nhé?” Cố Hề Hề mở miệng hỏi.
Mặc Tử Huyên cười lắc đầu: “Không có việc gì, anh hai của tôi hôm qua đã cho người tới đây. Tôi và Nhược Na đều bôi thuốc rồi. Đi thôi, nhanh một chút không là không có được chỗ tốt ngắm cảnh đâu!”
Mặc Tử Huyên và Mộc Nhược Na mỗi người một bên ôm lấy tay Cố Hề Hề đi xuống đáy thuyền. Cố Hề Hề cứ cảm thấy bầu không khí giữa hai người này có gì đó khác lạ, giống như cả hai đã đạt một hiệp định ngầm gì đó với nhau nên sự tranh đấu hoàn toàn biến mất.
Thật kỳ lạ!
Nhưng dù sao họ hòa hảo ở chung với nhau chẳng phải là chuyện vui sao? Rốt cuộc thì cả hai người đều là bạn tốt của cô!
Ba người cùng nhau vui vẻ đi xuống đáy thuyền, đến khi tới nơi đã thấy có rất nhiều người ở đây. Đáy thuyền được thiết kế khoang kính mở 270 độ trong suốt, có thể nhìn rõ ràng các khung cảnh dưới đáy biển, xung quanh hoàn toàn trong suốt. Đi từng bước trên mặt kính, cúi đầu liền có thể nhìn thấy đàn cá đang bơi lội tung tăng ngay dưới chân mình.
Cảm giác rất chân thật!
Cố Hề Hề nhớ lại căn phòng mà cô đã ở cùng với thuyền trưởng tối hôm đó, so với nơi này không có khác biệt gì, chỉ là nhỏ hơn mà thôi. Chỗ này quả nhiên rất thu hút, càng ngày càng có nhiều người tới.
“Whoa! Đẹp quá!” Mộc Nhược Na cảm thán, duỗi tay chạm đến vách kính.
Bỗng nhiên thấy một con cá mập hung tợn hướng về phía mình đâm tới, Mộc Nhược Na giật mình sợ hãi, theo bản năng buông tay, lùi về phía sau hai bước. Cố Hề Hề và Mặc Tử Huyên thấy vậy bèn cười to trêu chọc Mộc Nhược Na.
Mộc Nhược Na lúc này mới hồi phục tinh thần, cũng cười cười hùa theo hai người bạn của mình. Đột nhiên trong đám đông có một bóng người lao tới, lập tức đi về phía Mộc Nhược Na, duỗi tay kéo mạnh bả vai cô, lạnh lùng cao giọng nói: “Em dám từ chức?”
Cố Hề Hề cùng Mặc Tử Huyên đồng thời quay đầu thì nhìn thấy Thượng Kha vẻ mặt tức giận, ánh mắt đỏ ngầu đầy tơ máu nhìn chằm chằm Mộc Nhược Na, có vẻ như cả đêm qua anh không thể chợp mắt.
Mộc Nhược Na quay sang nói với Cố Hề Hề và Mặc Tử Huyên: “Hai người đi trước đi, tôi nói với anh ta vài câu xong rồi sẽ đuổi theo sau.”
Cố Hề Hề cùng Mặc Tử Huyên gật đầu, duỗi tay vỗ nhẹ vào mu bàn tay của Mộc Nhược Na rồi đi theo dòng người rời sang chỗ khác. Cố Hề Hề hiểu đây là chuyện riêng của Mộc Nhược Na và Thượng Kha, vẫn nên để hai người tự giải quyết.
Chờ khi hai người hoàn toàn đi xa, Mộc Nhược Na mới điềm nhiên ngẩng đầu nói với Thượng Kha: “Tôi không nghĩ mình có thể tiếp tục làm việc với người đã bắt nhốt mình.”
Hốc mắt Thượng Kha càng đỏ lên hơn: “Em biết rõ tôi không phải cố ý đối với em như vậy!”
“Đúng, anh không phải cố ý, mà vấn đề chính là anh vì Nhiễm Tịch Vi quả nhiên cái gì cũng có thể làm, kể cả tổn thương tới tôi cũng phải giúp đỡ cho Nhiễm Tịch Vi! Nên bây giờ tôi đây nên ngoan ngoãn rời khỏi để tác thành cho hai người.” Mộc Nhược Na bình tĩnh nhìn Thượng Kha, ánh mắt dừng trên tay anh: “Chỗ này nhiều người như vậy, Thượng tổng lại muốn bắt cóc tôi lần nữa mà đem nhốt vào nhà kho sao?”
Thượng Kha ngẩn ra, anh hoàn toàn không ngờ được chuyện sẽ phát triển đến bước này. Anh không tự giác liền buông lỏng tay, đáy mắt ánh lên vẻ khó tin.
“Anh phải bảo vệ Nhiễm Tịch Vi, tôi không còn lời nào để nói. Anh vì Nhiễm Tịch Vi mà có thể thương tổn tôi, tôi vẫn như vậy, không nói điều gì. Rốt cuộc thì hai người là thanh mai trúc mã đã lớn lên bên nhau, tôi chẳng qua chỉ là một phó giám đốc. Về tình về lý tôi đều hiểu. Cho nên Thượng tổng, mong anh cũng hiểu cho tôi một chút. Bây giờ tôi cảm thấy mình hoàn toàn không đủ tư cách đảm nhiệm chức phó giám đốc của tập đoàn Ody nữa, cho nên tôi đã gửi đơn từ chức cho hội đồng quản trị. Mong Thượng tổng phê chuẩn!”
“Thượng tổng nể mặt ba tôi nên đối với tôi luôn vô cùng hậu đãi. Tôi không phải người vô ơn cho nên nhà cửa và ô tô mà công ty chu cấp thì tôi sẽ trả lại toàn bộ. Còn đồ vật của tôi, trong thời gian sớm nhất có thể tôi sẽ tới công ty thu dọn.” Mộc Nhược Na lạnh lùng nhìn Thượng Kha, lãnh đạm nói: “Từ hôm nay trở đi, Thượng tổng và tôi không còn quan hệ gì nữa. Mong Thượng tổng tôn trọng tự do cá nhân và không gian riêng của tôi.”
Mộc Nhược Na nói xong câu đó, im lặng không một tiếng động lui về phía sau một bước, kéo giãn khoảng cách với Thượng Kha.
Thượng Kha gắt gao nhìn Mộc Nhược Na: “Em thật sự nhẫn tâm quyết tuyệt như vậy sao?”
Mộc Nhược Na trào phúng nhìn Thượng Kha: “Tôi nhẫn tâm quyết tuyệt? Thượng tổng, tôi có bắt cóc ngài sao? Tôi từng giam giữ ngài chưa?”
“Em biết rõ tôi thật lòng đối với em..” Thượng Kha cắn răng nói: “Từ trước đến nay tôi chưa từng để ý người phụ nữ nào ngoài em.”
“Thật xin lỗi, tôi cự tuyệt.” Mộc Nhược Na bình tĩnh trả lời: “Ngài yêu ai là việc của ngài, còn tôi có quyền từ chối. Tình yêu của ngài, tôi nhận không nổi.”
Đáy mắt Thượng Kha ánh lên những tia đau lòng, anh không nghĩ Mộc Nhược Na lại dùng khẩu khí xa cách như vậy nói chuyện với anh.
Ánh mắt Mộc Nhược Na nhìn nghiêng nghiêng, thấy cách đó không xa có bóng dáng của Nhiễm Tịch Vi, khoé miệng đang hiện lên một tia cười lạnh.
Nhiễm Tịch Vi này, quả nhiên là âm hồn không tan mà!
“Thượng tổng đi đến đâu cũng phải dẫn theo thanh mai trúc mã của mình, tình cảm quả nhiên rất sâu đậm!” Mộc Nhược Na cười khẩy châm chọc: “Nếu hai người đã cùng nhau tới đây du ngoạn thì tôi không quấy rầy Thượng tổng và Nhiễm tiểu thư nữa. Hy vọng Thượng tổng có thể mau chóng duyệt đơn từ chức của tôi!”
Nói xong Mộc Nhược Na liền xoay người rời đi.
Đằng sau Thượng Kha đột nhiên gào rống thất thanh: “Mộc Nhược Na, em đừng mơ tôi sẽ ký đơn từ chức của em! Chỉ cần một ngày em còn là người của Ody, em đừng mơ có thể rời khỏi tôi!”
Thâm tâm Mộc Nhược Na trầm xuống.. Cứ tiếp tục dây dưa như vậy, khi nào mới kết thúc đây?
Nhiễm Tịch Vi thấy Mộc Nhược Na đã rời khỏi thì lập tức ba chân bốn cẳng vọt tới bên cạnh Thượng Kha, duỗi tay lôi kéo cánh tay của Thượng Kha lại, hốc mắt cô ta lại đỏ lên, nước mắt cơ hồ muốn chảy ra.
Nhiễm Tịch Vi cắn môi, bộ dạng trông cực kỳ ủy khuất nhưng vẫn ra vẻ muốn nói mà không được, bi thương nhìn Thượng Kha.
Thượng Kha vốn dĩ đang bực bội vì chuyện của Mộc Nhược Na, nhưng cúi đầu lại thấy vẻ mặt ủy khuất của Nhiễm Tịch Vi đang nhìn mình, thì tức giận trong đáy lòng bất tri bất giác tiêu tán đi không ít.
“Thượng Kha, có phải bởi vì em mà Mộc Nhược Na mới từ chức không? Em có phải thật sự không nên trở về?” Nhiễm Tịch Vi nước mắt lưng tròng: “Em chỉ là không yên tâm mới đi theo tới đây! Anh đừng giận em được không?”
“Nói bậy gì đó!” Thượng Kha thấy Nhiễm Tịch Vi khóc thút thít thì đáy lòng tức khắc mềm nhũn, không nhịn được mà dịu giọng an ủi: “Chuyện này không liên quan gì đến em, là chuyện giữa anh và Nhược Na thôi.”
Nhiễm Tịch Vi nhìn theo bóng dáng Mộc Nhược Na rời đi, như suy tư điều gì đó rồi nói: “Nhược Na là một cô gái tốt, cô ấy không thể vô duyên vô cớ hiểu lầm anh! Chắn chắc do Cố Hề Hề bên cạnh nói điều gì đó bậy bạ. A, đúng rồi, nhất định bởi vì anh đã ra mặt thay em, sau đó Cố Hề Hề mới ở bên tai Nhược Na thêm mắm thêm muối chúng ta thế này thế nọ cho nên cô ấy mới hiểu lầm chúng ta!”
Ánh mắt Thượng Kha sắc bén nhìn về phía Cố Hề Hề đang đứng đằng xa.
Không sai, chính cô ta!
Mộc Nhược Na từ thời đại học đã luôn đi theo anh, tính tình của cô anh rõ hơn ai hết! Chỉ có thời gian gần đây là Mộc Nhược Na mới bắt đầu xa cách với anh.
Nhất định do Cố Hề Hề giở trò!
Không chỉ cướp đi người yêu của Tịch Vi mà còn cố ý chia rẽ anh và Nhược Na!
Người phụ nữ này, quả thật vô cùng đáng giận!
Ánh mắt Thượng Kha thâm trầm nhìn bóng dáng của Cố Hề Hề, nói với Nhiễm Tịch Vi: “Tịch Vi, em yên tâm. Mặc kệ trả giá lớn cỡ nào anh cũng không để Cố Hề Hề ở bên cạnh Tư Thần! Em nói rất đúng, người phụ nữ như vậy phải chịu chút giáo huấn mới biết trời cao đất dày là gì!”
Cố Hề Hề không hay biết sau một giấc ngủ thì khi cô tỉnh dậy, phong thủy bên ngoài đều đã thay đổi.
Trợ lý giúp cô đo vòng bụng và các chỉ số sức khoẻ của thai nhi, rồi gửi số liệu này tới Vân gia, cũng thuận tiện gửi cho Doãn lão phu nhân. Đây là điều mà cô từng hứa với Doãn lão phu nhân, đều đặn mỗi ngày sẽ gửi thông tin của bé yêu để bà xem và yên tâm.
“Tiểu thư đã mang thai năm tháng rồi nhưng người không hề béo lên một chút nào. Sinh em bé xong thì chắc chắn sẽ mau chóng khôi phục vóc dáng thời con gái.” Người trợ lý cười cười nói: “Phu nhân nói chỉ cần đúng giờ ăn các loại điểm tâm được đặc biệt điều phối này sẽ giúp bé yêu hấp thụ hết các chất dinh dưỡng cần thiết mà lại không làm người mẹ bị béo phì.”
Cố Hề Hề cười gật đầu, từ trên giường ngồi dậy.
Càng gần đến cuối thai kỳ thì bụng cô ngày càng rõ ràng hơn. Mấy hôm trước mới chỉ thấy bụng hơi hơi to lên một chút như ăn no thôi, nhưng bây giờ đã vô cùng rõ ràng, có hình có dạng.
Cô đứng trước gương nhìn đi nhìn lại bụng mình, cứ như đang đeo một cái nồi nhỏ vậy. Nhưng nhìn từ phía sau vẫn chỉ thấy vòng eo tinh tế mềm mại, nếu ai không biết cô đang mang thai năm tháng thì nhất định cho rằng cô vẫn là một thiếu nữ.
Người trợ lý chọn cho cô một bộ váy dài thoáng mát dễ chịu, lấy từng lọn tóc đen óng tết lại rồi thả rũ tự nhiên ở sau lưng.
Chiếc váy này là do sáng sớm nay Giản Tiếu mang tới. Ngày hôm qua bà ra ngoài đi dạo phố cùng Mạch Luân, chưa mua cho mình thứ gì nhưng đã mua rất nhiều quần áo và giày đế bằng thoải mái cho Cố Hề Hề.
Cô vừa mở mắt liền thấy quần áo Giản Tiếu mua cho mình, đáy lòng cô bỗng có cảm giác ấm áp ngọt ngào.
“Nhược Na và Tử Huyên đâu?” Cố Hề Hề ăn hết chén cháo mới nhẹ nhàng hỏi trợ lý: “Hai người đó dậy chưa?”
Hôm nay còn phải thay thuốc cho họ lần nữa thì vết thương mới khép miệng được.
“Mộc tổng và Mặc tiểu thư đã dậy từ sớm, hiện tại đang ở bên ngoài chờ tiểu thư đó ạ.” Trợ lý cài một chiếc kẹp tóc lên tóc mai của Cố Hề Hề, đem mái tóc đang lòa xòa trước trán thu nếp gọn gàng lại.
Lúc này thoạt nhìn cô như một sinh viên năm nhất mới nhập học, khuôn mặt thanh thuần không hề có chút dấu vết nào của thời gian.
“Đang chờ tôi? A, phải nhanh lên một chút!” Cố Hề Hề sực nhớ ra tối hôm qua lúc tạm biệt hai người họ có hẹn cô hôm nay cùng nhau đi xem hải cung dưới đáy biển.
Cố Hề Hề vội vàng đứng lên, duỗi tay nhận túi xách và điện thoại rồi nói với hai người trợ lý: “Hai người cũng đi cùng nhé, hôm nay có thể xuống đáy du thuyền xem cảnh đẹp hải cung nhiệt đới tự nhiên. Đây là cơ hội hiếm có mà ở thành phố không thể nhìn thấy đâu!”
Ánh mắt hai người trợ lý nghe vậy đều hiện lên thần sắc vui vẻ.
“Đi thôi!” Cố Hề Hề chạy nhanh ra cửa.
Vừa mở cửa ra quả nhiên thấy Mộc Nhược Na và Mặc Tử Huyên đã đang ở bên ngoài, cả hai đều mặc quần áo rộng rãi thoải mái.
Mộc Nhược Na mặc một chiếc quần vải flannel mềm với áo thun đen bó sát lấy bộ ngực cup G của cô, nhìn thoải mái nhưng vẫn nóng bỏng muốn thiêu đốt mắt người khác. Còn Mặc Tử Huyên lại mặc một chiếc váy dài phong cách bohemia, bên ngoài khoác một chiếc áo da ngắn kiểu cao bồi.
Ồ, gió biển buổi sáng lồng lộng làm người khác tâm tình rất thoải mái!
“Xin lỗi để mọi người chờ lâu. À đúng rồi, vết thương của hai người đỡ chưa? Hay bôi thêm một lần thuốc nữa nhé?” Cố Hề Hề mở miệng hỏi.
Mặc Tử Huyên cười lắc đầu: “Không có việc gì, anh hai của tôi hôm qua đã cho người tới đây. Tôi và Nhược Na đều bôi thuốc rồi. Đi thôi, nhanh một chút không là không có được chỗ tốt ngắm cảnh đâu!”
Mặc Tử Huyên và Mộc Nhược Na mỗi người một bên ôm lấy tay Cố Hề Hề đi xuống đáy thuyền. Cố Hề Hề cứ cảm thấy bầu không khí giữa hai người này có gì đó khác lạ, giống như cả hai đã đạt một hiệp định ngầm gì đó với nhau nên sự tranh đấu hoàn toàn biến mất.
Thật kỳ lạ!
Nhưng dù sao họ hòa hảo ở chung với nhau chẳng phải là chuyện vui sao? Rốt cuộc thì cả hai người đều là bạn tốt của cô!
Ba người cùng nhau vui vẻ đi xuống đáy thuyền, đến khi tới nơi đã thấy có rất nhiều người ở đây. Đáy thuyền được thiết kế khoang kính mở 270 độ trong suốt, có thể nhìn rõ ràng các khung cảnh dưới đáy biển, xung quanh hoàn toàn trong suốt. Đi từng bước trên mặt kính, cúi đầu liền có thể nhìn thấy đàn cá đang bơi lội tung tăng ngay dưới chân mình.
Cảm giác rất chân thật!
Cố Hề Hề nhớ lại căn phòng mà cô đã ở cùng với thuyền trưởng tối hôm đó, so với nơi này không có khác biệt gì, chỉ là nhỏ hơn mà thôi. Chỗ này quả nhiên rất thu hút, càng ngày càng có nhiều người tới.
“Whoa! Đẹp quá!” Mộc Nhược Na cảm thán, duỗi tay chạm đến vách kính.
Bỗng nhiên thấy một con cá mập hung tợn hướng về phía mình đâm tới, Mộc Nhược Na giật mình sợ hãi, theo bản năng buông tay, lùi về phía sau hai bước. Cố Hề Hề và Mặc Tử Huyên thấy vậy bèn cười to trêu chọc Mộc Nhược Na.
Mộc Nhược Na lúc này mới hồi phục tinh thần, cũng cười cười hùa theo hai người bạn của mình. Đột nhiên trong đám đông có một bóng người lao tới, lập tức đi về phía Mộc Nhược Na, duỗi tay kéo mạnh bả vai cô, lạnh lùng cao giọng nói: “Em dám từ chức?”
Cố Hề Hề cùng Mặc Tử Huyên đồng thời quay đầu thì nhìn thấy Thượng Kha vẻ mặt tức giận, ánh mắt đỏ ngầu đầy tơ máu nhìn chằm chằm Mộc Nhược Na, có vẻ như cả đêm qua anh không thể chợp mắt.
Mộc Nhược Na quay sang nói với Cố Hề Hề và Mặc Tử Huyên: “Hai người đi trước đi, tôi nói với anh ta vài câu xong rồi sẽ đuổi theo sau.”
Cố Hề Hề cùng Mặc Tử Huyên gật đầu, duỗi tay vỗ nhẹ vào mu bàn tay của Mộc Nhược Na rồi đi theo dòng người rời sang chỗ khác. Cố Hề Hề hiểu đây là chuyện riêng của Mộc Nhược Na và Thượng Kha, vẫn nên để hai người tự giải quyết.
Chờ khi hai người hoàn toàn đi xa, Mộc Nhược Na mới điềm nhiên ngẩng đầu nói với Thượng Kha: “Tôi không nghĩ mình có thể tiếp tục làm việc với người đã bắt nhốt mình.”
Hốc mắt Thượng Kha càng đỏ lên hơn: “Em biết rõ tôi không phải cố ý đối với em như vậy!”
“Đúng, anh không phải cố ý, mà vấn đề chính là anh vì Nhiễm Tịch Vi quả nhiên cái gì cũng có thể làm, kể cả tổn thương tới tôi cũng phải giúp đỡ cho Nhiễm Tịch Vi! Nên bây giờ tôi đây nên ngoan ngoãn rời khỏi để tác thành cho hai người.” Mộc Nhược Na bình tĩnh nhìn Thượng Kha, ánh mắt dừng trên tay anh: “Chỗ này nhiều người như vậy, Thượng tổng lại muốn bắt cóc tôi lần nữa mà đem nhốt vào nhà kho sao?”
Thượng Kha ngẩn ra, anh hoàn toàn không ngờ được chuyện sẽ phát triển đến bước này. Anh không tự giác liền buông lỏng tay, đáy mắt ánh lên vẻ khó tin.
“Anh phải bảo vệ Nhiễm Tịch Vi, tôi không còn lời nào để nói. Anh vì Nhiễm Tịch Vi mà có thể thương tổn tôi, tôi vẫn như vậy, không nói điều gì. Rốt cuộc thì hai người là thanh mai trúc mã đã lớn lên bên nhau, tôi chẳng qua chỉ là một phó giám đốc. Về tình về lý tôi đều hiểu. Cho nên Thượng tổng, mong anh cũng hiểu cho tôi một chút. Bây giờ tôi cảm thấy mình hoàn toàn không đủ tư cách đảm nhiệm chức phó giám đốc của tập đoàn Ody nữa, cho nên tôi đã gửi đơn từ chức cho hội đồng quản trị. Mong Thượng tổng phê chuẩn!”
“Thượng tổng nể mặt ba tôi nên đối với tôi luôn vô cùng hậu đãi. Tôi không phải người vô ơn cho nên nhà cửa và ô tô mà công ty chu cấp thì tôi sẽ trả lại toàn bộ. Còn đồ vật của tôi, trong thời gian sớm nhất có thể tôi sẽ tới công ty thu dọn.” Mộc Nhược Na lạnh lùng nhìn Thượng Kha, lãnh đạm nói: “Từ hôm nay trở đi, Thượng tổng và tôi không còn quan hệ gì nữa. Mong Thượng tổng tôn trọng tự do cá nhân và không gian riêng của tôi.”
Mộc Nhược Na nói xong câu đó, im lặng không một tiếng động lui về phía sau một bước, kéo giãn khoảng cách với Thượng Kha.
Thượng Kha gắt gao nhìn Mộc Nhược Na: “Em thật sự nhẫn tâm quyết tuyệt như vậy sao?”
Mộc Nhược Na trào phúng nhìn Thượng Kha: “Tôi nhẫn tâm quyết tuyệt? Thượng tổng, tôi có bắt cóc ngài sao? Tôi từng giam giữ ngài chưa?”
“Em biết rõ tôi thật lòng đối với em..” Thượng Kha cắn răng nói: “Từ trước đến nay tôi chưa từng để ý người phụ nữ nào ngoài em.”
“Thật xin lỗi, tôi cự tuyệt.” Mộc Nhược Na bình tĩnh trả lời: “Ngài yêu ai là việc của ngài, còn tôi có quyền từ chối. Tình yêu của ngài, tôi nhận không nổi.”
Đáy mắt Thượng Kha ánh lên những tia đau lòng, anh không nghĩ Mộc Nhược Na lại dùng khẩu khí xa cách như vậy nói chuyện với anh.
Ánh mắt Mộc Nhược Na nhìn nghiêng nghiêng, thấy cách đó không xa có bóng dáng của Nhiễm Tịch Vi, khoé miệng đang hiện lên một tia cười lạnh.
Nhiễm Tịch Vi này, quả nhiên là âm hồn không tan mà!
“Thượng tổng đi đến đâu cũng phải dẫn theo thanh mai trúc mã của mình, tình cảm quả nhiên rất sâu đậm!” Mộc Nhược Na cười khẩy châm chọc: “Nếu hai người đã cùng nhau tới đây du ngoạn thì tôi không quấy rầy Thượng tổng và Nhiễm tiểu thư nữa. Hy vọng Thượng tổng có thể mau chóng duyệt đơn từ chức của tôi!”
Nói xong Mộc Nhược Na liền xoay người rời đi.
Đằng sau Thượng Kha đột nhiên gào rống thất thanh: “Mộc Nhược Na, em đừng mơ tôi sẽ ký đơn từ chức của em! Chỉ cần một ngày em còn là người của Ody, em đừng mơ có thể rời khỏi tôi!”
Thâm tâm Mộc Nhược Na trầm xuống.. Cứ tiếp tục dây dưa như vậy, khi nào mới kết thúc đây?
Nhiễm Tịch Vi thấy Mộc Nhược Na đã rời khỏi thì lập tức ba chân bốn cẳng vọt tới bên cạnh Thượng Kha, duỗi tay lôi kéo cánh tay của Thượng Kha lại, hốc mắt cô ta lại đỏ lên, nước mắt cơ hồ muốn chảy ra.
Nhiễm Tịch Vi cắn môi, bộ dạng trông cực kỳ ủy khuất nhưng vẫn ra vẻ muốn nói mà không được, bi thương nhìn Thượng Kha.
Thượng Kha vốn dĩ đang bực bội vì chuyện của Mộc Nhược Na, nhưng cúi đầu lại thấy vẻ mặt ủy khuất của Nhiễm Tịch Vi đang nhìn mình, thì tức giận trong đáy lòng bất tri bất giác tiêu tán đi không ít.
“Thượng Kha, có phải bởi vì em mà Mộc Nhược Na mới từ chức không? Em có phải thật sự không nên trở về?” Nhiễm Tịch Vi nước mắt lưng tròng: “Em chỉ là không yên tâm mới đi theo tới đây! Anh đừng giận em được không?”
“Nói bậy gì đó!” Thượng Kha thấy Nhiễm Tịch Vi khóc thút thít thì đáy lòng tức khắc mềm nhũn, không nhịn được mà dịu giọng an ủi: “Chuyện này không liên quan gì đến em, là chuyện giữa anh và Nhược Na thôi.”
Nhiễm Tịch Vi nhìn theo bóng dáng Mộc Nhược Na rời đi, như suy tư điều gì đó rồi nói: “Nhược Na là một cô gái tốt, cô ấy không thể vô duyên vô cớ hiểu lầm anh! Chắn chắc do Cố Hề Hề bên cạnh nói điều gì đó bậy bạ. A, đúng rồi, nhất định bởi vì anh đã ra mặt thay em, sau đó Cố Hề Hề mới ở bên tai Nhược Na thêm mắm thêm muối chúng ta thế này thế nọ cho nên cô ấy mới hiểu lầm chúng ta!”
Ánh mắt Thượng Kha sắc bén nhìn về phía Cố Hề Hề đang đứng đằng xa.
Không sai, chính cô ta!
Mộc Nhược Na từ thời đại học đã luôn đi theo anh, tính tình của cô anh rõ hơn ai hết! Chỉ có thời gian gần đây là Mộc Nhược Na mới bắt đầu xa cách với anh.
Nhất định do Cố Hề Hề giở trò!
Không chỉ cướp đi người yêu của Tịch Vi mà còn cố ý chia rẽ anh và Nhược Na!
Người phụ nữ này, quả thật vô cùng đáng giận!
Ánh mắt Thượng Kha thâm trầm nhìn bóng dáng của Cố Hề Hề, nói với Nhiễm Tịch Vi: “Tịch Vi, em yên tâm. Mặc kệ trả giá lớn cỡ nào anh cũng không để Cố Hề Hề ở bên cạnh Tư Thần! Em nói rất đúng, người phụ nữ như vậy phải chịu chút giáo huấn mới biết trời cao đất dày là gì!”