Cô vợ khế ước của tổng tài - Chương 220
Đọc truyện Cô vợ khế ước của tổng tài Chương 220 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cô Vợ Khế Ước Của Tổng Tài – Cổ Hề Hề – Nghiêm Như Bạch Full – Chương 220 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Tâm trạng Cố Hề Hề sau khi nghe Giản Tiếu kể lại sự việc thì càng trở nên khẩn trương hơn. Giản Tiếu thở dài một tiếng, tiếp tục nói: “Mà đứa bé còn lại thì khoẻ mạnh đến mức khó tin.”
“Vân gia từ trên xuống dưới đều rất bất ngờ, không biết nên làm thế nào thì đột nhiên Vân lão phu nhân xuất hiện, người ra lệnh cho Vân phu nhân tiếp tục an tâm dưỡng thai, tất cả các y sư của Vân gia sẽ gác hết mọi việc nghiên cứu qua một bên, mà chỉ tập trung bảo toàn cho bào thai này. Sau đó Vân lão phu nhân đã bí mật gặp riêng mẹ, yêu cầu mẹ rời khỏi Vân gia, đi càng xa càng tốt. Mẹ khi ấy vẫn không hiểu được ý tứ của Vân lão phu nhân..”
“Nhưng mẹ chịu ơn Vân lão phu nhân dưỡng dục trưởng thành, nên lời của người đối với mẹ chính là mệnh lệnh. Lúc đó ba của con là người làm công trong một nhà hàng ở thành phố K, ông ấy chuyên phụ trách việc giao rau dưa và hoa quả đến Vân gia.”
“Mẹ biết ông ấy thích mẹ, nên đã đồng ý để ông ấy theo đuổi, rồi cùng nhau rời khỏi đến một nơi cách xa ngàn dặm. Sau khi kết hôn với ba con thì mẹ vẫn luôn trông ngóng tin tức. Bởi vì mẹ biết, Vân lão phu nhân yêu cầu mẹ ra đi như vậy là có chuyện muốn mẹ phải thực hiện. Quả nhiên một ngày nọ có người tìm đến cổng nhà Cố gia, bồng theo một đứa bé sơ sinh vẫn còn bọc trong tã lót cùng với một số tiền, người đó còn giao tận tay mẹ bức thư của Vân lão phu nhân.”
“Trong thư viết là Vân phu nhân đã sinh ra một cặp song sinh nhưng chỉ có thể để một đứa bé sống mà thôi. Vân gia đã lựa chọn một đứa, đứa bé còn lại.. để mặc cho thiên mệnh!” Giản Tiếu nói xong câu đó thì trầm mặc mất một lúc lâu.
Cố Hề Hề bỗng thấy toàn thân mình trở nên lạnh lẽo.
Mặc cho thiên mệnh?
Nói thật dễ nghe, còn không phải ý nói để cho cô tự sinh tự diệt sao?
“Vậy Vân phu nhân có biết mình đã mang thai song sinh không?” Thanh âm Cố Hề Hề nhẹ đến nỗi chính cô cũng không nghe được lời mình nói.
“Nghe nói thời điểm Vân phu nhân lâm bồn thì có người nói với phu nhân rằng có một đứa bé đã không còn hơi thở từ trong bụng mẹ, chỉ còn một đứa bé sống sót mà thôi.” Giản Tiếu nhẹ nhàng trả lời: “Lại có người nói phu nhân đã nhìn thoáng qua đứa bé sơ sinh đoản mệnh kia, thấy đứa bé quả thật không còn hơi thở nên mới cho người an táng tại nghĩa trang của Vân gia.”
Cố Hề Hề nhắm mắt lại, hít một hơi nói: “Cho nên, con chính là đứa bé bị từ bỏ đúng không? Vậy vì sao mẹ lại muốn con sống tiếp chứ?”
Giản Tiếu lúng túng trả lời: “Dù sao cũng là một sinh mệnh. Huống chi lúc đó con là một đứa bé rất khoẻ mạnh.”
Cố Hề Hề cười khổ, đúng vậy, cô thật sự có một cơ thể luôn khoẻ mạnh.
Từ nhỏ đến lớn chẳng mấy khi cô sinh bệnh. Cho dù gặp nhiều chuyện kinh khủng, tra tấn khổ đến bao nhiêu thì chỉ cần ngủ một giấc xong là cả thân thể đều hồi phục như cũ.
“Năm đó người của Vân gia là muốn bỏ mặc con chết ở Cố gia này?” Cố Hề Hề nhàn nhạt mở miệng nói.
Suốt hai mươi ba năm ở Cố gia, mỗi một ngày Cố Hề Hề đều không thể quên được. Từ nhỏ đến lớn, nếu không phải chịu đòn roi đánh chửi thì chính là nhịn cơm, không cho quần áo mặc. Kỳ thi đại học năm đó, vì cố gắng muốn được vào đại học, cô thậm chí còn bị bà Cố ném vào trong núi sâu hoang vắng lạnh lẽo, chịu đói chịu khát..
Từng chuyện xảy ra trong đời mình, Cố Hề Hề không bao giờ dám quên dù chỉ một chút.
Năm đó có phải vì ở Cố gia đã chịu khổ cực quá nhiều, nên khi Triệu Trạch Cương theo đuổi thì cô quả thật cảm giác thụ sủng nhược kinh (*), chỉ cần vài lời ngon tiếng ngọt đã khiến cô hoàn toàn buông lỏng tâm trí, vừa mừng lại vừa lo, làm sao còn phân biệt được đối phương là thâm tình hay giả ý?
(*) Thụ sủng nhược kinh: Được sủng ái mà lo sợ.
Chỉ cần có người có thể giúp cô thoát khỏi nơi địa ngục trần gian thì cô sẽ liều mình mà nắm lấy cọng rơm cứu mạng này, chết cũng không buông tay!
Giản Tiếu thở dài một tiếng: “Cho nên con hà tất gì phải biết những chuyện này?”
Cố Hề Hề thầm than nhẹ trong lòng, cô không biết nên nói gì bây giờ.
Nhưng cô lại tự hỏi một điều!
Vì cái gì chứ?
Cô và Vân Nặc là song sinh cùng trứng, thân thể cô khoẻ mạnh như, có nghĩa Vân Nặc chính là đứa bé yếu đuối còn lại?
Vậy vì sao Vân gia lại lựa chọn Vân Nặc mà hy sinh vứt bỏ cô chứ?
Lúc này trong bếp vang lên một tiếng gõ cửa, ngay sau đó truyền tới giọng nói của Mặc Tử Huyên: “Rất xin lỗi, vô tình nghe được hai người nói chuyện. Chuyện này có lẽ nên để tôi giải thích một chút.”
Cố Hề Hề kinh ngạc nhìn Mặc Tử Huyên.
Mặc Tử Huyên đem một dĩa hoa quả tới đặt lên trên bàn trà, ngồi xuống đối diện với Cố Hề Hề rồi nói: “Chuyện này có thể xem như một bí mật của Vân gia. Thật may là bởi vì chị Nặc Nặc và anh hai của tôi có hôn ước với nhau, nên tôi cũng biết chút chuyện.”
Cố Hề Hề gật đầu nhìn Mặc Tử Huyên.
“Tôi không biết cậu có tin vào số mệnh hay không?” Mặc Tử Huyên hơi mỉm cười, tiếp tục nói: “Những chuyện nội tình của Vân gia so với bề ngoài mà chúng ta biết thì còn phức tạp và khó tưởng tượng hơn rất nhiều. Nói một câu không dễ nghe thì tàng thư lớn nhất lưu giữ những tinh hoa văn hóa ở đất nước này không phải là của chính phủ, mà chính là của Vân gia. Tàng thư các của Vân gia rộng lớn mênh mông bao nhiêu, người ngoài căn bản không thể biết được, những gì chúng ta thấy chỉ là một góc nổi của tảng băng mà thôi. Hề Hề, cậu đã tới tàng thư các của Vân gia rồi đúng không? Như vậy cậu cũng có thể hình dung được tàng thư chân chính của Vân gia khổng lồ đồ sộ đến như thế nào.”
“Tổ tiên Vân gia từng làm quan mấy triều đại, hơn nữa còn có phúc tấn của vương gia Vân Tử Tiêu nữa. À, cậu có lẽ còn chưa biết, Vân gia kỳ thật còn có một vị hoàng hậu, và một vị thái phó. Cho nên ở thời đó, vô số người đã đem các tịch thư quý báu của họ gửi gắm cho Vân gia bảo quản. Có thể nói, thời kỳ Vân gia cường thịnh nhất đã thu thập được tất cả điển tích văn hóa lưu trữ trong tàng thư các của gia tộc. Hoàng đế đối với việc này cũng không tỏ thái độ gì cả. Vì vốn dĩ một thư hương thế gia quanh năm chỉ biết đọc sách nghiên cứu học thuật, sẽ không thể làm đảo lộn thiên hạ của vua chúa được, huống chi người Vân gia lại là thần tử trung thành, không dựa dẫm ỷ lại vào hoàng thất, không kéo bè kéo phái trong triều đình, chỉ một lòng đọc y thư dạy học mà thôi.”
“Đó cũng chính là tổ huấn của Vân gia, răn dạy con cháu không tham quyền đoạt dư danh, điều này vô tình ngược lại càng thêm củng cố địa vị Vân gia. Ngày càng có nhiều điển tích, tịch thư quý giá được giao cho Vân gia cất giữ. Tích lũy qua từng ngày, tự nhiên tàng thư các của Vân gia đã sưu tập rất nhiều chủng loại phong phú như tề kinh, sử, y và thư văn của nhiều loại ngành nghề khác. Trong đó còn có rất nhiều sách cổ về thuật bói toán và tinh tượng học (*). Vân lão phu nhân xuất thân từ chiêm tinh thế gia, người đã nhạy bén bấm một quẻ đoán được rằng thế hệ này của Vân gia sẽ xuất hiện một cơ hội. Cái cơ hội này là phúc, cũng là họa, có thể mang Vân gia quay lại thời kỳ đỉnh cao hưng thịnh, thậm chí vượt qua cả kỳ tích của ông cha tổ tiên, nhưng cũng sẽ làm Vân gia rơi vào vực sâu suy vong, vạn kiếp bất phục.”
(*) Tinh tượng học: Kỹ thuật suy đoán số mệnh con người dựa trên độ sáng, vị trí của sao chiếu mệnh.
“Mà thế hệ này của Vân gia chính là cậu và chị Nặc Nặc. Vân lão phu nhân biết hai người không thể cùng đồng thời tồn tại, đành phải lựa chọn lưu lại một người. Nhưng tôi không rõ vì sao Vân lão phu nhân lại từ bỏ đứa bé thân thể khoẻ mạnh là cậu để bảo vệ chị Nặc Nặc.” Mặc Tử Huyên nhẹ nhàng nói: “Còn chuyện hậu nhân kế thừa của Vân gia đơn bạc thì tôi cũng không biết nguyên nhân. Vân bá phụ và Vân bá mẫu hai người phu thê ân ái cả đời nhưng rốt cuộc chỉ sinh nở một lần. Tôi càng không thể hiểu vì sao Vân gia đã đem cậu rời đi rồi mà chị Nặc Nặc vẫn không thể qua khỏi.”
Đúng vậy, trong câu chuyện này có rất nhiều điểm khó hiểu.
Nhưng vận mệnh cũng thật là thú vị!
Vân gia đã lựa chọn hy sinh từ bỏ cô, nhưng trời đất xui khiến thế nào lại để cô trở về Vân gia, hơn nữa còn nhận cha mẹ.
Đây có phải do vận mệnh an bài?
Cố Hề Hề trầm mặc không nói gì.
Nhớ tới ngày đó Triệu tiểu thư từng kể lại những thời điểm cô chịu cực khổ thì Vân Nặc lại khóc thương tâm đau đớn.
Không biết có phải do hai người là chị em song sinh nên tâm linh tương thông hay không?
Vì sao chị ấy thông minh như thế mà mình lại vụng về vậy chứ? Có phải Vân lão phu nhân đã nhìn thấy trước chị Vân Nặc rất thông minh nên mới từ bỏ mình?
Khoan đã, Vân lão phu nhân..
Cô ở Vân gia được một thời gian, cũng chưa từng gặp qua Vân lão phu nhân!
Cố Hề Hề lập tức ngẩng đầu nhìn Giản Tiếu: “Mẹ, Vân lão phu nhân.. bà ấy không ở tại Vân gia sao?”
Giản Tiếu yên lặng gật đầu.
Mặc Tử Huyên cũng gật đầu: “Tôi từng tiếp xúc Vân gia từ nhỏ cho đến lớn như vậy mà chỉ gặp mặt Vân lão phu nhân được một lần. Vân lão phu nhân rất ít khi ra khỏi cửa, hiếm khi tiếp xúc với người ngoài.”
Đáy lòng Cố Hề Hề đột nhiên xuất hiện một cảm giác vô cùng dị thường vớ vẩn. Cô cảm thấy những chuyện bao nhiêu năm qua của cô kỳ thật đều luôn có ánh mắt của Vân lão phu nhân dõi theo.
Cố Hề Hề bỗng thấy lạnh cả người.
Nếu cô là con gái Vân gia, vậy bản thân cô là gì?
Vân phu nhân, à không, mẹ ruột của cô lúc sinh ra cô, rõ ràng người đã nhìn thấy một đứa bé chết yểu mà!
Như vậy khẳng định lúc đó có người động tay chân!
Có người ôm một đứa bé đã chết đưa cho Vân phu nhân xem để bà ấy tin rằng con của mình thật sự chết trong bụng mẹ, sau đó đem cô tráo đổi mang đi nơi khác!
Vì cái gì chứ?
Tại sao lại muốn làm như vậy?
Ai có thể cho cô một lời giải thích?
Giản Tiếu nhìn thấy thần sắc Cố Hề Hề biến đổi, lộ vẻ bất an, bà liền duỗi tay nắm lấy tay cô, vội vàng nói: “Hề Hề, con đã hứa với mẹ. Dù con nghe được điều gì thì đều không được buồn bực! Con hiện tại còn đang mang thai!”
Cố Hề Hề tức thì thanh tỉnh lại, duỗi tay vuốt ve bụng nói: “Con biết rồi. Con không sao cả.”
Khó trách vì sao cô hỏi Giản Tiếu như thế nào thì bà cũng không chịu nói thật. Bởi vì sự thật này đúng là khiến người khác quá đau lòng..
Đây chính là vận mệnh sao?
Cô từ khi còn chưa ra đời đã bị người ta lựa chọn từ bỏ.. bị chính bà nội ruột thịt của mình từ bỏ..
Vừa sinh ra thì lại bị ném tới vùng khỉ ho cò gáy, vài lần thiếu chút nữa chết ở nơi này. Đến khi trưởng thành thì bị mối tình đầu vứt bỏ, bị người bạn thân từ nhỏ lừa dối..
Hiện tại chồng của cô cũng muốn bỏ cô..
Chẳng lẽ kiếp này của cô số phận là phải chịu cảnh bị bỏ rơi sao?
Cố Hề Hề rũ mắt, trong đáy mắt liền đỏ lên.
Mộc Nhược Na nãy giờ vẫn ngồi bên cạnh yên lặng, lúc này mới cầm tay Cố Hề Hề và nói: “Cậu không phải bị mọi người vứt bỏ đâu! Nhìn này, không phải tôi vẫn ở bên cậu sao?”
Giản Tiếu cũng nói: “Đúng vậy, còn chúng ta bên cạnh con!”
Cố Hề Hề khụt khịt mũi nói: “Con biết.. Cho nên con không sao đâu.”
Cô cười cười nghĩ tới thân thế của mình, lại không hề nghĩ điều này dẫn tới một bí ẩn như vậy. Xem ra bí ẩn này chỉ có thể đi tìm Vân lão phu nhân, bà nội của cô thì mới có thể giải thích rõ ràng được.
Trong lúc mọi người đều đang đắm chìm trong thương cảm thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa: “Giản Tiếu, chị chuẩn bị xong chưa? Tôi xong rồi này, khi nào chúng ta có thể xuất phát đây?”
Giản Tiếu nghe thấy giọng nói này mới bừng tỉnh, duỗi tay gõ vào đầu mình nói: “Xem cái trí nhớ này của mẹ này! Mẹ đã hẹn người ta đi chọn trà hoa hoè mà lại quên.”
Cố Hề Hề cũng đứng lên nói: “Có xa không? Hay để con nói người lái xe đưa mẹ đi?”
Giản Tiếu xua xua tay nói: “Không xa, chỉ cách đây ba con phố thôi, đi rất nhanh.”
Mộc Nhược Na nhìn Cố Hề Hề nói: “Nếu không xa thì chúng ta cùng nhau đi xem một chút để thư giãn đi.”
Tâm trạng Cố Hề Hề sau khi nghe Giản Tiếu kể lại sự việc thì càng trở nên khẩn trương hơn. Giản Tiếu thở dài một tiếng, tiếp tục nói: “Mà đứa bé còn lại thì khoẻ mạnh đến mức khó tin.”
“Vân gia từ trên xuống dưới đều rất bất ngờ, không biết nên làm thế nào thì đột nhiên Vân lão phu nhân xuất hiện, người ra lệnh cho Vân phu nhân tiếp tục an tâm dưỡng thai, tất cả các y sư của Vân gia sẽ gác hết mọi việc nghiên cứu qua một bên, mà chỉ tập trung bảo toàn cho bào thai này. Sau đó Vân lão phu nhân đã bí mật gặp riêng mẹ, yêu cầu mẹ rời khỏi Vân gia, đi càng xa càng tốt. Mẹ khi ấy vẫn không hiểu được ý tứ của Vân lão phu nhân..”
“Nhưng mẹ chịu ơn Vân lão phu nhân dưỡng dục trưởng thành, nên lời của người đối với mẹ chính là mệnh lệnh. Lúc đó ba của con là người làm công trong một nhà hàng ở thành phố K, ông ấy chuyên phụ trách việc giao rau dưa và hoa quả đến Vân gia.”
“Mẹ biết ông ấy thích mẹ, nên đã đồng ý để ông ấy theo đuổi, rồi cùng nhau rời khỏi đến một nơi cách xa ngàn dặm. Sau khi kết hôn với ba con thì mẹ vẫn luôn trông ngóng tin tức. Bởi vì mẹ biết, Vân lão phu nhân yêu cầu mẹ ra đi như vậy là có chuyện muốn mẹ phải thực hiện. Quả nhiên một ngày nọ có người tìm đến cổng nhà Cố gia, bồng theo một đứa bé sơ sinh vẫn còn bọc trong tã lót cùng với một số tiền, người đó còn giao tận tay mẹ bức thư của Vân lão phu nhân.”
“Trong thư viết là Vân phu nhân đã sinh ra một cặp song sinh nhưng chỉ có thể để một đứa bé sống mà thôi. Vân gia đã lựa chọn một đứa, đứa bé còn lại.. để mặc cho thiên mệnh!” Giản Tiếu nói xong câu đó thì trầm mặc mất một lúc lâu.
Cố Hề Hề bỗng thấy toàn thân mình trở nên lạnh lẽo.
Mặc cho thiên mệnh?
Nói thật dễ nghe, còn không phải ý nói để cho cô tự sinh tự diệt sao?
“Vậy Vân phu nhân có biết mình đã mang thai song sinh không?” Thanh âm Cố Hề Hề nhẹ đến nỗi chính cô cũng không nghe được lời mình nói.
“Nghe nói thời điểm Vân phu nhân lâm bồn thì có người nói với phu nhân rằng có một đứa bé đã không còn hơi thở từ trong bụng mẹ, chỉ còn một đứa bé sống sót mà thôi.” Giản Tiếu nhẹ nhàng trả lời: “Lại có người nói phu nhân đã nhìn thoáng qua đứa bé sơ sinh đoản mệnh kia, thấy đứa bé quả thật không còn hơi thở nên mới cho người an táng tại nghĩa trang của Vân gia.”
Cố Hề Hề nhắm mắt lại, hít một hơi nói: “Cho nên, con chính là đứa bé bị từ bỏ đúng không? Vậy vì sao mẹ lại muốn con sống tiếp chứ?”
Giản Tiếu lúng túng trả lời: “Dù sao cũng là một sinh mệnh. Huống chi lúc đó con là một đứa bé rất khoẻ mạnh.”
Cố Hề Hề cười khổ, đúng vậy, cô thật sự có một cơ thể luôn khoẻ mạnh.
Từ nhỏ đến lớn chẳng mấy khi cô sinh bệnh. Cho dù gặp nhiều chuyện kinh khủng, tra tấn khổ đến bao nhiêu thì chỉ cần ngủ một giấc xong là cả thân thể đều hồi phục như cũ.
“Năm đó người của Vân gia là muốn bỏ mặc con chết ở Cố gia này?” Cố Hề Hề nhàn nhạt mở miệng nói.
Suốt hai mươi ba năm ở Cố gia, mỗi một ngày Cố Hề Hề đều không thể quên được. Từ nhỏ đến lớn, nếu không phải chịu đòn roi đánh chửi thì chính là nhịn cơm, không cho quần áo mặc. Kỳ thi đại học năm đó, vì cố gắng muốn được vào đại học, cô thậm chí còn bị bà Cố ném vào trong núi sâu hoang vắng lạnh lẽo, chịu đói chịu khát..
Từng chuyện xảy ra trong đời mình, Cố Hề Hề không bao giờ dám quên dù chỉ một chút.
Năm đó có phải vì ở Cố gia đã chịu khổ cực quá nhiều, nên khi Triệu Trạch Cương theo đuổi thì cô quả thật cảm giác thụ sủng nhược kinh (*), chỉ cần vài lời ngon tiếng ngọt đã khiến cô hoàn toàn buông lỏng tâm trí, vừa mừng lại vừa lo, làm sao còn phân biệt được đối phương là thâm tình hay giả ý?
(*) Thụ sủng nhược kinh: Được sủng ái mà lo sợ.
Chỉ cần có người có thể giúp cô thoát khỏi nơi địa ngục trần gian thì cô sẽ liều mình mà nắm lấy cọng rơm cứu mạng này, chết cũng không buông tay!
Giản Tiếu thở dài một tiếng: “Cho nên con hà tất gì phải biết những chuyện này?”
Cố Hề Hề thầm than nhẹ trong lòng, cô không biết nên nói gì bây giờ.
Nhưng cô lại tự hỏi một điều!
Vì cái gì chứ?
Cô và Vân Nặc là song sinh cùng trứng, thân thể cô khoẻ mạnh như, có nghĩa Vân Nặc chính là đứa bé yếu đuối còn lại?
Vậy vì sao Vân gia lại lựa chọn Vân Nặc mà hy sinh vứt bỏ cô chứ?
Lúc này trong bếp vang lên một tiếng gõ cửa, ngay sau đó truyền tới giọng nói của Mặc Tử Huyên: “Rất xin lỗi, vô tình nghe được hai người nói chuyện. Chuyện này có lẽ nên để tôi giải thích một chút.”
Cố Hề Hề kinh ngạc nhìn Mặc Tử Huyên.
Mặc Tử Huyên đem một dĩa hoa quả tới đặt lên trên bàn trà, ngồi xuống đối diện với Cố Hề Hề rồi nói: “Chuyện này có thể xem như một bí mật của Vân gia. Thật may là bởi vì chị Nặc Nặc và anh hai của tôi có hôn ước với nhau, nên tôi cũng biết chút chuyện.”
Cố Hề Hề gật đầu nhìn Mặc Tử Huyên.
“Tôi không biết cậu có tin vào số mệnh hay không?” Mặc Tử Huyên hơi mỉm cười, tiếp tục nói: “Những chuyện nội tình của Vân gia so với bề ngoài mà chúng ta biết thì còn phức tạp và khó tưởng tượng hơn rất nhiều. Nói một câu không dễ nghe thì tàng thư lớn nhất lưu giữ những tinh hoa văn hóa ở đất nước này không phải là của chính phủ, mà chính là của Vân gia. Tàng thư các của Vân gia rộng lớn mênh mông bao nhiêu, người ngoài căn bản không thể biết được, những gì chúng ta thấy chỉ là một góc nổi của tảng băng mà thôi. Hề Hề, cậu đã tới tàng thư các của Vân gia rồi đúng không? Như vậy cậu cũng có thể hình dung được tàng thư chân chính của Vân gia khổng lồ đồ sộ đến như thế nào.”
“Tổ tiên Vân gia từng làm quan mấy triều đại, hơn nữa còn có phúc tấn của vương gia Vân Tử Tiêu nữa. À, cậu có lẽ còn chưa biết, Vân gia kỳ thật còn có một vị hoàng hậu, và một vị thái phó. Cho nên ở thời đó, vô số người đã đem các tịch thư quý báu của họ gửi gắm cho Vân gia bảo quản. Có thể nói, thời kỳ Vân gia cường thịnh nhất đã thu thập được tất cả điển tích văn hóa lưu trữ trong tàng thư các của gia tộc. Hoàng đế đối với việc này cũng không tỏ thái độ gì cả. Vì vốn dĩ một thư hương thế gia quanh năm chỉ biết đọc sách nghiên cứu học thuật, sẽ không thể làm đảo lộn thiên hạ của vua chúa được, huống chi người Vân gia lại là thần tử trung thành, không dựa dẫm ỷ lại vào hoàng thất, không kéo bè kéo phái trong triều đình, chỉ một lòng đọc y thư dạy học mà thôi.”
“Đó cũng chính là tổ huấn của Vân gia, răn dạy con cháu không tham quyền đoạt dư danh, điều này vô tình ngược lại càng thêm củng cố địa vị Vân gia. Ngày càng có nhiều điển tích, tịch thư quý giá được giao cho Vân gia cất giữ. Tích lũy qua từng ngày, tự nhiên tàng thư các của Vân gia đã sưu tập rất nhiều chủng loại phong phú như tề kinh, sử, y và thư văn của nhiều loại ngành nghề khác. Trong đó còn có rất nhiều sách cổ về thuật bói toán và tinh tượng học (*). Vân lão phu nhân xuất thân từ chiêm tinh thế gia, người đã nhạy bén bấm một quẻ đoán được rằng thế hệ này của Vân gia sẽ xuất hiện một cơ hội. Cái cơ hội này là phúc, cũng là họa, có thể mang Vân gia quay lại thời kỳ đỉnh cao hưng thịnh, thậm chí vượt qua cả kỳ tích của ông cha tổ tiên, nhưng cũng sẽ làm Vân gia rơi vào vực sâu suy vong, vạn kiếp bất phục.”
(*) Tinh tượng học: Kỹ thuật suy đoán số mệnh con người dựa trên độ sáng, vị trí của sao chiếu mệnh.
“Mà thế hệ này của Vân gia chính là cậu và chị Nặc Nặc. Vân lão phu nhân biết hai người không thể cùng đồng thời tồn tại, đành phải lựa chọn lưu lại một người. Nhưng tôi không rõ vì sao Vân lão phu nhân lại từ bỏ đứa bé thân thể khoẻ mạnh là cậu để bảo vệ chị Nặc Nặc.” Mặc Tử Huyên nhẹ nhàng nói: “Còn chuyện hậu nhân kế thừa của Vân gia đơn bạc thì tôi cũng không biết nguyên nhân. Vân bá phụ và Vân bá mẫu hai người phu thê ân ái cả đời nhưng rốt cuộc chỉ sinh nở một lần. Tôi càng không thể hiểu vì sao Vân gia đã đem cậu rời đi rồi mà chị Nặc Nặc vẫn không thể qua khỏi.”
Đúng vậy, trong câu chuyện này có rất nhiều điểm khó hiểu.
Nhưng vận mệnh cũng thật là thú vị!
Vân gia đã lựa chọn hy sinh từ bỏ cô, nhưng trời đất xui khiến thế nào lại để cô trở về Vân gia, hơn nữa còn nhận cha mẹ.
Đây có phải do vận mệnh an bài?
Cố Hề Hề trầm mặc không nói gì.
Nhớ tới ngày đó Triệu tiểu thư từng kể lại những thời điểm cô chịu cực khổ thì Vân Nặc lại khóc thương tâm đau đớn.
Không biết có phải do hai người là chị em song sinh nên tâm linh tương thông hay không?
Vì sao chị ấy thông minh như thế mà mình lại vụng về vậy chứ? Có phải Vân lão phu nhân đã nhìn thấy trước chị Vân Nặc rất thông minh nên mới từ bỏ mình?
Khoan đã, Vân lão phu nhân..
Cô ở Vân gia được một thời gian, cũng chưa từng gặp qua Vân lão phu nhân!
Cố Hề Hề lập tức ngẩng đầu nhìn Giản Tiếu: “Mẹ, Vân lão phu nhân.. bà ấy không ở tại Vân gia sao?”
Giản Tiếu yên lặng gật đầu.
Mặc Tử Huyên cũng gật đầu: “Tôi từng tiếp xúc Vân gia từ nhỏ cho đến lớn như vậy mà chỉ gặp mặt Vân lão phu nhân được một lần. Vân lão phu nhân rất ít khi ra khỏi cửa, hiếm khi tiếp xúc với người ngoài.”
Đáy lòng Cố Hề Hề đột nhiên xuất hiện một cảm giác vô cùng dị thường vớ vẩn. Cô cảm thấy những chuyện bao nhiêu năm qua của cô kỳ thật đều luôn có ánh mắt của Vân lão phu nhân dõi theo.
Cố Hề Hề bỗng thấy lạnh cả người.
Nếu cô là con gái Vân gia, vậy bản thân cô là gì?
Vân phu nhân, à không, mẹ ruột của cô lúc sinh ra cô, rõ ràng người đã nhìn thấy một đứa bé chết yểu mà!
Như vậy khẳng định lúc đó có người động tay chân!
Có người ôm một đứa bé đã chết đưa cho Vân phu nhân xem để bà ấy tin rằng con của mình thật sự chết trong bụng mẹ, sau đó đem cô tráo đổi mang đi nơi khác!
Vì cái gì chứ?
Tại sao lại muốn làm như vậy?
Ai có thể cho cô một lời giải thích?
Giản Tiếu nhìn thấy thần sắc Cố Hề Hề biến đổi, lộ vẻ bất an, bà liền duỗi tay nắm lấy tay cô, vội vàng nói: “Hề Hề, con đã hứa với mẹ. Dù con nghe được điều gì thì đều không được buồn bực! Con hiện tại còn đang mang thai!”
Cố Hề Hề tức thì thanh tỉnh lại, duỗi tay vuốt ve bụng nói: “Con biết rồi. Con không sao cả.”
Khó trách vì sao cô hỏi Giản Tiếu như thế nào thì bà cũng không chịu nói thật. Bởi vì sự thật này đúng là khiến người khác quá đau lòng..
Đây chính là vận mệnh sao?
Cô từ khi còn chưa ra đời đã bị người ta lựa chọn từ bỏ.. bị chính bà nội ruột thịt của mình từ bỏ..
Vừa sinh ra thì lại bị ném tới vùng khỉ ho cò gáy, vài lần thiếu chút nữa chết ở nơi này. Đến khi trưởng thành thì bị mối tình đầu vứt bỏ, bị người bạn thân từ nhỏ lừa dối..
Hiện tại chồng của cô cũng muốn bỏ cô..
Chẳng lẽ kiếp này của cô số phận là phải chịu cảnh bị bỏ rơi sao?
Cố Hề Hề rũ mắt, trong đáy mắt liền đỏ lên.
Mộc Nhược Na nãy giờ vẫn ngồi bên cạnh yên lặng, lúc này mới cầm tay Cố Hề Hề và nói: “Cậu không phải bị mọi người vứt bỏ đâu! Nhìn này, không phải tôi vẫn ở bên cậu sao?”
Giản Tiếu cũng nói: “Đúng vậy, còn chúng ta bên cạnh con!”
Cố Hề Hề khụt khịt mũi nói: “Con biết.. Cho nên con không sao đâu.”
Cô cười cười nghĩ tới thân thế của mình, lại không hề nghĩ điều này dẫn tới một bí ẩn như vậy. Xem ra bí ẩn này chỉ có thể đi tìm Vân lão phu nhân, bà nội của cô thì mới có thể giải thích rõ ràng được.
Trong lúc mọi người đều đang đắm chìm trong thương cảm thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa: “Giản Tiếu, chị chuẩn bị xong chưa? Tôi xong rồi này, khi nào chúng ta có thể xuất phát đây?”
Giản Tiếu nghe thấy giọng nói này mới bừng tỉnh, duỗi tay gõ vào đầu mình nói: “Xem cái trí nhớ này của mẹ này! Mẹ đã hẹn người ta đi chọn trà hoa hoè mà lại quên.”
Cố Hề Hề cũng đứng lên nói: “Có xa không? Hay để con nói người lái xe đưa mẹ đi?”
Giản Tiếu xua xua tay nói: “Không xa, chỉ cách đây ba con phố thôi, đi rất nhanh.”
Mộc Nhược Na nhìn Cố Hề Hề nói: “Nếu không xa thì chúng ta cùng nhau đi xem một chút để thư giãn đi.”