Cô vợ khế ước của tổng tài - Chương 177
Đọc truyện Cô vợ khế ước của tổng tài Chương 177 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cô Vợ Khế Ước Của Tổng Tài – Cổ Hề Hề – Nghiêm Như Bạch Full – Chương 177 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Ngày hôm qua lúc Doãn Tư Thần và Cố Hề Hề hẹn hò, Tiểu A được phân công đi theo sau chụp hình và đăng tải tất cả hình ảnh lên mạng xã hội weibo.
Cố Hề Hề không theo dõi trang weibo cá nhân của Doãn Tư Thần, nên không hề hay biết trang weibo của anh lúc này gần như nổ tung, đã đứng đầu bảng danh sách được tìm kiếm, thậm chí số lượt tìm kiếm trang cá nhân của anh còn bỏ xa trang cá nhân của những ảnh đế, ảnh hậu khác.
Các minh tinh điện ảnh, tài tử, ảnh đế, ảnh hậu kia đều vô cùng buồn bực!
Bọn họ trăm phương ngàn kế chuẩn bị mọi tin tức hấp dẫn nhất đăng lên weibo để thu hút người hâm mộ, nào ngờ một bọt sóng cũng không nổi lên, tất cả đều bị màn ân ái này của Doãn Tư Thần phát trên weibo áp đảo đến không thấy chút bóng dáng..
Hiện tại toàn bộ mạng xã hội weibo đều bàn luận sôi nổi về người phụ nữ may mắn được người chồng quốc dân, à không, là người chồng lý tưởng nhất thế giới Doãn Tư Thần ân cần che chở là ai?
Tấm ảnh Doãn Tư Thần và phu nhân tay trong tay đã lộ ra cặp nhẫn đôi được thiết kế độc nhất vô nhị. Trời ơi, phụ nữ trên toàn thế giới này phải ghen tỵ điên lên được với Cố Hề Hề!
Nhân tiện cũng không ít người đã tìm ra trang weibo của Cố Hề Hề, số lượng theo dõi trang weibo của cô tăng vọt từ năm trăm người lên đến hơn năm trăm vạn người. Lúc này Cố Hề Hề còn chưa mở weibo nên hoàn toàn không hay biết, nếu đến lúc có thời gian để nghịch weibo thì chắc cô sẽ phát khóc!
Mẹ nó, mạng weibo bị tê liệt mất rồi!
Cố Hề Hề đăng một loạt tấm ảnh trên trang weibo của cô, những ảnh này đều Doãn Tư Thần chia sẻ lại trên trang weibo cá nhân của anh.
Nhìn thấy ánh mắt tràn đầy tình yêu của người chồng lý tưởng nhất thế giới kia, người hâm mộ của Doãn Tư Thần quả thật muốn khóc thành cả một dòng sông.
Nhưng, có một điểm mấu chốt!
Mọi người đều cảm thấy thiếu phu nhân của tổng giám đốc tập đoàn Doãn thị lại rất điềm nhiên, không có chút gì khoa trương khoe mẽ. Thậm chí cô còn không thèm để ý hay là theo dõi trang weibo của đấng phu quân!
Một chút cũng không có!
Người hâm mộ của Doãn Tư Thần quả thật muốn quỳ lạy nể phục Cố Hề Hề.
Thấy chưa thấy chưa?
Đây mới chính là khí chất của phu nhân tổng giám đốc!
Người ta căn bản mặc kệ chồng mình đang được hàng trăm nghìn phụ nữ độc thân thầm thương trộm nhớ, cũng không để ý có trăm triệu người trên toàn cầu này hâm mộ chồng cô!
Mỗi ngày cô đều vui vẻ hưởng thụ cuộc sống, đi dạo tận hưởng ánh mặt trời ấm áp! Thậm chí không buồn cập nhật thông tin cá nhân trên weibo mình là phu nhân tổng giám đốc, càng không kể lể hạnh phúc hay khoe khoang hàng hiệu.
Đúng là muốn ngược chết những kẻ độc thân mà!
Hội độc thân điên cuồng gào thét, phu nhân tổng giám đốc, chúng tôi cũng muốn giống như cô!
Cố Hề Hề lúc này nhẹ nhàng mỉm cười, hướng về các nhân viên trong phòng làm việc: “Chào mọi người, tôi là Cố Hề Hề.”
Nhân viên của tập đoàn Doãn thị đều là tinh anh trong tinh anh, vô cùng khéo léo trong cư xử giao tiếp, nhìn mặt đoán ý, hiển nhiên trang weibo của tổng giám đốc thì lại càng nhất định phải chú ý theo dõi.
Chính vì vậy mà họ đã sớm biết người phụ nữ có thai đang nở nụ cười trong căn phòng này, là nữ chủ nhân của họ.
“Chào thiếu phu nhân!” Mọi người đồng thanh đáp lại.
Cố Hề Hề xấu hổ xua tay nói: “Mọi người đừng gọi như vậy, Tiểu A gọi tôi là tổ trưởng, tôi họ Cố, mọi người cứ gọi tôi là Cố Hề Hề hoặc tổ trưởng đi.”
“Vâng, Cố tổ trưởng.” Các nhân viên đều nhịp nhàng trả lời.
Doãn Tư Thần vô cùng vừa lòng với thái độ đón tiếp này.
Vợ của anh lúc nào cũng nhẹ nhàng gần gũi, nhanh như vậy mà đã có thể hòa hợp được với các nhân viên.
Nhiễm Tịch Vi đang đứng lẫn ở trong đám người, tay cô ta liền nắm chặt lại, khớp xương tì mạnh đến trắng bệch.
Cô ta nhìn Doãn Tư Thần và Cố Hề Hề trao đổi ánh mắt vô cùng ăn ý với nhau, cảm thấy chướng mắt đến tận xương tủy. Nhưng bây giờ cô ta chỉ mang thân phận giám đốc thị trường tại thành phố K của tập đoàn Doãn thị, vốn dĩ không có tư cách đứng cạnh Doãn Tư Thần.
Lúc đầu cô ta cho rằng vào làm nhân viên tại chi nhánh của tập đoàn Doãn thị thì sẽ có nhiều cơ hội tiếp cận Doãn Tư Thần, gần quan thì được ban lộc, có cơ hội để khiến Doãn Tư Thần một lần nữa quay về bên cô ta.
Kỹ năng gì khác thì không nói, chứ yếu đuối nhu nhược lại là sở trường của cô ta. Chỉ cần có thể thường xuyên tiếp xúc qua lại, khẳng định Doãn Tư Thần sẽ động lòng mà nhớ đến tình xưa, tới lúc đó thì..
Nhưng Nhiễm Tịch Vi trăm phương ngàn kế vẫn không ngờ Doãn Tư Thần lại mang theo Cố Hề Hề tới công ty, mà không để ý đến việc Cố Hề Hề đang mang thai!
Anh có ý tứ gì?
Rốt cuộc là anh ấy quan tâm hay không quan tâm tới Cố Hề Hề?
Nếu quan tâm, sao có thể nỡ để Cố Hề Hề tới công ty vất vả?
Còn nếu không quan tâm, thì sao lại tuyên bố thân phận của Cố Hề Hề?
Doãn Tư Thần, mình càng ngày càng không thể hiểu anh ấy! Có phải chúng ta xa nhau sáu năm nên anh đã thay đổi quá nhiều, đến mức mình không thể hiểu được anh đang nghĩ gì?
Sáu năm trước anh đâu phải như thế!
Mộc Nhược Na đứng một bên vẫn quan sát biểu tình của Nhiễm Tịch Vi. Chỉ cần Nhiễm Tịch Vi cảm thấy không thoải mái thì Mộc Nhược Na ngược lại sẽ vô cùng vui vẻ.
Tiếp theo Doãn Tư Thần lại giới thiệu Mộc Nhược Na và Nhiễm Tịch Vi.
Mộc Nhược Na thể hiện thái độ vô cùng hào phóng, dù sao cô cũng là phó tổng giám đốc của tập đoàn Ody, tự nhiên sẽ có khí chất phóng khoáng cởi mở giao tiếp với mọi người.
Còn Nhiễm Tịch Vi vừa bị đả kích một chút nên biểu hiện chỉ miễn cưỡng xem là tạm được, hiển nhiên không thể bằng Cố Hề Hề và Mộc Nhược Na.
Sau khi giới thiệu xong thì Doãn Tư Thần dẫn Cố Hề Hề và Mộc Nhược Na trực tiếp đi về phía phòng làm việc của tổng giám đốc. Nhiễm Tịch Vi chỉ là một giám đốc thị trường nhỏ nhoi, căn bản không có tư cách đi theo.
“Nhược Na, Thượng Kha để cô ở lại đây trợ giúp cho tôi, kỳ thật tôi không có yêu cầu gì, chỉ cần cô giúp tôi chăm sóc tốt cho Hề Hề là được!” Doãn Tư Thần sau khi thẳng thắn thổ lộ tình cảm với Cố Hề Hề thì đã không còn gì ngăn cách, anh nói chuyện cũng vô cùng tự nhiên không câu nệ.
Cố Hề Hề cảm thấy trong lòng rất ngọt ngào.
Mộc Nhược Na cười trả lời: “Được được, tôi biết rồi! Anh yên tâm, có tôi ở đây, không ai có thể bắt nạt Hề Hề!”
Mười giờ sáng, Mặc Tử Hân dẫn theo Mặc Tử Huyên xuất hiện tại tập đoàn Doãn thị, đi cùng hai người là một đội ngũ đông đảo các nhân viên chuyên môn cao cấp.
Phòng hội nghị rộng lớn thoáng chốc đã kín chỗ ngồi.
Đây là hội nghị đầu tiên từ sau khi ký kết hợp tác, khẳng định là khí thế giương cung bạt kiếm, hai bên thảo luận tranh đấu vô cùng kịch liệt.
Cố Hề Hề rốt cuộc đã hiểu vì sao lúc nãy Doãn Tư Thần dặn dò Mộc Nhược Na chú ý chăm sóc mình. Vì quá trình diễn ra hội nghị thật quá căng thẳng!
Doãn Tư Thần và Mặc Tử Hân tuy đã ký kết hợp tác, nhưng từng chi tiết cụ thể thực thi ra sao thì vẫn cần thảo luận và chỉnh sửa. Cho nên hội nghị này có thể coi là dịp hai bên đang nhe nanh vuốt tranh giành quyền lợi.
Thân là trưởng bộ phận trợ lý, nên cũng có một nhóm trợ lý hùng hậu ngồi bên cạnh Cố Hề Hề, liên tục ghi ghi chép chép. Tốc độ đối thoại của hai bên quả thật đáng sợ, khiến ngón tay của các trợ lý hoạt động liên hồi, nhức nhối giống như bị rút cả gân ra.
Nhóm trợ lý hỗ trợ chuyên môn thì còn đỡ được một chút, còn nhóm thư ký phụ trách việc ghi chép biên bản cuộc họp thì giống như muốn khóc!
Dù Doãn Tư Thần hay Mặc Tử Hân, khi hai người tranh luận thương thảo thì mỗi câu đều là nói có sách, mách có chứng, thỉnh thoảng lại thêm vào từ ngữ chuyên môn. Vấn đề là những thuật ngữ hai người sử dụng đều rất ít thông dụng, khiến vẻ mặt nhóm thư ký trở nên mờ mịt, họ đành phải hướng về Cố Hề Hề cầu xin trợ giúp.
Cố Hề Hề thấy nhóm thư ký của hai bên đều nhìn mình với ánh mắt trông chờ, cô liền đưa tay ra hiệu cho phép tạm ngừng ghi chép, sau đó duỗi tay vuốt ve bụng của mình một chút.
Động tác nhỏ này khiến cho cả Doãn Tư Thần và Mặc Tử Hân đồng thời im lặng, dừng tranh luận mà nhìn cô.
Nhóm thư ký hai bên thật cảm động muốn khóc mà nhìn cô.
Cố Hề Hề, chúng tôi yêu cô!
Quả nhiên là cô có cách!
Mộc Nhược Na đặt thêm một miếng đệm sau lưng, để Cố Hề Hề có thể dựa thoải mái. Hiện tại Tiểu Vương vẫn còn nằm viện nên chỉ có Mộc Nhược Na là có thể chăm sóc Cố Hề Hề.
Nhìn Cố Hề Hề có vẻ mệt, Doãn Tư Thần và Mặc Tử Hân đưa mắt nhìn nhau, tạm thời đình chiến.
Cố Hề Hề thấy hai người ngừng tranh luận thì nhẹ nhàng cười nói: “Hai vị thảo luận nhiều như vậy chắc là khát rồi. Tiểu A, nhờ cậu lấy giúp hai cốc trà cho Tư Thần và Mặc tổng.”
Nhiễm Tịch Vi thấy Cố Hề Hề chủ động mở miệng, cũng nhịn không được mà lên tiếng: “Hề Hề, bây giờ đang ở công ty mở cuộc họp, đâu phải là ở nhà.”
Cố Hề Hề nhướng mày nhìn Nhiễm Tịch Vi: “Tôi là trưởng bộ phận trợ lý của Tư Thần, chẳng lẽ tôi không được phép nhắc anh ấy nghỉ ngơi? Còn Mặc tổng cũng được xem là bằng hữu, tôi không có quyền mời Mặc tổng một cốc trà sao?”
Ánh mắt màu lam của Mặc Tử Hân nheo lại, ẩn ý cười cười.
Mặc Tử Huyên ở bên cạnh liền mở miệng nói: “Đúng rồi, tôi cũng thấy hơi khát! Hề Hề, không biết có phần của tôi không?”
“Đương nhiên là có rồi!” Cố Hề Hề mỉm cười trả lời.
“Hề Hề nói đúng, dù đây là công ty thì cũng không thể coi nhẹ tình hữu nghị.” Doãn Tư Thần cuối cùng đã lên tiếng: “Được rồi, cứ tạm như vậy, buổi chiều lại tiếp tục thảo luận. Giờ cũng không còn sớm nữa, Mặc tổng, trưa nay chúng ta có thể cùng nhau dùng một bữa cơm không?”
“Cầu mà không được!” Mặc Tử Hân mỉm cười gật đầu, đôi mắt màu lam nhẹ nhàng dừng trên người Cố Hề Hề.
Cố Hề Hề thấy cuộc họp đã tạm dừng lại, chậm rãi đứng lên chuẩn bị rời đi.
Bỗng nhiên Nhiễm Tịch Vi tiến lên một bước, cản lối đi của Cố Hề Hề, nói: “Hề Hề, tôi có thể nói chuyện riêng với cô được không?”
Cố Hề Hề ngạc nhiên nhìn Nhiễm Tịch Vi.
Nhiễm Tịch Vi đáy mắt tràn đầy ủy khuất, gắt gao cắn môi, thể hiện vẻ mặt vô tội: “Cô đừng nhìn tôi như vậy, tôi chỉ muốn cùng cô tâm sự một chút thôi, không cần quá cảnh giác.”
Mộc Nhược Na đứng bên cạnh nghe thấy liền muốn cười nhạo một tiếng.
Nhiễm Tịch Vi này lúc nào đụng một chút cũng rơi nước mắt, nước mắt của cô ta đúng là thứ thừa thãi vô giá trị!
Cứ như cả thế giới đang ức hiếp cô ta vậy!
Giờ còn tìm Cố Hề Hề nói chuyện, chắc là sắp bày ra bộ dáng khóc lóc nức nở, có phải nếu Cố Hề Hề cự tuyệt thì cô ta sẽ khóc toáng lên không?
Cô ta đây là có ý gì?
Bây giờ không khóc cho đàn ông xem, mà lại đi khóc với phụ nữ sao?
Nhiễm Tịch Vi hai hốc mắt đã đỏ lên, chỉ sợ nói thêm một câu nữa thì nước mắt liền rơi xuống. Cố Hề Hề đương nhiên không quan tâm việc Nhiễm Tịch Vi khóc, nhưng ở đây là công ty, cô không muốn có những lời đồn đại lung tung.
Dù gì thì đa số mọi người đều không biết tại sao Nhiễm Tịch Vi khóc, nên nhất định sẽ cho rằng mình ỷ vào thân phận phu nhân tổng giám đốc mà ức hiếp cô ta. Nếu họ biết Nhiễm Tịch Vi và Doãn Tư Thần từng là mối tình đầu của nhau, như vậy lời đồn của dư luận đối với mình càng bất lợi.
Nếu hôm qua mình và Tư Thần không cùng nhau hẹn hò, dạo phố, xem phim thì hôm nay mình sẽ không phải quá chú tâm vào mấy chuyện này.
Bởi vì nếu như Doãn Tư Thần không thổ lộ tâm sự, thì mình hoàn toàn có thể rời đi bất kỳ lúc nào.
Nhưng bây giờ hai người đã tình thâm ý hợp, vì thế càng phải vì tương lai có thể ở bên nhau mà suy nghĩ một chút.
Nghĩ vậy nên Cố Hề Hề gật đầu nhận lời Nhiễm Tịch Vi: “Được. Nhược Na, cậu với mọi người đi trước đi, một lát tôi sẽ qua ngay.”
Tuy Mộc Nhược Na không yên tâm nhưng sau khi suy nghĩ một lúc, thấy Nhiễm Tịch Vi hẳn sẽ không dám giở trò gì với Cố Hề Hề, đành nói: “Tôi chờ cậu bên ngoài, có việc gì cứ gọi tôi nhé.”
Ngày hôm qua lúc Doãn Tư Thần và Cố Hề Hề hẹn hò, Tiểu A được phân công đi theo sau chụp hình và đăng tải tất cả hình ảnh lên mạng xã hội weibo.
Cố Hề Hề không theo dõi trang weibo cá nhân của Doãn Tư Thần, nên không hề hay biết trang weibo của anh lúc này gần như nổ tung, đã đứng đầu bảng danh sách được tìm kiếm, thậm chí số lượt tìm kiếm trang cá nhân của anh còn bỏ xa trang cá nhân của những ảnh đế, ảnh hậu khác.
Các minh tinh điện ảnh, tài tử, ảnh đế, ảnh hậu kia đều vô cùng buồn bực!
Bọn họ trăm phương ngàn kế chuẩn bị mọi tin tức hấp dẫn nhất đăng lên weibo để thu hút người hâm mộ, nào ngờ một bọt sóng cũng không nổi lên, tất cả đều bị màn ân ái này của Doãn Tư Thần phát trên weibo áp đảo đến không thấy chút bóng dáng..
Hiện tại toàn bộ mạng xã hội weibo đều bàn luận sôi nổi về người phụ nữ may mắn được người chồng quốc dân, à không, là người chồng lý tưởng nhất thế giới Doãn Tư Thần ân cần che chở là ai?
Tấm ảnh Doãn Tư Thần và phu nhân tay trong tay đã lộ ra cặp nhẫn đôi được thiết kế độc nhất vô nhị. Trời ơi, phụ nữ trên toàn thế giới này phải ghen tỵ điên lên được với Cố Hề Hề!
Nhân tiện cũng không ít người đã tìm ra trang weibo của Cố Hề Hề, số lượng theo dõi trang weibo của cô tăng vọt từ năm trăm người lên đến hơn năm trăm vạn người. Lúc này Cố Hề Hề còn chưa mở weibo nên hoàn toàn không hay biết, nếu đến lúc có thời gian để nghịch weibo thì chắc cô sẽ phát khóc!
Mẹ nó, mạng weibo bị tê liệt mất rồi!
Cố Hề Hề đăng một loạt tấm ảnh trên trang weibo của cô, những ảnh này đều Doãn Tư Thần chia sẻ lại trên trang weibo cá nhân của anh.
Nhìn thấy ánh mắt tràn đầy tình yêu của người chồng lý tưởng nhất thế giới kia, người hâm mộ của Doãn Tư Thần quả thật muốn khóc thành cả một dòng sông.
Nhưng, có một điểm mấu chốt!
Mọi người đều cảm thấy thiếu phu nhân của tổng giám đốc tập đoàn Doãn thị lại rất điềm nhiên, không có chút gì khoa trương khoe mẽ. Thậm chí cô còn không thèm để ý hay là theo dõi trang weibo của đấng phu quân!
Một chút cũng không có!
Người hâm mộ của Doãn Tư Thần quả thật muốn quỳ lạy nể phục Cố Hề Hề.
Thấy chưa thấy chưa?
Đây mới chính là khí chất của phu nhân tổng giám đốc!
Người ta căn bản mặc kệ chồng mình đang được hàng trăm nghìn phụ nữ độc thân thầm thương trộm nhớ, cũng không để ý có trăm triệu người trên toàn cầu này hâm mộ chồng cô!
Mỗi ngày cô đều vui vẻ hưởng thụ cuộc sống, đi dạo tận hưởng ánh mặt trời ấm áp! Thậm chí không buồn cập nhật thông tin cá nhân trên weibo mình là phu nhân tổng giám đốc, càng không kể lể hạnh phúc hay khoe khoang hàng hiệu.
Đúng là muốn ngược chết những kẻ độc thân mà!
Hội độc thân điên cuồng gào thét, phu nhân tổng giám đốc, chúng tôi cũng muốn giống như cô!
Cố Hề Hề lúc này nhẹ nhàng mỉm cười, hướng về các nhân viên trong phòng làm việc: “Chào mọi người, tôi là Cố Hề Hề.”
Nhân viên của tập đoàn Doãn thị đều là tinh anh trong tinh anh, vô cùng khéo léo trong cư xử giao tiếp, nhìn mặt đoán ý, hiển nhiên trang weibo của tổng giám đốc thì lại càng nhất định phải chú ý theo dõi.
Chính vì vậy mà họ đã sớm biết người phụ nữ có thai đang nở nụ cười trong căn phòng này, là nữ chủ nhân của họ.
“Chào thiếu phu nhân!” Mọi người đồng thanh đáp lại.
Cố Hề Hề xấu hổ xua tay nói: “Mọi người đừng gọi như vậy, Tiểu A gọi tôi là tổ trưởng, tôi họ Cố, mọi người cứ gọi tôi là Cố Hề Hề hoặc tổ trưởng đi.”
“Vâng, Cố tổ trưởng.” Các nhân viên đều nhịp nhàng trả lời.
Doãn Tư Thần vô cùng vừa lòng với thái độ đón tiếp này.
Vợ của anh lúc nào cũng nhẹ nhàng gần gũi, nhanh như vậy mà đã có thể hòa hợp được với các nhân viên.
Nhiễm Tịch Vi đang đứng lẫn ở trong đám người, tay cô ta liền nắm chặt lại, khớp xương tì mạnh đến trắng bệch.
Cô ta nhìn Doãn Tư Thần và Cố Hề Hề trao đổi ánh mắt vô cùng ăn ý với nhau, cảm thấy chướng mắt đến tận xương tủy. Nhưng bây giờ cô ta chỉ mang thân phận giám đốc thị trường tại thành phố K của tập đoàn Doãn thị, vốn dĩ không có tư cách đứng cạnh Doãn Tư Thần.
Lúc đầu cô ta cho rằng vào làm nhân viên tại chi nhánh của tập đoàn Doãn thị thì sẽ có nhiều cơ hội tiếp cận Doãn Tư Thần, gần quan thì được ban lộc, có cơ hội để khiến Doãn Tư Thần một lần nữa quay về bên cô ta.
Kỹ năng gì khác thì không nói, chứ yếu đuối nhu nhược lại là sở trường của cô ta. Chỉ cần có thể thường xuyên tiếp xúc qua lại, khẳng định Doãn Tư Thần sẽ động lòng mà nhớ đến tình xưa, tới lúc đó thì..
Nhưng Nhiễm Tịch Vi trăm phương ngàn kế vẫn không ngờ Doãn Tư Thần lại mang theo Cố Hề Hề tới công ty, mà không để ý đến việc Cố Hề Hề đang mang thai!
Anh có ý tứ gì?
Rốt cuộc là anh ấy quan tâm hay không quan tâm tới Cố Hề Hề?
Nếu quan tâm, sao có thể nỡ để Cố Hề Hề tới công ty vất vả?
Còn nếu không quan tâm, thì sao lại tuyên bố thân phận của Cố Hề Hề?
Doãn Tư Thần, mình càng ngày càng không thể hiểu anh ấy! Có phải chúng ta xa nhau sáu năm nên anh đã thay đổi quá nhiều, đến mức mình không thể hiểu được anh đang nghĩ gì?
Sáu năm trước anh đâu phải như thế!
Mộc Nhược Na đứng một bên vẫn quan sát biểu tình của Nhiễm Tịch Vi. Chỉ cần Nhiễm Tịch Vi cảm thấy không thoải mái thì Mộc Nhược Na ngược lại sẽ vô cùng vui vẻ.
Tiếp theo Doãn Tư Thần lại giới thiệu Mộc Nhược Na và Nhiễm Tịch Vi.
Mộc Nhược Na thể hiện thái độ vô cùng hào phóng, dù sao cô cũng là phó tổng giám đốc của tập đoàn Ody, tự nhiên sẽ có khí chất phóng khoáng cởi mở giao tiếp với mọi người.
Còn Nhiễm Tịch Vi vừa bị đả kích một chút nên biểu hiện chỉ miễn cưỡng xem là tạm được, hiển nhiên không thể bằng Cố Hề Hề và Mộc Nhược Na.
Sau khi giới thiệu xong thì Doãn Tư Thần dẫn Cố Hề Hề và Mộc Nhược Na trực tiếp đi về phía phòng làm việc của tổng giám đốc. Nhiễm Tịch Vi chỉ là một giám đốc thị trường nhỏ nhoi, căn bản không có tư cách đi theo.
“Nhược Na, Thượng Kha để cô ở lại đây trợ giúp cho tôi, kỳ thật tôi không có yêu cầu gì, chỉ cần cô giúp tôi chăm sóc tốt cho Hề Hề là được!” Doãn Tư Thần sau khi thẳng thắn thổ lộ tình cảm với Cố Hề Hề thì đã không còn gì ngăn cách, anh nói chuyện cũng vô cùng tự nhiên không câu nệ.
Cố Hề Hề cảm thấy trong lòng rất ngọt ngào.
Mộc Nhược Na cười trả lời: “Được được, tôi biết rồi! Anh yên tâm, có tôi ở đây, không ai có thể bắt nạt Hề Hề!”
Mười giờ sáng, Mặc Tử Hân dẫn theo Mặc Tử Huyên xuất hiện tại tập đoàn Doãn thị, đi cùng hai người là một đội ngũ đông đảo các nhân viên chuyên môn cao cấp.
Phòng hội nghị rộng lớn thoáng chốc đã kín chỗ ngồi.
Đây là hội nghị đầu tiên từ sau khi ký kết hợp tác, khẳng định là khí thế giương cung bạt kiếm, hai bên thảo luận tranh đấu vô cùng kịch liệt.
Cố Hề Hề rốt cuộc đã hiểu vì sao lúc nãy Doãn Tư Thần dặn dò Mộc Nhược Na chú ý chăm sóc mình. Vì quá trình diễn ra hội nghị thật quá căng thẳng!
Doãn Tư Thần và Mặc Tử Hân tuy đã ký kết hợp tác, nhưng từng chi tiết cụ thể thực thi ra sao thì vẫn cần thảo luận và chỉnh sửa. Cho nên hội nghị này có thể coi là dịp hai bên đang nhe nanh vuốt tranh giành quyền lợi.
Thân là trưởng bộ phận trợ lý, nên cũng có một nhóm trợ lý hùng hậu ngồi bên cạnh Cố Hề Hề, liên tục ghi ghi chép chép. Tốc độ đối thoại của hai bên quả thật đáng sợ, khiến ngón tay của các trợ lý hoạt động liên hồi, nhức nhối giống như bị rút cả gân ra.
Nhóm trợ lý hỗ trợ chuyên môn thì còn đỡ được một chút, còn nhóm thư ký phụ trách việc ghi chép biên bản cuộc họp thì giống như muốn khóc!
Dù Doãn Tư Thần hay Mặc Tử Hân, khi hai người tranh luận thương thảo thì mỗi câu đều là nói có sách, mách có chứng, thỉnh thoảng lại thêm vào từ ngữ chuyên môn. Vấn đề là những thuật ngữ hai người sử dụng đều rất ít thông dụng, khiến vẻ mặt nhóm thư ký trở nên mờ mịt, họ đành phải hướng về Cố Hề Hề cầu xin trợ giúp.
Cố Hề Hề thấy nhóm thư ký của hai bên đều nhìn mình với ánh mắt trông chờ, cô liền đưa tay ra hiệu cho phép tạm ngừng ghi chép, sau đó duỗi tay vuốt ve bụng của mình một chút.
Động tác nhỏ này khiến cho cả Doãn Tư Thần và Mặc Tử Hân đồng thời im lặng, dừng tranh luận mà nhìn cô.
Nhóm thư ký hai bên thật cảm động muốn khóc mà nhìn cô.
Cố Hề Hề, chúng tôi yêu cô!
Quả nhiên là cô có cách!
Mộc Nhược Na đặt thêm một miếng đệm sau lưng, để Cố Hề Hề có thể dựa thoải mái. Hiện tại Tiểu Vương vẫn còn nằm viện nên chỉ có Mộc Nhược Na là có thể chăm sóc Cố Hề Hề.
Nhìn Cố Hề Hề có vẻ mệt, Doãn Tư Thần và Mặc Tử Hân đưa mắt nhìn nhau, tạm thời đình chiến.
Cố Hề Hề thấy hai người ngừng tranh luận thì nhẹ nhàng cười nói: “Hai vị thảo luận nhiều như vậy chắc là khát rồi. Tiểu A, nhờ cậu lấy giúp hai cốc trà cho Tư Thần và Mặc tổng.”
Nhiễm Tịch Vi thấy Cố Hề Hề chủ động mở miệng, cũng nhịn không được mà lên tiếng: “Hề Hề, bây giờ đang ở công ty mở cuộc họp, đâu phải là ở nhà.”
Cố Hề Hề nhướng mày nhìn Nhiễm Tịch Vi: “Tôi là trưởng bộ phận trợ lý của Tư Thần, chẳng lẽ tôi không được phép nhắc anh ấy nghỉ ngơi? Còn Mặc tổng cũng được xem là bằng hữu, tôi không có quyền mời Mặc tổng một cốc trà sao?”
Ánh mắt màu lam của Mặc Tử Hân nheo lại, ẩn ý cười cười.
Mặc Tử Huyên ở bên cạnh liền mở miệng nói: “Đúng rồi, tôi cũng thấy hơi khát! Hề Hề, không biết có phần của tôi không?”
“Đương nhiên là có rồi!” Cố Hề Hề mỉm cười trả lời.
“Hề Hề nói đúng, dù đây là công ty thì cũng không thể coi nhẹ tình hữu nghị.” Doãn Tư Thần cuối cùng đã lên tiếng: “Được rồi, cứ tạm như vậy, buổi chiều lại tiếp tục thảo luận. Giờ cũng không còn sớm nữa, Mặc tổng, trưa nay chúng ta có thể cùng nhau dùng một bữa cơm không?”
“Cầu mà không được!” Mặc Tử Hân mỉm cười gật đầu, đôi mắt màu lam nhẹ nhàng dừng trên người Cố Hề Hề.
Cố Hề Hề thấy cuộc họp đã tạm dừng lại, chậm rãi đứng lên chuẩn bị rời đi.
Bỗng nhiên Nhiễm Tịch Vi tiến lên một bước, cản lối đi của Cố Hề Hề, nói: “Hề Hề, tôi có thể nói chuyện riêng với cô được không?”
Cố Hề Hề ngạc nhiên nhìn Nhiễm Tịch Vi.
Nhiễm Tịch Vi đáy mắt tràn đầy ủy khuất, gắt gao cắn môi, thể hiện vẻ mặt vô tội: “Cô đừng nhìn tôi như vậy, tôi chỉ muốn cùng cô tâm sự một chút thôi, không cần quá cảnh giác.”
Mộc Nhược Na đứng bên cạnh nghe thấy liền muốn cười nhạo một tiếng.
Nhiễm Tịch Vi này lúc nào đụng một chút cũng rơi nước mắt, nước mắt của cô ta đúng là thứ thừa thãi vô giá trị!
Cứ như cả thế giới đang ức hiếp cô ta vậy!
Giờ còn tìm Cố Hề Hề nói chuyện, chắc là sắp bày ra bộ dáng khóc lóc nức nở, có phải nếu Cố Hề Hề cự tuyệt thì cô ta sẽ khóc toáng lên không?
Cô ta đây là có ý gì?
Bây giờ không khóc cho đàn ông xem, mà lại đi khóc với phụ nữ sao?
Nhiễm Tịch Vi hai hốc mắt đã đỏ lên, chỉ sợ nói thêm một câu nữa thì nước mắt liền rơi xuống. Cố Hề Hề đương nhiên không quan tâm việc Nhiễm Tịch Vi khóc, nhưng ở đây là công ty, cô không muốn có những lời đồn đại lung tung.
Dù gì thì đa số mọi người đều không biết tại sao Nhiễm Tịch Vi khóc, nên nhất định sẽ cho rằng mình ỷ vào thân phận phu nhân tổng giám đốc mà ức hiếp cô ta. Nếu họ biết Nhiễm Tịch Vi và Doãn Tư Thần từng là mối tình đầu của nhau, như vậy lời đồn của dư luận đối với mình càng bất lợi.
Nếu hôm qua mình và Tư Thần không cùng nhau hẹn hò, dạo phố, xem phim thì hôm nay mình sẽ không phải quá chú tâm vào mấy chuyện này.
Bởi vì nếu như Doãn Tư Thần không thổ lộ tâm sự, thì mình hoàn toàn có thể rời đi bất kỳ lúc nào.
Nhưng bây giờ hai người đã tình thâm ý hợp, vì thế càng phải vì tương lai có thể ở bên nhau mà suy nghĩ một chút.
Nghĩ vậy nên Cố Hề Hề gật đầu nhận lời Nhiễm Tịch Vi: “Được. Nhược Na, cậu với mọi người đi trước đi, một lát tôi sẽ qua ngay.”
Tuy Mộc Nhược Na không yên tâm nhưng sau khi suy nghĩ một lúc, thấy Nhiễm Tịch Vi hẳn sẽ không dám giở trò gì với Cố Hề Hề, đành nói: “Tôi chờ cậu bên ngoài, có việc gì cứ gọi tôi nhé.”