Cô vợ khế ước của tổng tài - Chương 160
Đọc truyện Cô vợ khế ước của tổng tài Chương 160 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cô Vợ Khế Ước Của Tổng Tài – Cổ Hề Hề – Nghiêm Như Bạch Full – Chương 160 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Nhìn thấy Cố Hề Hề bước đến, người của Vân gia trở nên kích động.
“Bên này, bên này, mau vào trong!” Vân lão gia xúc động nhìn Cố Hề Hề, ông cảm thấy như trời cao đã ban phước lành, mang con gái yêu của ông quay trở về.
Mộc Nhược Nha cười hì hì, nói: “Thật ngại quá, con là không mời mà đến, hy vọng Vân lão gia và Vân phu nhân không cảm thấy phiền!”
Vân phu nhân biết Mộc Nhược Na là bạn tốt của Cố Hề Hề, bà đương nhiên rất hoan nghênh cô.
Vân Nặc lúc sinh thời luôn ốm yếu, ngoài thời gian học hành, hầu như cô đều phải ở nhà hoặc nằm trong phòng bệnh, ít giao tiếp với mọi người bên ngoài, nên hiển nhiên cũng không có người bạn nào cả.
Mặc Tử Hân tiến lên nói: “Thật may là con đã không phụ kỳ vọng của hai người!”
Vân phu nhân mỉm cười gật đầu, chủ động bước đến nắm tay Cố Hề Hề, nhẹ nhàng nói: “Ngạch cửa có hơi cao, con bước đi cẩn thận một chút. Mẹ vốn đã nói với ba của con.. À không, là ta đã nói với lão gia ngạch cửa này cao quá, con mang thai nên đi lại không tiện, hay là đem bỏ cái ngạch cửa này đi. Nhưng lão gia nói ngạch cửa này là đại biểu cho mấy trăm năm vinh quang của Vân gia, không phải nói bỏ là bỏ được. Cho nên con chịu khó một chút nhé.”
Thật ra ngạch cửa này cũng chỉ hơn một thước, độ cao này đối với một người trưởng thành như Cố Hề Hề, liệu có được xem là cao?
Nhưng nhìn thấy vẻ mặt lo lắng cẩn trọng của Vân phu nhân, Cố Hề Hề không nỡ lòng từ chối sự ân cần của bà: “Dạ không sao ạ.” Cố Hề Hề cười, ngầm đồng ý để Vân phu nhân nắm tay cô.
Thấy Cố Hề Hề không cự tuyệt, Vân phu nhân thấy sống mũi bà cay cay, thiếu chút nữa là rơi nước mắt. Bà biết rõ Cố Hề Hề không phải là Vân Nặc, nhưng thấy cô có gương mặt giống Vân Nặc như đúc, cô lại không hề từ chối sự chăm sóc của bà, điều này khiến lòng bà cảm thấy ấm áp và thỏa mãn.
Trong lòng Vân phu nhân thầm cảm ơn Cố Hề Hề vì đã bù đắp cho bà nỗi nhớ về cô con gái đã khuất.
Mọi người chậm rãi bước vào nhà, vừa đi Vân phu nhân vừa giảng giải mọi thứ trong nhà. Còn Cố Hề Hề vừa đi vừa nghe, cô cảm giác mình giống như hoàng hậu đang dạo chơi trong hoa viên.
Khụ khụ.. Lại tưởng tượng quá rồi!
Cũng có thể do mọi người trong Vân gia đã cẩn thận quá mức cần thiết. Bản thân cô không phải Vân Nặc, thân thể rõ ràng rất khoẻ mạnh, hoàn toàn không cần phải cẩn trọng như vậy. Tuy hiện tại cô đang ở giai đoạn giữa của thai kỳ, nhưng sức khoẻ rất tốt, không mệt mỏi, cũng không cảm thấy có quá nhiều gánh nặng.
Lối kiến trúc của Vân gia là theo kiến trúc Huy phái, một trong những loại hình kiến trúc truyền thống quan trọng nhất của người Trung Hoa. Nghe nói tổ tiên Vân gia vốn là người An Huy, sau khi di cư qua rất nhiều vùng, rốt cuộc đã chọn bình ổn an cư tại tỉnh Y.
Điều này có lẽ phần nào liên quan đến thế cuộc năm xưa.
Vân gia là thư hương thế gia truyền từ trăm năm, đã đào tạo rất nhiều môn sinh, hiền sĩ, rất nhiều người trong đó mang chức tước quan trọng. Nói cách khác, Vân gia không chỉ có sức ảnh hưởng vô hình đến nền văn hóa dân tộc mà còn cả triều đình lúc bấy giờ. Nếu như người của Vân gia ở trên triều đình gặp bất kỳ vấn đề gì thì toàn bộ quan văn đều có thể bị liên lụy. Điều này cũng là do môn sinh dưới trướng Vân gia quá nhiều.
Năm đó người của Vân gia vì tính tình bộc trực đã mắc phải hiềm khích trong triều đình, tự nhận thức không thể tiếp tục hầu hạ dưới chân thiên tử, nếu không sẽ gặp phải họa sát thân.
Có câu gần vua như gần cọp, tâm tư đế vương là điều mà thần tử không thể nào nắm bắt, bởi vì chỉ cần cảm giác được người bên cạnh có căn cơ, thì tức khắc sẽ nghi ngờ mà diệt trừ để tránh hậu họa tạo phản.
Vì vậy Vân gia suy đi tính lại, đã chọn một nơi cách xa kinh thành mấy trăm dặm để làm nơi định cư.
Vườn nhà Vân gia quả thật rất lớn, tuy nhiên chỉ cần đi thẳng là có thể thấy được nhà chính. Nhưng vợ chồng Vân lão gia thấy Cố Hề Hề có hứng thú với vườn tược, cho nên dẫn Cố Hề Hề đi bộ ngắm nghía phong cảnh.
Cố Hề Hề phát hiện vườn của Vân gia cực kỳ nhiều cây xanh, so với biệt thự của cô còn xum xuê hơn rất nhiều. Lối kiến trúc của khu vườn này cũng giống với khu vườn ở khu di tích mà cô tham quan hôm trước. Tuy nhiên khu vườn kia có không ít hoa cỏ, còn nơi đây thì không có bất kỳ đóa hoa nào. Toàn bộ chỉ là một màu xanh ngắt!
Cố Hề Hề nhớ Vân Mộng Anh từng nói Vân Nặc bị dị ứng phấn hoa, cho nên toàn bộ Vân gia từ trên xuống dưới đều không trồng một bông hoa nào cả.
Cố Hề Hề cảm thấy tò mò, hỏi: “Vân phu nhân, điểm tâm hôm qua con ăn rõ ràng có một chút lá kim ngân bên trong, nhưng sao nơi này con không thấy một gốc kim ngân nào?”
Vân phu nhân liền nở nụ cười: “Vân gia có một khu vườn riêng để trồng các cây thuốc, là ở phía sau nhà chính, mấy chục mẫu đất đều dùng để trồng dược liệu. Còn khu vườn này nhiều năm đã không trồng hoa, cũng giống như là một thói quen rồi.”
Cố Hề Hề gật đầu, nói: “Con nghe nói Vân tiểu thư bị dị ứng phấn hoa, khó trách.. Thật xin lỗi, con không cố ý muốn nhắc tới làm người thương tâm..”
Vân lão gia xua tay: “Không không không, Cố tiểu thư nhắc nhở rất đúng! Trong nhà này quả thật đã quá mức đơn điệu, Nặc Nặc nếu đã.. Thôi thì chúng ta nên vì những người còn sống ở đây mà suy xét lại một chút..”
Mặc Tử Hân liền đáp lời: “Bá phụ cứ yên tâm, con sẽ cho người đưa tới mấy gốc hoa cỏ.”
Trên mái tóc Cố Hề Hề có cài ba đóa hoa lan, thoạt nhìn cô như hoa lan tiên tử, muôn phần thanh lệ. Vân phu nhân không cầm lòng được, nhìn ngắm Cố Hề Hề nhiều lần, trong lòng bà thầm nghĩ nếu Nặc Nặc có một thân thể khoẻ mạnh, thì con gái bà cũng đã từng có thể cài bông hoa xinh đẹp, được như vậy thì tốt biết bao..
Mộc Nhược Na đi bên cạnh cảm thấy vô cùng hứng thú, biểu tình dạt dào, cô cùng mọi người tiếp tục đi về phía trước.
Cảnh sắc nơi này hoàn toàn không thua kém khu vườn bên di tích của Vân gia ở thành phố K. Tuy nhiên nơi đó giờ đã trở thành một điểm du lịch, rất nhiều người lui tới, đã sớm không còn sự thanh tịnh mà bị bao phủ bằng hơi hướng của việc kinh doanh.
Còn nơi đây do ít khi bị người ngoài quấy rầy, nên ngược lại bảo tồn được hơi thở thuần túy thanh cảnh.
Mộc Nhược Na là một người thích du lịch đây đó, cho nên cô vô cùng cao hứng thưởng thức cảnh sắc trước mắt. Di động trong tay cô lia máy chụp ảnh không ngừng, vừa chụp vừa đăng tải trên trang weibo cá nhân.
* * *
Doãn Tư Thần nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm vào di động, anh ngồi rất lâu để chờ tin nhắn của Cố Hề Hề, nhưng cô vẫn không hề nhắn tin cho anh dù chỉ một chữ. Cuối cùng anh đành vào trang weibo của Mộc Nhược Na. Ngón tay chợt dừng lại trên màn hình di động, một loạt tấm ảnh đã được phóng lớn trước mắt anh.
Cố Hề Hề trong tấm ảnh đang nở nụ cười ngọt ngào, cô đưa tay cầm một miếng bánh điểm tâm được tạo hình hoa lan, vẻ mặt nghịch ngợm thích thú đặt miếng bánh kề bên mắt phải của cô. Miếng bánh này được làm rất khéo léo, thậm chí không thể phân biệt được thật giả so với hoa lan đang cài trên tóc cô.
Mộc Nhược Na đăng tải tấm hình này, kèm theo lời bình được trích từ một bài thơ:
Hùng thố cước phác sóc,
Thư thố nhãn mê ly,
Lưỡng thố bàng địa tẩu,
An năng biện ngã thị hùng thư?
(Dịch nghĩa:
Thỏ cái chân bấy bớt
Thỏ đực mắt mơ mơ
Hai thỏ chung đường chạy
Gái trai tạm đổi có ai ngờ)
Cố Hề Hề trong ảnh nhìn quả thật là cực kỳ xinh đẹp!
Ngón tay Doãn Tư Thần liền nhấn nút tải ảnh này về làm hình nền trên trang weibo cá nhân của anh.
Mộc Nhược Na bên đây vừa vui vẻ tải ảnh lên xong, thì ngón tay đã run run khựng lại, Doãn Tư Thần không nói tiếng nào, vậy mà lại lấy ảnh này đăng thành hình nền weibo của anh ấy?
Một phút sau đó, trang weibo của Doãn Tư Thần lập tức nhận được rất nhiều bình luận.
“Trời ơi, thật đúng là một tiên nữ! Thật đẹp! Thật thuần khiết!”
“Whoa! Doãn tổng ở đâu mà tìm được nàng tiên tử này vậy?”
“Thật xinh đẹp! Nụ cười này quá là xinh đẹp!”
* * *
Doãn Tư Thần cảm thấy rất cao hứng, liền nhấn vào biểu tượng Like cho từng bình luận. Động tác này của anh làm người theo dõi weibo trầm mặc mất một phút, rồi sau đó bắt đầu phát cuồng lên!
“Whoa, Doãn tổng đã nhấn Like cho bình luận của tôi, thật vui quá đi!”
“Hôm nay đề tài nóng nhất đã trở thành #Doãn tổng đột nhiên thể hiện ân ái, mong cho những cô gái yêu thầm Doãn tổng sớm vượt qua nỗi đau thất tình”
“Doãn tổng đã có người yêu, huhu, tôi cảm thấy bị tổn thương nặng nề!”
“Chúc mừng Doãn tổng!”
“Doãn tổng uy vũ!”
* * *
Mỗi một phút Mộc Nhược Na vào kiểm tra weibo một lần, đến lần thứ mười thì số lượng bình luận trên hình nền weibo của Doãn Tư Thần đã hơn mười vạn lượt.
Doãn Tư Thần đúng là thần tượng của nhiều người mà!
Cố Hề Hề thì không hay biết gì, Tiểu Vương hôm nay không ở bên cạnh nên hiển nhiên không ai nhắc nhở cô.
Còn Mộc Nhược Na.. Thật ngại quá, cô cũng không định nhắc nhở Cố Hề Hề! Thật khó khăn để Cố Hề Hề gạt đi chuyện của Doãn Tư Thần, mà du ngoạn vui vẻ như vậy, nếu nhắc đến anh chỉ làm tâm trạng Cố Hề Hề u sầu.
Cố Hề Hề hoàn toàn không biết Mộc Nhược Na đã chụp một tấm ảnh của cô, càng không biết tấm ảnh đó đã trở thành chủ đề nóng nhất trên mạng xã hội weibo ngay lúc này.
Các món điểm tâm hôm nay Vân phu nhân làm rất phong phú đa dạng. Từ khi biết Cố Hề Hề thích điểm tâm do chính mình làm, còn đồng ý lời mời đến Vân gia làm khách, Vân phu nhân đã lấy hết bí kíp mười tám loại võ công ra sử dụng, làm cả một bàn điểm tâm đa dạng, mỗi món là một phần vừa đủ để Cố Hề Hề thưởng thức.
Cố Hề Hề thấy các hộp đồ ăn được bày biện chỉn chu, tạo kiểu thành hình hoa cỏ thật đáng yêu, quả thật không nỡ buông tay. Đến nỗi dù rất ít dùng weibo, nhưng cô cũng cao hứng lấy điện thoại chụp một tấm ảnh và đăng tải ngay trên trang weibo cá nhân.
Trên mạng xã hội weibo, Cố Hề Hề không có theo dõi Doãn Tư Thần, nhưng anh lại luôn theo dõi trang cá nhân của cô. Vì vậy khi cô vừa đăng tải ảnh lên, anh đã nhấn nút tải về ngay lập tức!
Dù tấm ảnh chỉ dính chút xíu bàn tay của Cố Hề Hề, anh vẫn muốn lưu giữ!
Nhìn thấy Cố Hề Hề thích thú như vậy, Vân phu nhân cảm thấy rất vui. Trước kia Vân Nặc thân thể không tốt, không ăn được món có dầu mỡ. Nên mỗi lần bà làm những món này thì cô chỉ có thể nhìn mà không ăn.
Còn Cố Hề Hề trước mắt Vân phu nhân lại ăn uống vô cùng ngon lành.
Nghe lời khích lệ của Cố Hề Hề và Mộc Nhược Na, Vân phu nhân cũng ăn vô cùng vui vẻ.
Ngồi xuống nghỉ ngơi ở tiểu đình giữa vườn, Cố Hề Hề chân thành nói lời tán thưởng: “Vân phu nhân, Vân lão gia, đây quả thật là món điểm tâm ngon nhất con từng được ăn! Thật cảm ơn hai người! Trước đó Mặc Tử Hân từng tặng cho con, con còn tưởng đầu bếp nhà anh ấy làm. Về sau mới biết là được chính tay Vân phu nhân làm, con ăn điểm tâm ngon như vậy mà lại không có chính thức nói lời cảm tạ, thật là thất lễ!”
Cố Hề Hề nói tới đây, cô lấy ra một hộp gấm từ trong túi, lễ phép đưa cho Vân phu nhân, ánh mắt mang theo ý cười, nói: “Con cũng không có hiểu biết gì nhiều nên không biết nên chọn món quà như thế nào. Con biết Vân phu nhân phẩm hạnh cao nhã, nếu tặng những quà quá đặt tiền thì là vũ nhục người. Cho nên hôm qua con đã làm một cái kết như ý, đây không phải đồ vật gì quá đắt giá, hy vọng Vân phu nhân không từ chối!”
Đáy mắt Vân phu nhân tràn ngập kinh hỉ, ngón tay bà run rẩy mở hộp gấm. Bên trong là một chiếc vòng tay được làm thủ công kèm nút kết như ý.
Cố Hề Hề quả thật rất khéo léo, cô đã đem nút kết như ý quấn quanh một khối ngọc thạch tinh xảo, thoạt nhìn đơn giản nhưng tạo thành món trang sức mang ý nghĩa như ý cát tường.
Vân lão gia là dòng dõi thư hương, đối với các món đồ cổ thì ông có hiểu biết và khả năng đánh giá tinh tường. Chỉ cần liếc mắt thì ông đã nhận ra khối ngọc thạch này tuyệt đối không phải là vật thường.
Vân lão gia định cự tuyệt, Cố Hề Hề lại cười, nói: “Vân lão gia, Vân phu nhân ngàn vạn lần xin đừng từ chối. Kỳ thật khối ngọc thạch này không phải của con, là con nhờ Mặc tổng tìm giúp. Con đến đây rất vội vàng, trên người làm sao có thể mang theo ngọc thạch được chứ? Con chỉ là mượn hoa kính phật, đem khối ngọc thạch này làm thành một cái kết như ý thôi. Hy vọng hai người đừng cự tuyệt, nếu không sau này con sẽ rất ngại khi dùng điểm tâm của hai người đưa tới.”
Nhìn thấy Cố Hề Hề bước đến, người của Vân gia trở nên kích động.
“Bên này, bên này, mau vào trong!” Vân lão gia xúc động nhìn Cố Hề Hề, ông cảm thấy như trời cao đã ban phước lành, mang con gái yêu của ông quay trở về.
Mộc Nhược Nha cười hì hì, nói: “Thật ngại quá, con là không mời mà đến, hy vọng Vân lão gia và Vân phu nhân không cảm thấy phiền!”
Vân phu nhân biết Mộc Nhược Na là bạn tốt của Cố Hề Hề, bà đương nhiên rất hoan nghênh cô.
Vân Nặc lúc sinh thời luôn ốm yếu, ngoài thời gian học hành, hầu như cô đều phải ở nhà hoặc nằm trong phòng bệnh, ít giao tiếp với mọi người bên ngoài, nên hiển nhiên cũng không có người bạn nào cả.
Mặc Tử Hân tiến lên nói: “Thật may là con đã không phụ kỳ vọng của hai người!”
Vân phu nhân mỉm cười gật đầu, chủ động bước đến nắm tay Cố Hề Hề, nhẹ nhàng nói: “Ngạch cửa có hơi cao, con bước đi cẩn thận một chút. Mẹ vốn đã nói với ba của con.. À không, là ta đã nói với lão gia ngạch cửa này cao quá, con mang thai nên đi lại không tiện, hay là đem bỏ cái ngạch cửa này đi. Nhưng lão gia nói ngạch cửa này là đại biểu cho mấy trăm năm vinh quang của Vân gia, không phải nói bỏ là bỏ được. Cho nên con chịu khó một chút nhé.”
Thật ra ngạch cửa này cũng chỉ hơn một thước, độ cao này đối với một người trưởng thành như Cố Hề Hề, liệu có được xem là cao?
Nhưng nhìn thấy vẻ mặt lo lắng cẩn trọng của Vân phu nhân, Cố Hề Hề không nỡ lòng từ chối sự ân cần của bà: “Dạ không sao ạ.” Cố Hề Hề cười, ngầm đồng ý để Vân phu nhân nắm tay cô.
Thấy Cố Hề Hề không cự tuyệt, Vân phu nhân thấy sống mũi bà cay cay, thiếu chút nữa là rơi nước mắt. Bà biết rõ Cố Hề Hề không phải là Vân Nặc, nhưng thấy cô có gương mặt giống Vân Nặc như đúc, cô lại không hề từ chối sự chăm sóc của bà, điều này khiến lòng bà cảm thấy ấm áp và thỏa mãn.
Trong lòng Vân phu nhân thầm cảm ơn Cố Hề Hề vì đã bù đắp cho bà nỗi nhớ về cô con gái đã khuất.
Mọi người chậm rãi bước vào nhà, vừa đi Vân phu nhân vừa giảng giải mọi thứ trong nhà. Còn Cố Hề Hề vừa đi vừa nghe, cô cảm giác mình giống như hoàng hậu đang dạo chơi trong hoa viên.
Khụ khụ.. Lại tưởng tượng quá rồi!
Cũng có thể do mọi người trong Vân gia đã cẩn thận quá mức cần thiết. Bản thân cô không phải Vân Nặc, thân thể rõ ràng rất khoẻ mạnh, hoàn toàn không cần phải cẩn trọng như vậy. Tuy hiện tại cô đang ở giai đoạn giữa của thai kỳ, nhưng sức khoẻ rất tốt, không mệt mỏi, cũng không cảm thấy có quá nhiều gánh nặng.
Lối kiến trúc của Vân gia là theo kiến trúc Huy phái, một trong những loại hình kiến trúc truyền thống quan trọng nhất của người Trung Hoa. Nghe nói tổ tiên Vân gia vốn là người An Huy, sau khi di cư qua rất nhiều vùng, rốt cuộc đã chọn bình ổn an cư tại tỉnh Y.
Điều này có lẽ phần nào liên quan đến thế cuộc năm xưa.
Vân gia là thư hương thế gia truyền từ trăm năm, đã đào tạo rất nhiều môn sinh, hiền sĩ, rất nhiều người trong đó mang chức tước quan trọng. Nói cách khác, Vân gia không chỉ có sức ảnh hưởng vô hình đến nền văn hóa dân tộc mà còn cả triều đình lúc bấy giờ. Nếu như người của Vân gia ở trên triều đình gặp bất kỳ vấn đề gì thì toàn bộ quan văn đều có thể bị liên lụy. Điều này cũng là do môn sinh dưới trướng Vân gia quá nhiều.
Năm đó người của Vân gia vì tính tình bộc trực đã mắc phải hiềm khích trong triều đình, tự nhận thức không thể tiếp tục hầu hạ dưới chân thiên tử, nếu không sẽ gặp phải họa sát thân.
Có câu gần vua như gần cọp, tâm tư đế vương là điều mà thần tử không thể nào nắm bắt, bởi vì chỉ cần cảm giác được người bên cạnh có căn cơ, thì tức khắc sẽ nghi ngờ mà diệt trừ để tránh hậu họa tạo phản.
Vì vậy Vân gia suy đi tính lại, đã chọn một nơi cách xa kinh thành mấy trăm dặm để làm nơi định cư.
Vườn nhà Vân gia quả thật rất lớn, tuy nhiên chỉ cần đi thẳng là có thể thấy được nhà chính. Nhưng vợ chồng Vân lão gia thấy Cố Hề Hề có hứng thú với vườn tược, cho nên dẫn Cố Hề Hề đi bộ ngắm nghía phong cảnh.
Cố Hề Hề phát hiện vườn của Vân gia cực kỳ nhiều cây xanh, so với biệt thự của cô còn xum xuê hơn rất nhiều. Lối kiến trúc của khu vườn này cũng giống với khu vườn ở khu di tích mà cô tham quan hôm trước. Tuy nhiên khu vườn kia có không ít hoa cỏ, còn nơi đây thì không có bất kỳ đóa hoa nào. Toàn bộ chỉ là một màu xanh ngắt!
Cố Hề Hề nhớ Vân Mộng Anh từng nói Vân Nặc bị dị ứng phấn hoa, cho nên toàn bộ Vân gia từ trên xuống dưới đều không trồng một bông hoa nào cả.
Cố Hề Hề cảm thấy tò mò, hỏi: “Vân phu nhân, điểm tâm hôm qua con ăn rõ ràng có một chút lá kim ngân bên trong, nhưng sao nơi này con không thấy một gốc kim ngân nào?”
Vân phu nhân liền nở nụ cười: “Vân gia có một khu vườn riêng để trồng các cây thuốc, là ở phía sau nhà chính, mấy chục mẫu đất đều dùng để trồng dược liệu. Còn khu vườn này nhiều năm đã không trồng hoa, cũng giống như là một thói quen rồi.”
Cố Hề Hề gật đầu, nói: “Con nghe nói Vân tiểu thư bị dị ứng phấn hoa, khó trách.. Thật xin lỗi, con không cố ý muốn nhắc tới làm người thương tâm..”
Vân lão gia xua tay: “Không không không, Cố tiểu thư nhắc nhở rất đúng! Trong nhà này quả thật đã quá mức đơn điệu, Nặc Nặc nếu đã.. Thôi thì chúng ta nên vì những người còn sống ở đây mà suy xét lại một chút..”
Mặc Tử Hân liền đáp lời: “Bá phụ cứ yên tâm, con sẽ cho người đưa tới mấy gốc hoa cỏ.”
Trên mái tóc Cố Hề Hề có cài ba đóa hoa lan, thoạt nhìn cô như hoa lan tiên tử, muôn phần thanh lệ. Vân phu nhân không cầm lòng được, nhìn ngắm Cố Hề Hề nhiều lần, trong lòng bà thầm nghĩ nếu Nặc Nặc có một thân thể khoẻ mạnh, thì con gái bà cũng đã từng có thể cài bông hoa xinh đẹp, được như vậy thì tốt biết bao..
Mộc Nhược Na đi bên cạnh cảm thấy vô cùng hứng thú, biểu tình dạt dào, cô cùng mọi người tiếp tục đi về phía trước.
Cảnh sắc nơi này hoàn toàn không thua kém khu vườn bên di tích của Vân gia ở thành phố K. Tuy nhiên nơi đó giờ đã trở thành một điểm du lịch, rất nhiều người lui tới, đã sớm không còn sự thanh tịnh mà bị bao phủ bằng hơi hướng của việc kinh doanh.
Còn nơi đây do ít khi bị người ngoài quấy rầy, nên ngược lại bảo tồn được hơi thở thuần túy thanh cảnh.
Mộc Nhược Na là một người thích du lịch đây đó, cho nên cô vô cùng cao hứng thưởng thức cảnh sắc trước mắt. Di động trong tay cô lia máy chụp ảnh không ngừng, vừa chụp vừa đăng tải trên trang weibo cá nhân.
* * *
Doãn Tư Thần nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm vào di động, anh ngồi rất lâu để chờ tin nhắn của Cố Hề Hề, nhưng cô vẫn không hề nhắn tin cho anh dù chỉ một chữ. Cuối cùng anh đành vào trang weibo của Mộc Nhược Na. Ngón tay chợt dừng lại trên màn hình di động, một loạt tấm ảnh đã được phóng lớn trước mắt anh.
Cố Hề Hề trong tấm ảnh đang nở nụ cười ngọt ngào, cô đưa tay cầm một miếng bánh điểm tâm được tạo hình hoa lan, vẻ mặt nghịch ngợm thích thú đặt miếng bánh kề bên mắt phải của cô. Miếng bánh này được làm rất khéo léo, thậm chí không thể phân biệt được thật giả so với hoa lan đang cài trên tóc cô.
Mộc Nhược Na đăng tải tấm hình này, kèm theo lời bình được trích từ một bài thơ:
Hùng thố cước phác sóc,
Thư thố nhãn mê ly,
Lưỡng thố bàng địa tẩu,
An năng biện ngã thị hùng thư?
(Dịch nghĩa:
Thỏ cái chân bấy bớt
Thỏ đực mắt mơ mơ
Hai thỏ chung đường chạy
Gái trai tạm đổi có ai ngờ)
Cố Hề Hề trong ảnh nhìn quả thật là cực kỳ xinh đẹp!
Ngón tay Doãn Tư Thần liền nhấn nút tải ảnh này về làm hình nền trên trang weibo cá nhân của anh.
Mộc Nhược Na bên đây vừa vui vẻ tải ảnh lên xong, thì ngón tay đã run run khựng lại, Doãn Tư Thần không nói tiếng nào, vậy mà lại lấy ảnh này đăng thành hình nền weibo của anh ấy?
Một phút sau đó, trang weibo của Doãn Tư Thần lập tức nhận được rất nhiều bình luận.
“Trời ơi, thật đúng là một tiên nữ! Thật đẹp! Thật thuần khiết!”
“Whoa! Doãn tổng ở đâu mà tìm được nàng tiên tử này vậy?”
“Thật xinh đẹp! Nụ cười này quá là xinh đẹp!”
* * *
Doãn Tư Thần cảm thấy rất cao hứng, liền nhấn vào biểu tượng Like cho từng bình luận. Động tác này của anh làm người theo dõi weibo trầm mặc mất một phút, rồi sau đó bắt đầu phát cuồng lên!
“Whoa, Doãn tổng đã nhấn Like cho bình luận của tôi, thật vui quá đi!”
“Hôm nay đề tài nóng nhất đã trở thành #Doãn tổng đột nhiên thể hiện ân ái, mong cho những cô gái yêu thầm Doãn tổng sớm vượt qua nỗi đau thất tình”
“Doãn tổng đã có người yêu, huhu, tôi cảm thấy bị tổn thương nặng nề!”
“Chúc mừng Doãn tổng!”
“Doãn tổng uy vũ!”
* * *
Mỗi một phút Mộc Nhược Na vào kiểm tra weibo một lần, đến lần thứ mười thì số lượng bình luận trên hình nền weibo của Doãn Tư Thần đã hơn mười vạn lượt.
Doãn Tư Thần đúng là thần tượng của nhiều người mà!
Cố Hề Hề thì không hay biết gì, Tiểu Vương hôm nay không ở bên cạnh nên hiển nhiên không ai nhắc nhở cô.
Còn Mộc Nhược Na.. Thật ngại quá, cô cũng không định nhắc nhở Cố Hề Hề! Thật khó khăn để Cố Hề Hề gạt đi chuyện của Doãn Tư Thần, mà du ngoạn vui vẻ như vậy, nếu nhắc đến anh chỉ làm tâm trạng Cố Hề Hề u sầu.
Cố Hề Hề hoàn toàn không biết Mộc Nhược Na đã chụp một tấm ảnh của cô, càng không biết tấm ảnh đó đã trở thành chủ đề nóng nhất trên mạng xã hội weibo ngay lúc này.
Các món điểm tâm hôm nay Vân phu nhân làm rất phong phú đa dạng. Từ khi biết Cố Hề Hề thích điểm tâm do chính mình làm, còn đồng ý lời mời đến Vân gia làm khách, Vân phu nhân đã lấy hết bí kíp mười tám loại võ công ra sử dụng, làm cả một bàn điểm tâm đa dạng, mỗi món là một phần vừa đủ để Cố Hề Hề thưởng thức.
Cố Hề Hề thấy các hộp đồ ăn được bày biện chỉn chu, tạo kiểu thành hình hoa cỏ thật đáng yêu, quả thật không nỡ buông tay. Đến nỗi dù rất ít dùng weibo, nhưng cô cũng cao hứng lấy điện thoại chụp một tấm ảnh và đăng tải ngay trên trang weibo cá nhân.
Trên mạng xã hội weibo, Cố Hề Hề không có theo dõi Doãn Tư Thần, nhưng anh lại luôn theo dõi trang cá nhân của cô. Vì vậy khi cô vừa đăng tải ảnh lên, anh đã nhấn nút tải về ngay lập tức!
Dù tấm ảnh chỉ dính chút xíu bàn tay của Cố Hề Hề, anh vẫn muốn lưu giữ!
Nhìn thấy Cố Hề Hề thích thú như vậy, Vân phu nhân cảm thấy rất vui. Trước kia Vân Nặc thân thể không tốt, không ăn được món có dầu mỡ. Nên mỗi lần bà làm những món này thì cô chỉ có thể nhìn mà không ăn.
Còn Cố Hề Hề trước mắt Vân phu nhân lại ăn uống vô cùng ngon lành.
Nghe lời khích lệ của Cố Hề Hề và Mộc Nhược Na, Vân phu nhân cũng ăn vô cùng vui vẻ.
Ngồi xuống nghỉ ngơi ở tiểu đình giữa vườn, Cố Hề Hề chân thành nói lời tán thưởng: “Vân phu nhân, Vân lão gia, đây quả thật là món điểm tâm ngon nhất con từng được ăn! Thật cảm ơn hai người! Trước đó Mặc Tử Hân từng tặng cho con, con còn tưởng đầu bếp nhà anh ấy làm. Về sau mới biết là được chính tay Vân phu nhân làm, con ăn điểm tâm ngon như vậy mà lại không có chính thức nói lời cảm tạ, thật là thất lễ!”
Cố Hề Hề nói tới đây, cô lấy ra một hộp gấm từ trong túi, lễ phép đưa cho Vân phu nhân, ánh mắt mang theo ý cười, nói: “Con cũng không có hiểu biết gì nhiều nên không biết nên chọn món quà như thế nào. Con biết Vân phu nhân phẩm hạnh cao nhã, nếu tặng những quà quá đặt tiền thì là vũ nhục người. Cho nên hôm qua con đã làm một cái kết như ý, đây không phải đồ vật gì quá đắt giá, hy vọng Vân phu nhân không từ chối!”
Đáy mắt Vân phu nhân tràn ngập kinh hỉ, ngón tay bà run rẩy mở hộp gấm. Bên trong là một chiếc vòng tay được làm thủ công kèm nút kết như ý.
Cố Hề Hề quả thật rất khéo léo, cô đã đem nút kết như ý quấn quanh một khối ngọc thạch tinh xảo, thoạt nhìn đơn giản nhưng tạo thành món trang sức mang ý nghĩa như ý cát tường.
Vân lão gia là dòng dõi thư hương, đối với các món đồ cổ thì ông có hiểu biết và khả năng đánh giá tinh tường. Chỉ cần liếc mắt thì ông đã nhận ra khối ngọc thạch này tuyệt đối không phải là vật thường.
Vân lão gia định cự tuyệt, Cố Hề Hề lại cười, nói: “Vân lão gia, Vân phu nhân ngàn vạn lần xin đừng từ chối. Kỳ thật khối ngọc thạch này không phải của con, là con nhờ Mặc tổng tìm giúp. Con đến đây rất vội vàng, trên người làm sao có thể mang theo ngọc thạch được chứ? Con chỉ là mượn hoa kính phật, đem khối ngọc thạch này làm thành một cái kết như ý thôi. Hy vọng hai người đừng cự tuyệt, nếu không sau này con sẽ rất ngại khi dùng điểm tâm của hai người đưa tới.”