Cô vợ giá trên trời của tổng giám đốc - Chương 173
Đọc truyện Cô vợ giá trên trời của tổng giám đốc Chương 173 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cô Vợ Giá Trên Trời Của Tổng Giám Đốc (truyện full) – Chương 173 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cô Vợ Giá Trên Trời Của Tổng Giám Đốc (truyện full) – Cố Niệm Niệm – Ôn Đình Vực mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 173:
Dì Lý có chút hoảng loạn: “Cố tiểu thư, dì cũng chỉ là nhắc nhở một chút, cháu đừng khẩn trương, loại chuyện sinh hoạt vợ chồng này vẫn là hai người tự mình quyết định.”&p Cô Niệm Niệm cười khổ.
Cô nhìn dì Lý vẻ mặt xấu hỏ.
“Cái kia, cháu đến trường đây.” Một lát sau Cố Niệm Niệm nói.
Cô thật ra muốn cùng dì Lý giải thích, nhưng phỏng chừng giải thích dì Lý cũng sẽ không tin tưởng.
Nếu cô nói mình cùng Ôn Đình Vực cái gì cũng không có phát sinh, dì Lý sẽ tin tưởng sao?
Nếu cô nói đêm qua mình cùng Ôn Đình Vực chỉ ăn mì nói chuyện phiếm, dì Lý sẽ tin tưởng sao?
Cho nên thật sự không cần thiết phải giải thích, cứ để dì Lý hiểu lầm đi.
Tới bến xe bus, Cố Niệm Niệm lại thấy chiếc Ferrari màu đỏ ở nơi đó, vô cùng khoa trương vô cùng phong cách.
Cố Niệm Niệm trong lòng nhảy dựng.
Không phải lại là Dung Chỉ kia đi.
Quả nhiên Cố Niệm Niệm vừa đi qua, cửa số xe liền chậm rãi hạ xuống, khuôn mặt đẹp đến quá phận của Dung Chỉ lộ ra.
“Chào buổi sáng, tiểu mỹ nữ.” Dung Chỉ vẫy vẫy tay với Cố Niệm Niệm.
Cố Niệm Niệm đi đến trước cửa sổ xe của Dung Chỉ, dùng ngữ khí vô cùng nghiêm túc nói: “Dung Chỉ tiên sinh, tôi nói thật với anh, tôi ở trước mặt Ôn Đình Vực không có tiếng nói, nếu anh muốn tôi giúp anh là khẳng định không được, cho nên anh không cần đưa tôi đi học để lấy lòng tôi.
Dung Chỉ bật cười: “Lên xe đi, tôi không trông cậy vào cô ở trước mặt Ôn Đình Vực thay tôi nói cái gì, chỉ là đưa cô.”&p “Không cần.” Cố Niệm Niệm lời lẽ chính đáng nói: “Tôi có thể ngồi xe bus.”&p “Xe bus sao so được với xe thể thao?” Khóe mắt Dung Chỉ cong cong.
“Đương nhiên là kém hơn, xe bus sao có thể so được với xe thể thao, nhưng vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo, vì thận trọng tôi vẫn là ngồi xe bus.” Cố Niệm Niệm tâm ý đã quyết.
“Thật muốn ngồi xe bus?” Khóe môi Dung Chỉ hơi câu.
Cố Niệm Niệm gật gật đầu.
Độ cong khóe miệng của Dung Chỉ càng rộng hơn, một lát sau cửa xe mở ra, Dung Chỉ trực tiếp xuống xe.
Hắn đứng bên cạnh Cố Niệm Niệm.
Cố Niệm Niệm khiếp sợ: “Anh, anh làm gì thế?”&p Dung Chỉ cười như không cười nhìn Cố Niệm Niệm: “Như thế nào, lá gan cô không phải rất lớn sao, nhiều người như thế chẳng lẽ cô lại sợ tôi ngay tại chỗ gian cô?”&p Mặt Cố Niệm Niệm nhoáng cái đỏ lên.
“Yên tâm, tôi còn không có lớn mật như vậy, néu cô cùng tôi lên xe tôi còn có suy nghĩ không kém cái này nhiều lắm.
Nơi này đông người như thé, tôi có suy nghĩ cũng không có can đảm.” Lúc nói chuyện mắt Dung Chỉ cong cong, giống như ánh trăng sáng trên trời.
Cố Niệm Niệm cũng không cam lòng cứ bị Dung Chỉ chiếm tiện nghi.
Đợi mảng đỏ trên mặt rút bớt, Cố Niệm Niệm cũng nghiêm túc nhìn chằm chằm Dung Chỉ: “Tôi phát hiện anh lớn lên rất đẹp mắt, trước giờ tôi còn chưa thấy qua nam nhân nào đẹp như thế.”&p Tuy diện mạo của Ôn Đình Vực một chút cũng không thua Dung Chỉ, nhưng là hai loại hình hoàn toàn bất đồng.
Diện mạo Ôn Đình Vực chính là cái loại hormone nam tính bùng nổ, mà Dung Chỉ, nếu là một nữ nhân, diện mạo này tuyệt đối phải khuynh quốc khuynh thành.
Dung Chỉ khóe môi hơi câu: “Xem như cô tỉnh mắt.”&p “Anh nói anh lớn lên còn xinh đẹp hơn nữ nhân, anh không ở trong xe thể thao mà còn chạy đến nơi nhiều người như thế, anh không sợ bị nam nhân nào đó coi trọng rồi làm cái gì gì kia sao, dù sao anh cũng biết đi, xã hội hiện giờ đồng tính luyến ái rất nhiều.” Ngữ khí Cố Niệm Niệm rất là nghiêm túc.
Sắc mặt Dung Chỉ khẽ biến, chẳng qua rất nhanh hắn lại khôi phục thái độ bình thường.
“Cô nha đầu này miệng lưỡi còn rất sắc bén.” Dung Chỉ nhìn Cố Niệm Niệm.
“Như nhau như nhau.”&p Mà lúc này một chiếc xe bus chạy tới.
Cố Niệm Niệm muốn lên xe: “Hồ Ly tiên sinh, tạm biệt.”&pCố Niệm Niệm nhảy lên xe bus.