Cô vợ giá trên trời của tổng giám đốc - Chương 138
Đọc truyện Cô vợ giá trên trời của tổng giám đốc Chương 138 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cô Vợ Giá Trên Trời Của Tổng Giám Đốc (truyện full) – Chương 138 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cô Vợ Giá Trên Trời Của Tổng Giám Đốc (truyện full) – Cố Niệm Niệm – Ôn Đình Vực mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 138:
Tầm mắt Ôn Đình Vực thuận thế nhìn từ mặt Cố Niệm Niệm xuống cổ cô: “Cố Niệm Niệm, đừng trách tôi không nhắc nhở cô, phụ nữ không mặc thứ đó rất dễ dàng bị rũ (xệ) xuống.”&p Mặt Cố Niệm Niệm càng đỏ hơn, cô theo bản năng ưỡn ngực lên: “Tôi mới không có, anh nói hươu nói vượn!”&pCủa Cố Niệm Niệm cô vẫn là rất căng có được không!
Theo động tác này của Cố Niệm Niệm, đôi mắt Ôn Đình Vực tối lại, yết hầu giật giật.
*Không nói cô rũ, chỉ là không mặc sẽ dễ bị rũ, huống chỉ cô không mặc tôi sẽ cho rằng cô có ý câu dẫn tôi.”&p Cố Niệm Niệm: “…”&p Cô thật là cực kỳ vô ngữ, dù sao cô như thế nào cũng không nói lại Ôn Đình Vực, Ôn Đình Vực vô luận nói cái gì đều có lý!
Cố Niệm Niệm cắn răng một cái, nghĩ lấy liền lấy đi, dù sao tắm cũng là anh tắm, mình còn có gì phải thẹn thùng.
Huống chỉ anh ta lấy nội y của mình, một đại nam nhân như anh ta còn không ngại, mình ngại cái quỷ gì!
Nghĩ thể Cố Niệm Niệm liền chỉ vào một bộ nội y màu trắng trong tủ: “Cái này đi.”&p Ôn Đình Vực cầm lên, mặt trên nội y có in hình hoạt hình đáng yêu, thậm chí còn tản ra một mùi thơm như có như: không của thiếu nữ.
Cố Niệm Niệm cho rằng Ôn Đình Vực khẳng định sẽ cười nhạo mình một phen, lớn như vậy còn mặc nội y có in hoạt hình, lại không nghĩ tới anh không có.
Ôn Đình Vực trực tiếp đi ra khỏi phòng ngủ của Cố Niệm Niệm.
Cố Niệm Niệm theo sau đi ra ngoài, cô vẫn luôn đi phía sau Ôn Đình Vực, nhìn người nam nhân này di chuyển bước chân mới phát hiện bộ dáng đi đường của anh thật là đẹp mắt.
Nhắc chân cất bước đều là quý khí, khí tràng mười phần.
Nghĩ đến lát nữa một nam nhân quý khí mười phần như: thế muốn đem mình đi tắm rửa, Cố Niệm Niệm tâm liền bình bịch nhảy lên.
Cô bỗng nhiên cảm thấy, nhân sinh rất nhiều chuyện đều là nói không chừng.
Ví như Cố Niệm Niệm cô, không lâu trước đây vẫn là một nữ sinh bình thường đến không thể bình thường hơn, mỗi ngày trôi qua nghèo khó bắt kham, ban ngày ở xưởng trà đội nắng ngày hè chói chang đi xúc trà, buổi tối còn phải đi bán rượu tại quán bar.
Kết quả trong nháy mắt, cô lắc mình biến hóa thành người vợ trên hợp đồng với Ôn Đình Vực.
Ừm, không chỉ ở một phòng ngủ lớn như thế, hơn nữa mỗi ngày đều có thể ăn đồ ăn tốt nhát, trước kia quả thực Cố Niệm Niệm nghĩ cũng không dám nghĩ.
Hơn nữa đường đường một tổng tài còn tự mình đút mì cho cô ăn!
Nếu là trước kia, nam nhân tôn quý giống như Ôn Đình Vực cô là nghĩ cũng không dám nghĩ.
Lúc nội tâm cô đang bay đến chín tầng mây, thanh âm nhàn nhạt của nam nhân truyền đến.
“Có thể tắm rồi.”&p Cố Niệm Niệm thu hồi suy nghĩ, lúc này mới phát hiện trong bắt tri bắt giác đã đi tới phòng tắm.
Mà Ôn Đình Vực đã mở nước nóng vào bồn tắm.
Cố Niệm Niệm nuốt nuốt nước miếng.
Tuy cô không ngừng nói cho mình đừng sợ đừng sợ, nhưng thật sự đến lúc này, cô thật sự sợ quá.
Loại sợ hãi này là trong tim từng chút tràn ra.
Cô phải thoát y trước mặt một nam nhân, còn phải để nam nhân này giúp cô tắm rửa!
Ngẫm lại đều thật ngại ngùng!
Vạn nhất nam nhân này nổi lên thú tính với mình thì làm sao bây giờ?
Đương nhiên còn có một điểm quan trọng nhất chính là!
Cũng là cô vừa rồi đột nhiên nghĩ đến, đến lúc đó Ôn Đình Vực liền có thể rõ ràng tỉ mỉ nhìn thấy thân thể của mình!
Tuy cô cùng Ôn Đình Vực đã có một lần cái kia, nhưng là cô bị Ôn Đình Vực đè dưới thân, Ôn Đình Vực căn bản không nhìn kỹ da thịt phía sau cô.
Thân thể của cô có nơi thật không hoàn mỹ, cô không hy vọng bị Ôn Đình Vực nhìn thấy.
Bắt luận nữ nhân nào đều không muốn bị nam nhân nhìn thấy một mặt không hoàn mỹ của mình.
“Tôi, tôi có thể không tắm không?” Cố Niệm Niệm nhỏ giọng nói.
*Cô cảm thấy đến lúc này rồi còn có thể nói không tắm sao?” Ôn Đình Vực nghiêng đầu nhìn Cố Niệm Niệm, trong giọng nói lộ ra uy hiếp.
Cố Niệm Niệm gắt gao cắn môi dưới, một lát sau rốt cuộc buông lỏng.
Tắm liền tắm đi, đường đường tổng tài đế quốc muốn tắm rửa cho mày, mày còn làm ra vẻ cái gì.