Cô vợ giá trên trời của tổng giám đốc - Chương 100
Đọc truyện Cô vợ giá trên trời của tổng giám đốc Chương 100 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cô Vợ Giá Trên Trời Của Tổng Giám Đốc (truyện full) – Chương 100 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cô Vợ Giá Trên Trời Của Tổng Giám Đốc (truyện full) – Cố Niệm Niệm – Ôn Đình Vực mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 100:
Có Niệm Niệm sửng sốt, ngay sau đó đã phản ứng lại, cô lại bị tên này chiếm tiện nghi.
Cố Niệm Niệm có chút tức giận trừng mắt nhìn Dung Chỉ, đôi mắt tròn xoe giống như mắt mèo.
Dung Chỉ tiếp tục nói: “Cô từng đến Hàn Quốc chưa? Nếu cô đã đi thì khẳng định là biết đại thúc ở Hàn Quốc chính là ý này.”
“Ngại quá, tôi chưa tới Hàn Quốc bao giờ!” có Niệm Niệm nhìn Dung Chỉ nói: “Tôi còn chưa ra khỏi thành phó, càng miễn bàn tới ra nước ngoài.
“Thành phố cũng chưa ra khỏi?” Dung Chỉ vẻ mặt đồng tình: “Thật đáng thương, thế giới lớn như vậy, cô nên đi nhìn xem.”
Khóe môi Cố Niệm Niệm lộ ra một tia châm chọc: “Thế giới lớn như vậy, hẳn là nên đi xem xem, đó là cuộc sống của kẻ có tiền mấy người. Với tôi mà nói, sinh tồn mới là vấn đề lớn nhất, chứ không phải nên đi mọi nơi. Nếu tôi muốn đi nhiều nơi, có lẽ sẽ trực tiếp đói chết ở trên đường.”
Hô hấp Dung Chỉ hơi ngừng.
Bỗng nhiên hắn cũng không còn tâm tình nói giỡn nữa.
“Hiện giờ cô là Ôn thiếu phu nhân, có thể không cần lại ⁄ ST ng C9, th sông như vậy nữa.” Dường như muốn trân anh Cô Niệm Niệm, Dung Chỉ nói.
Mặt Có Niệm Niệm giật giật: “Quả thật, hiện tại tôi là Ôn thiếu phu nhân, tôi có thể ăn ngon ngủ kỹ, nhưng tôi cũng không quên thân phận của mình. Tôi chỉ là người giả mạo, vẫn là không cần quá xa xỉ, nếu không từ nghèo thành giàu thì dễ, từ giàu về nghèo mới khó. Anh nói đúng không?”
Khóe môi Dung Chỉ hiện lên ý cười nhàn nhạt.
Hắn bỗng nhiên phát hiện, có lẽ Ôn Đình Vực tìm Cố Niệm Niệm để làm hiệp nghị vợ chồng còn có một nguyên nhân nữa.
Chính là nữ nhân này đủ thông minh, đủ phóng khoáng.
“Tôi đến rồi, dừng xe.” Có Niệm Niệm đột nhiên nói.
Thì ra xe đã chạy tới phụ cận trường học của Có Niệm Niệm.
Chờ lúc Cố Niệm Niệm xuống xe, Dung Chỉ bỗng nhiên gọi cô lại.
*Có chuyện gì?” Bước chân Cố Niệm Niệm dừng lại.
“Lại muốn hỏi cô một câu đã từng hỏi qua.” Dung Chỉ nhìn Cố Niệm Niệm.
“Anh nói.” Trong lòng Có Niệm Niệm âm thầm phun tào, nam nhân này thật là lắm lời vô nghĩa.
Ánh mắt Dung Chỉ lại mang theo vài phần nghiêm túc: “Cô cùng Ôn Đình Vực là hiệp nghị vợ chồng, vậy cô hẳn là vẫn có thể tự do yêu đương?
“Anh muốn theo đuổi tôi?” Cố Niệm Niệm nói thẳng.
“Cô thật đúng là không hàm súc.”
Có Niệm Niệm vô giữ.
Vốn dĩ cũng đã đoán được Dung Chỉ muốn nói gì mà còn làm bộ không biết, cố ý chờ Dung Chỉ nói ra, đây không phải là lãng phí thời gian của mọi người sao?
“Tôi rất bận, anh cũng rất bận, cho nên tốc chiến tốc thắng.” Cố Niệm Niệm nói Dung Chỉ: “…”
Mắt hắn hiện lên một mạt u quang: “Đây cũng không phải lên giường, còn tốc chiến tốc thắng cái gì.”
Có Niệm Niệm có chút tức giận: “Anh đừng có mơi”
Khóe môi Dung Chỉ hơi nhếch lên: “Tôi chỉ là hình dung một chút, không phải là nói cô cùng tôi lên giường.”
Mặt Cố Niệm Niệm đỏ lên, hung hăng trừng mắt nhìn Dung Chỉ một cái, sau đó đi vào trường học.
Nhưng mà chưa đi được mấy bước thì cô ngừng lại, liếc mắt nhìn Dung Chỉ một cái thật sâu: “Đúng rồi, nói một câu cuối cùng, về sau không cần tới đón tôi. Tôi là phụ nữ đã có chồng, loại việc đội nón xanh này tôi sẽ không làm!”
Dung Chỉ bật cười.
Đợi thân ảnh Cố Niệm Niệm biết mắt, khóe môi Dung Chỉ mới hiện lên một nụ cười ý vị mười phần.
Cô gái này, có ý tứ!
Tới trường học không lâu, Cố Niệm Niệm nhận được một cuộc điện thoại.
Nhìn tên người gọi trong lòng Cố Niệm Niệm không hiểu sao liền nhảy dựng lên, là Ôn Đình Vực gọi tới.
*A lô” Cố Niệm Niệm nhận điện thoại.
“Ở trường học?” Thanh âm Ôn Đình Vực trầm thấp khàn khàn.
Trong điện thoại, thanh âm vốn dĩ rất dễ nghe của anh càng thêm tràn ngập từ tính, chỉ một giọng nói liền có thể mê chết người.
“Đúng thế.” Cố Niệm Niệm nói.
Kỳ thật cô muốn nói, vô nghĩa, tôi không ở trường học thì còn có thể ở đâu.
Nhưng đối mặt với Ôn Đình Vực, cô liền không hiểu sao lại thêm vài phần hàm súc.
Tiếp theo là một trận trầm mặc.