Cô vợ gả thay của tổng tài tàn tật - Chương 51
Đọc truyện Cô vợ gả thay của tổng tài tàn tật Chương 51 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cô Vợ Gả Thay Của Tổng Tài Tàn Tật – Chương 51 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 51
Lúc nói những chữ này anh như nghiến chặt răng, Bạch Ngọc Lan đi vòng lên phía trước lại thấy sắc mặt Dương Tử Sâm trắng bệch, đôi lông mày nhíu chặt muốn sát vào nhau.
“Anh bị làm sao vậy, anh bị đau chỗ nào hả?”
Khuôn mặt cô sốt ruột, không giấu được lo lắng.
“Không…
liên quan…
đến cô, đi”
Dương Tử Sâm cắn chặt chữ đi, anh muốn nâng tay kiếm một cái gì đó ném về phía cô nhưng bàn tay vừa nâng lên đã run lẩy bẩy buông thõng xuống.
Lúc này Bạch Ngọc Lan mới nhìn thấy cổ tay của anh có một dòng máu đang chảy, không, phải là rất nhiều máu mới đúng.
Cô vội vàng bắt lấy cánh tay đó của anh xem xét, “Anh bị làm sao lại chảy máu nhiều như vậy?”
“Đừng…
đụng…
vào…
tôi”
Dương Tử Sâm khó khăn nói ra từng chữ.
“Anh ngồi đây tôi đi lấy bông băng.”
Bạch Ngọc Lan vội vàng chạy ra tủ quần áo của cô lấy hộp y tế cô mang theo từ nhà ra lại đi vào phòng tắm lấy một ít nước ấm và một cái khăn sau đó đến chỗ Dương Tử Sâm giúp anh băng bó.
Dương Tử Sâm vốn dĩ không có cảm giác đau nhưng mất máu quá nhiều nên sắc mặt có chút tái nhợt, Bạch Ngọc Lan kéo cái ghế ngồi cạnh anh, để chậu nước lên cái ghế thấp ở bên cạnh mình sau đó nhúng khăn vào trong nước vặn kiệt nước lại lau vén ống tay áo của Dương Tử Sâm lên.
Cô để ý dù ở nhà nhưng người đàn ông này chưa bao giờ mặc áo tay ngắn lúc nào cũng chỉ mặc áo thun tay dài, mà màu áo cũng chỉ đen hoặc xám, u ám như anh vậy.
Thế nhưng Bạch Ngọc Lan mới vừa đụng đến ống tay áo của Dương Tử Sâm chưa kịp vén lên đã bị cái tay bên kia của anh bắt lấy.
Mặc dù tay run rẩy nổi đầy gân xanh nhưng anh vẫn giữ tay cô rất chặt, “Không được vén lên”
“Tại sao chứ, để tôi xử lý vết thương cho anh”
“Không cần, đi…
ra…
ngoài.”
“Dương Tử Sâm, sao anh cố chấp vậy, anh không thấy tay mình chảy máu rất nhiều sao, nếu còn trì hoãn anh sẽ bị chảy máu đến chết, anh muốn chết sao.”
Dứt lời cô cũng chẳng quan tâm đến người đàn ông này mà gạt tay anh qua một bên trực tiếp vén ống tay áo của anh lên.
Có điều vừa mới vén lên nhìn cánh tay của người đàn ông cô lại không khỏi hít một ngụm khí lạnh.
Tay của anh có rất nhiều vết sẹo hơn nữa nó nhìn cũng rất hung tợn, ghê rợn, chỗ lồi chỗ lõm thậm chí còn có chỗ loang lỗ, sắc màu xanh đỏ đan xen nhìn có chút man rợ, cánh tay này không khác nào tay của quỷ trong các bộ phim kinh dị cô thường xem.
Dương Tử Sâm thấy bộ dạng ngẩn người của cô nghĩ rằng cô đang cảm thấy ghê tởm cánh tay này, anh có xúc động muốn chọc mù mắt người phụ nữ này không cho cô xem nữa, thế nhưng anh không thể làm gì cô, lại gắn giọng nói ra một từ, “Cút”
Lúc này Bạch Ngọc Lan mới bừng tỉnh cô bỏ qua kinh ngạc trong mắt lại chuyên chú lau đi vết máu đang chảy quanh cánh tay anh, còn vừa lau vừa hỏi: “Anh có đau không?”
Lần này đổi ngược lại thành Dương Tử Sâm kinh ngạc, người phụ nữ này nhìn thấy cánh tay của anh không bỏ chạy lại còn hỏi anh có đau không sao, từ trước đến nay ai nhìn cánh tay của anh cũng không hét to bỏ chạy tại sao cô ta lại không có phản ứng gì? Bạch Ngọc Lan không nghe anh nói cái gì lại tiếp tục động tác của mình, cách cô xử lý vết thương rất khéo léo, chưa bao lâu đã lau xong vết máu cho anh lại lấy bình oxy già ra, trước khi đổ vào vết thương cho anh cô lại nhìn anh nhắc nhở, “Sẽ xót một chút anh ráng chịu nha, rất nhanh sẽ xong thôi”
Ánh mắt Dương Tử Sâm gắt gao nhìn chăm chăm vào Bạch Ngọc Lan, chưa bao giờ có ai nhắc nhở anh như vậy kể cả y tá trong bệnh viện, lúc xử lý vết thương cho anh bọn họ chỉ muốn nhanh chóng làm cho xong để không phải nhìn cánh tay khiến người nôn mửa này của anh nhưng người phụ nữ này lại khác, cô ta lại có thế từ tốn xử lý vết thương cho anh, tại sao chư? Cô ta không sợ sao? Dương Tử Sâm nhìn vào ánh mắt của cô muốn nhìn ra sự chán ghét trong đôi mắt ấy nhưng lại không có gì, ánh mắt của cô vô cùng bình tĩnh không có một tia gợn sóng, còn nhìn vào tay anh như không có gì, anh chỉ nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của cô ta lúc đầu nhìn vào cánh tay này thôi ngoài ra anh còn chưa thấy cô có phản ứng gì.
Anh có chút không tin, liệu người phụ nữ này có phải cố tình giữ bình tĩnh hay không, thực ra bên trong cô ta đang rất sợ hãi? Đúng, chính là như vậy, vì cô ta nhận được lợi lộc từ ông nội nên cố gắng làm màu trước mặt anh.