Cô vợ gả thay của tổng tài tàn tật - Chương 260
Đọc truyện Cô vợ gả thay của tổng tài tàn tật Chương 260 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cô Vợ Gả Thay Của Tổng Tài Tàn Tật – Chương 260 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 260
Hai tên đàn em bên trong nhìn thấy cảnh này sững sờ, một tên nói: “Có biến, đại ca bị đánh gục rồi mau ra xem”.
Bọn chúng mặc kệ hai ông già bên trong vội vàng nhảy ra đối diện với người đàn ông và cậu nhóc, trên tay mỗi người đồng thời cầm hai con dao.
“Bọn mày là ai lại dám tấn công đại ca tao, có tin.” “Tiểu Khải bên trái” Người đàn ông im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng.
Phút chốc cuộc giao chiến của bốn người bắt đầu, cậu nhóc động tác thoăn thoắt
nhưng đối phương có phòng bị nên cậu không dễ dàng đánh gục như người vừa nãy, hơn nữa người này ra chiêu cũng rất ác, cả hai đều nhắm vào chỗ hiểm của nhau, tên kia có thêm ưu thế là có vũ khí trong tay cậu nhóc phải vừa công vừa tránh.
Còn bên này người đàn ông đeo mặt nạ cũng có chút khó khăn đối phó với với người còn lại, khác với cậu nhóc từ đầu đến giờ anh chỉ tránh không công, mà tên kia lại ra tay nhanh đến nỗi không cho anh có cơ hội tránh thoát. Khi anh nghiêng người tránh sang bên phải thì con dao trên tay tên này cũng nhanh chóng công kích tới rạch một đường ngang bàn tay anh.
Người đàn ông biết tránh né như vậy không phải là biện pháp tốt, chỉ có thể kéo dài thời gian không thể làm gì hết, cuối cùng anh đưa ra một quyết định khá mạo hiểm, ngay lúc tên này không chú ý anh giơ chân lên đạp thẳng vào bàn tay cầm dao của hắn.
Con dao trượt khỏi tay tên kia bay thẳng ra ngoài, người đàn ông chớp lấy cơ hội cầm lấy bàn tay của hắn bẻ ngược ra sau.
“Aaaa, khốn kiếp.” Hắn đau điếng hét lớn một tiếng, muốn giơ chân lên phản công thì người đàn ông nhanh hơn, đưa chân ra ngăn cản động tác này đồng thời gấp khuỷu tay thúc mạnh vào ngực của hắn. Chỉ trong tích tắc chưa đến mười giây hắn đã giống như đại ca của mình gục xuống đất.
Bên kia cậu nhóc chơi mèo vờn chuột một hồi thấy thiếu gia nhà mình đã xử lý xong tên kia cậu cũng nhanh nhẹ xử lý tên này, lúc hắn cầm dao chĩa thẳng trái tim của
cậu nhóc thì khóe môi của cậu khẽ nhếch lên thân hình vào một cái lách qua một
bên bắt lấy tay cầm dao của hắn dùng sức mạnh phi thường của mình vật hắn xuống đất, động tác không nhẹ nhàng chút nào. Chỉ nghe “cọp” một tiếng, hắn cũng đã nằm liệt trên đất. Xử lý xong xuôi thì một chiếc xe Ferrari màu đen chạy tới đây, một người đàn ông mặc tây trang từ trên xe đi xuống nhìn thấy cảnh phía trước tấm tắc: “Nhanh như vậy đã giải quyết xong rồi sao?” “Bên cậu thế nào rồi?” Người đàn ông đeo mặt nạ hỏi.
“Đã xử lý xong chiếc xe kia cùng đồng bọn của ba tên này, Dương Tử Hiên đúng thật là, có một chiêu gài bom lại cứ xài đi xài lại không biết chán” Trần Vĩnh ngao ngán nói.
Người đàn ông nghe vậy lại nói: “Nhờ cậu chăm sóc ông nội tôi mấy ngày.” “Thế nào, ngay cả ông nội cũng giấu thân phận sao?” Trần Vĩnh nhíu mày nói “Biết làm sao, người kia không cho tôi lộ mặt” Người đàn ông vạn phần bất đắc dĩ. “Người dì đó của cậu cũng thật quái đản, muốn giúp lại không ra mặt còn bắt cậu giấu mặt, vậy cậu định bao giờ mới cho mọi người biết mình còn sống, thật tội nghiệp chị dâu tôi thấy cô ấy rất khổ sở, cậu đừng quên người ta đang mang thai đấy”.
Người đàn ông nghe vậy trầm ngâm, anh làm sao không biết vợ mình đau đớn thế nào, đâu phải anh không muốn nói nhưng người kia đe dọa anh cũng không còn cách nào.
“Bà ấy đã nói chừng nào tôi lấy lại tất cả mới có thể lộ diện nếu không sẽ đưa VỢ con tôi đi cũng hủy luôn đôi chân của tôi.” “Cũng mệt cho bà ấy nghĩ ra chiều dày vò người này, bà ấy có phải dì ruột của cậu không? sao tôi cảm thấy bà ta giống mẹ ghẻ quá vậy?” Trần Vĩnh chán nản nói.
Trong chiếc xe bán tải bên kia trợ lý của Trần Vĩnh đã cởi trói xong cho ông Dương và vị luật sư. Người đàn ông thấy liền nói với Trần Vĩnh một câu cuối rồi lên xe cùng cậu nhóc rời đi.
Trần Vĩnh nhìn chiếc xe thở dài, sau đó lại quay người đến chỗ ông Dương.
“A Vĩnh, cháu đến rồi, thật may quá” “Đã để ông chịu khổ rồi, Dương Tử Hiên không làm gì ông chứ?” Trần Vĩnh hỏi han. “Nó thật sự muốn giết chúng ta sao?” Ông Dương lại hỏi. “Xem tình hình thì đúng là như vậy”. Ông Dương nghe vậy lạnh mặt lại nói: “Thằng nghịch tử này quay về ta sẽ cho nó trả giá”
“Ông à, trước mắt ông đến nhà cháu đi, nhà họ Dương giờ không an toàn, quay về Dương Tử Hiên cũng sẽ tìm cách giết ông thôi”. Ông Dương nghe có lý liền gật đầu: “Được, đến nhà cháu chúng ta lại bàn kế hoạch sau.”
Sau đó Trần Vĩnh kêu người đưa luật sư trở về, lại đưa ông Dương và đám côn đồ rời đi.
Mười lăm phút sau người đàn ông đeo mặt nạ trở về biệt thự của mình, hai tên đàn ông mặc đồ đen thấy anh xuống xe liền cúi đầu chào, anh không để ý đến bọn họ mà bước vào nhà, vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi thơm phát ra từ bếp, khóe miệng không khỏi nở nụ cười, lại vô thức cất bước đi vào bếp.
Bạch Ngọc Lan ở trong biệt thự quá mức nhàm chán lại sợ mình suy nghĩ lung tung ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng nên mới xuống bếp làm chút đồ ăn, bà Lệ cũng theo giúp con gái, hai người vừa nấu ăn vừa trò chuyện.
“Ngọc Lan, chúng ta bao giờ mới rời khỏi đây, mẹ cảm thấy có chút lo lắng, người đàn ông kia mặc dù đã cứu mẹ con mình nhưng chung quy chúng ta không thân quen cũng không biết vì sao cậu ta lại giữ chúng ta lại, sợ là..”.
Không để mẹ mình nói hết Bạch Ngọc Lan ngắt lời bà: “Mẹ đừng quá lo lắng, con nhìn anh ta không phải người xấu, hơn nữa nếu anh ta có ý đồ với chúng ta thì cũng không cần giữ mẹ con mình lại”. “Nhưng mà mẹ vẫn thấy bất an.” “Nếu vậy thì lát nữa anh ta về con sẽ nói chuyện với anh ta chúng ta sẽ rời khỏi đây”. Bạch Ngọc Lan an ủi mẹ mình, cô ngược lại không sợ hãi người đàn ông kia mà cảm thấy hơi thở của anh ta có chút thân quen, cô không thể nói rõ được nhưng cô lại sinh ra cảm giác tin tưởng, nhất là khi nhìn vào đôi mắt của anh ta cô lại liên tưởng đến Tử Sâm, thậm chí còn tưởng anh ta là Tử Sâm.