Cô vợ gả thay của tổng tài tàn tật - Chương 128
Đọc truyện Cô vợ gả thay của tổng tài tàn tật Chương 128 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cô Vợ Gả Thay Của Tổng Tài Tàn Tật – Chương 128 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 128
Trong không khí yên tĩnh không tiếng động Dương Tử Hiên đột nhiên đứng lên nói: “Ông nội, mẹ, anh hai, chị dâu, hôm nay là ngày đầu tiên Kỳ Anh về làm dâu, chúng con xin kính trà các trưởng bối.”
“Được.”
Ông Dương nhàn nhạt nói, ánh mặt lại không nhìn Dương Tử Hiên.
Hắn cũng không hề hấn gì, khóe miệng khẽ nhếch lên một chút lại ra hiệu cho Cao Kỳ Anh theo mình kính trà từng người một.
Đến lượt Dương Tử Sâm và Bạch Ngọc Lan hắn không trực tiếp dâng trà luôn mà nói: “Anh hai, trước tiên em phải xin lỗi anh, em biết Kỳ Anh là vị hôn thê của anh, em cũng không phải muốn cướp người của anh chỉ là bọn em bị người ta bỏ thuốc, Kỳ Anh có thai em là đàn ông không thể vô trách nhiệm được, anh nói có đúng không?”
Dương Tử Sâm khinh thường không trả lời nhưng hai tay anh nắm chặt lại biểu hiện anh đang rất khó chịu.
Bạch Ngọc Lan không ngờ Dương Tử Hiên lại cố tình nhắc chuyện này trước mặt anh, cô không muốn nhìn thấy anh khó chịu liên tiếp lời: “Em chồng, em quả thật là một người đàn ông có trách nhiệm, nhà họ Dương có một người con trai như em thật đáng tự hào, cái chuyện bị người ta bỏ thuốc rồi có thai trước khi cưới bất kể người đàn ông nào cũng muốn che lấp đi vậy mà em lại can đảm công khai cho mọi người như thế quả thật là một người đàn ông chân chính, mấy ai được như em chứ, chị nghe mà vô cùng cảm động.”
“Tiện đây cũng chúc vợ chông các em trăm năm hòa hợp, vĩnh kết đồng tâm, sớm sinh quý tử, ấy chết, quên mất quý tử đã có đây rôi, hôm nay nhà họ Dương đúng là song hỷ lâm môn, ây da, em chồng, em đúng là tấm gương khiến đời sau nhà họ Dương phải noi theo đó nha.”
Bạch Ngọc Lan thao thao bất tuyệt lại có người không thể nghe nổi nữa.
“Ngọc Lan, con nói vậy là có ý gì?”
Vì có ông Dương ở đây nên bà Xuân kìm giọng xuống nhưng thân hình run rẩy lại tố cáo bà ta đang rất tức giận.
“Con chỉ đang khen em chông mà thôi, mẹ chồng thấy có chỗ nào không ổn sao?”
Bạch Ngọc Lan vô tội hỏi.
Bà Xuân tức anh ách lại không thể phản bác được gì, Dương Tử Hiên không khỏi thưởng thức người chị dâu này, lâu nay hắn đã xem nhẹ người phụ nữ này rồi, ở đâu cũng thấy cô ta bảo vệ, che chở cho Dương Tử Sâm, xem ra đã có cảm tình với anh ta.
Hắn lại không tức giận với mấy lời nói đầy tính mỉa mai của Bạch Ngọc Lan ngược lại hắn ôm lấy eo của Cao Kỳ Anh thấp giọng nói: “Kỳ Anh, sau này em nhất định phải chung sống tốt với chị dâu biết không, còn có thỉnh thoảng hãy chiếu cố anh hai một chút, hai chân anh ấy không thể đi lại có chút bất tiện, khi nào cần giúp đỡ em cũng đừng nên bỏ mặc.”
“Em biết rồi.”
Cao Kỳ Anh nhỏ giọng đáp, trong lòng vạn phần không muốn, tại sao cô ta phải đi chiếu cố người tàn phế này.
“Em chồng có phải nói ngược hay không, Tử Sâm đã có tôi chiếu cố không phiên người khác phải bận tâm, an phận một chút là tôi cảm tạ trời đất rồi, phải rồi nhắc nhở em dâu một chút, chúng tôi thích an tĩnh không có việc gì thì không cần làm phiên chúng tôi đâu.”
Bạch Ngọc Lan nhắc nhở tránh đến lúc đó đám người này lại lượn lờ trước mặt cô.
Dương Tử Hiên nghe vậy cũng không để tâm mà như có như không hỏi: “Chị dâu dường như không thích Kỳ Anh thì phải, lẽ nào là vì cô ấy từng là vị hôn thê của anh hai nên chị ghen?”
“Xì.”
Bạch Ngọc Lan bật cười một tiếng: “Ghen sao, Tử Sâm cũng đâu để ý tôi việc gì phải ghen, ngược lại tôi phải cảm ơn em dâu mới đúng, nhờ có cô ấy buông bỏ Tử Sâm nên tôi mới có cơ hội làm vợ một người đàn ông ưu tú như vậy, thực sự là rất cảm ơn em đó.”
“Vậy sao, chị dâu đúng là nhanh mồm nhanh miệng.”
Ánh mắt của Dương Tử Hiên chứa đầy ý cười.
“Được rồi, nếu đã dâng trà xong thì ai về chỗ nấy đi ta có chuyện gì muốn nói.”
Ông Dương nãy giờ nghe cháu dâu và cháu trai đối đáp qua lại cũng đủ rồi liên lên tiếng ngăn màn đấu đá này lại.
“Ba, không biết ba muốn nói với chúng con chuyện gì?”
Bà Xuân trừng mắt với Bạch Ngọc Lan một cái lại quay về bộ dáng một người con dâu hiền thục.
“Hiện giờ Tử Sâm và Tử Hiên đều đã yên bề gia thất, cho nên ta muốn Dương gia chúng ta phải sống hòa thuận với nhau, nhỏ kính lớn, lớn nhường nhỏ, ta không hy vọng có những tranh chấp không thiết yếu xảy ra trong căn nhà này, tất cả đã nghe rõ chưa?”
Ông Dương nghiêm giọng nói.