Cô vợ dịu dàng của tổng tài bá đạo - Chương 89
Đọc truyện Cô vợ dịu dàng của tổng tài bá đạo Chương 89 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cô Vợ Dịu Dàng Của Tổng Tài Bá Đạo – Chương 89 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cô Vợ Dịu Dàng Của Tổng Tài Bá Đạo – Đường Uyển Đình (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Thời gian thấm thoát trôi qua nhẹ nhàng, Đường Uyển Đình cũng đã sắp đến ngày sinh, hiện tại trông cô bây giờ thật sự giống một con cá nóc ú ú mềm mềm vô cùng đáng yêu, ai nhìn cũng muốn nàng nhưng riêng cô thì chẳng vui chút nào với thân hình to lớn nặng nề của mình hiện tại.
Đã hơn hai giờ sáng nhưng cô chẳng thể nào chợp mắt được cũng chẳng dám nhúc nhích nhiều sợ làm Bạch Tử Thiên thức giấc.. Kể từ ngày cô mang thai anh đã rất cực nhọc, ngày đi làm tối về còn phải giúp cô làm những chuyện lặt vặt đến cả tắm anh cũng không cho cô tự tắm vì sợ trượt ngã gần ngày sinh cứ tiểu đêm suốt vậy là anh lại chẳng ngủ được trọn giấc, cô chỉ mong nhanh đến ngày sinh để anh đỡ vất vả hơn ..
Bạch Tử Thiên nhướng mắt lên nhìn cô giọng ngái ngủ khẽ hỏi..
– Vợ khó ngủ hở?
– Vợ lại làm chồng thức giấc hả?
Bạch Tử Thiên sờ sờ chiếc bụng to tròn của cô lo lắng hỏi
– Không có.. mà vợ khó chịu ở đâu hay sao?
– Vợ bị chuột rút với khó thở..
– Vậy để chồng xoa bóp cho VỢ..
Bạch Tử Thiên ngồi dậy nhẹ nhàng xoa bóp bàn chân đến bắp chân cho cô..
Nhìn nét mặt phờ phạc của anh mà cô cảm thấy áy náy trong lòng vừa thương lại vừa xót, đưa tay nắm tay anh lại nhỏ giọng nói…
– Vợ hết rồi, chồng ngủ đi..Sáng còn đi làm nữa..
– Thật không?
– Dạ thật mà..
Đường Uyển Đình gật đầu mỉm cười trả lời rồi kéo anh nằm xuống.
– Vợ ngủ trước đi rồi chồng ngủ, khi nào thấy khó chịu phải nói cho chồng biết đó.
– Vợ biết rồi mà..
Đường Uyển Đình cười nói rồi véo mũi anh một cái..
– Ngày mai chồng vào công ty mở cuộc họp xử lý một số chuyện quan trọng rồi sẽ ở nhà với Vợ nhiều hơn, vợ cũng sắp đến ngày sinh rồi chồng không yên tâm..
Miệng nói mà mắt thì mở không lên nổi, nói xong cũng là lúc anh lại chìm vào giấc ngủ.
Đường Uyển Đình bật cười những ngón tay mềm mại nhẹ nhàng vuốt ve từng đường nét trên gương mặt điển trai của anh mãi một lúc đến khi thiếp đi lúc nào cũng không hay biết..
Hơn 7 giờ sáng Bạch Tử Thiên thức giấc vì sợ đánh thức cô nên anh rón rén. rời khỏi giường vào tolet vệ sinh cá nhân nhanh nhất có thể rồi chuẩn bị đi làm..
Trước khi đi làm vẫn không quên ghé phòng bếp tìm Trang Nhã Linh dặn dò..
– Mẹ con đi làm, ở nhà có chuyện gì nhớ gọi cho con ngay nha..
– Mẹ biết rồi. Mà con không ăn sáng sao, mẹ nấu xong rồi.
DN
– Trễ rồi con sẽ ăn trên xe, hôm nay con thu xếp công việc rồi về sớm thôi
– Về khoản yêu vợ Tử Thiên đứng thứ hai chắc không ai đứng nhất đầu bà xã ha..
Bạch Tử Phong vừa xuống tới đúng lúc nghe được cuộc đối thoại của hai mẹ con nhìn bóng anh dần khuất ông mới lên tiếng ..
Trang Nhã Linh nhìn ông cười nhẹ rồi nói.
– Khoản này thì con rất giống anh đó ông xã..
Bạch Tử Phong nghe được câu nói của bà mà bật cười trong lòng cũng thấy ấm áp lạ thường.
– Cảm ơn bà xã..
Trong phòng họp Bạch Tử Thiên ngồi ghế Chủ Tịch xoay xoay chiếc bút trên tay, mọi người đang lần lượt báo cái tình hình vừa qua trong tập đoàn nhưng hồn anh thì như đang lơ lửng trên mây hoàn toàn không chút tập trung.
Anh không hiểu sau từ khi vào công ty lòng anh đã nóng như lửa đốt bức rức khó chịu dường như đang báo hiệu cho anh chuyện gì đó. Cầm ly nước lọc bên cạnh lên uống một ngụm để bắt đầu tập trung lại nhưng khi anh đặt trở lại bàn thì vô ý làm rơi xuống sàn nhà..
[Xoảng
[Xoảng
Chiếc ly thủy tinh trong tay Đường Uyển Đình vỡ vụn từng mảnh, bên cạnh đó chính là cô đang nằm dưới sàn nhà..
Vốn định vào lấy nước uống nhưng sàn nhà trong bếp hơi ướt nên cô bị trượt chân. Sau cú va đập mạnh khiến bụng cô truyền đến cơn đau dữ dội, dưới hai chân lúc này cũng chảy ra một dòng nước trong suốt xen lẫn máu tươi..
– Mę gi… mę oi.. tiểu Bảo..
Cô đau đớn đến mồ hôi ướt đẫm mặt, cố cắn răng chịu đựng gọi người cầu cứu..
Nghe tiếng động lớn cùng tiếng gọi của Đường Uyển Đình lúc này Trang Nhã Linh mới chạy xuống nhìn cảnh tượng trước mắt làm bà vô cùng hoảng sợ..
– Mẹ.. con sắp sinh rồi.. mẹ gọi cho Tử Thiên đi..
Đường Uyển Đình gắng gượng từng chữ một cô báu chặt tay cố gắng chịu đựng cơn đau ngày một dữ dội..
– Người đâu… mau tới đây . Tử Phong. Uyển Đình sắp sinh rồi..
Trang Nhã Linh tức tốc gọi mọi người xuống rồi nhanh chóng đưa cô vào bệnh viện..
– Đình Đình sắp sinh? con lập tức tới ngay..
Nhận được tin của Bạch Tử Phong, anh lập tức lao ra khỏi phòng họp lái xe như bay đến bệnh viện..
Trước cửa phòng phẫu thuật cả nhà Bạch Gia đứng ngồi không yên ai ai cũng đều vô cùng lo lắng cho Đường Uyển Đình..
Bạch Tử Thiên hớt hải chạy vào hai hàng lông mày anh cau chặt nhìn Trang Nhã Linh lo lắng hỏi..
– Đình Đình sao rồi mẹ.?
– Đình Đình bị ngã nên sinh sớm, vừa được đưa vào phòng phẫu thuật, con bé đau vật vã đến mức mê man nhưng miệng vẫn không ngừng gọi tên con.
Trang Nhã Linh không nén được xúc động bà rưng rưng nước mắt nhìn anh nghẹn ngào
– Sao lại ngã? Con đã dặn mọi người là không được để cô ấy đi đầu một mình mà ..
– Uyển Đình nó không phải trẻ con chúng ta vốn không thể cứ đi theo con bé mãi được. Rồi sẽ mẹ tròn con vuông thôi, con đừng căng thẳng quá..
Bạch Tử Phong Vỗ vai an ủi anh rồi dìu Trang Nhã Linh ngồi xuống ghế chờ
[Oa oa oa]
Sau 30 phút tiếng khóc chào đời của bảo bảo cũng vang vọng trong phòng phẫu thuật ai nấy nghe thấy đều vui mừng đến rơi nước mắt, Trang Nhã Linh chấp tay thầm cảm tạ trời cao..
Lúc này nữ y tá bế em bé ra ngoài báo cho gia đình..
– Chúc mừng gia đình là một bé gái rất đáng yêu, bé nặng 3,5 kilogram bây giờ mời một người đi theo tôi làm thủ tục cho em bé ..
– Con ở đây chờ Đình Đình để mẹ với ba đi..
Nói xong Trang Nhã Linh và Bạch Tử Phong đi theo cô y tá
Không lâu sau Đường Uyển Đình cũng được đẩy ra, Bạch Tử Thiên vội đi đến nắm tay cô nét mặt vẫn còn rất khó coi ..
– Chị Uyển Đình vẫn còn thuốc mê một lúc nữa mới tỉnh lại.. anh đừng lo ..
Kỷ Tuyết đứng bên cạnh khẽ giọng trấn an anh..
– Cảm ơn em..
– Đây là trách nhiệm của em mà..
Kỷ Tuyết cười nói rồi cùng anh đẩy cô về phòng hồi sức..