Cô vợ đánh tráo - Chương 971
Đọc truyện Cô vợ đánh tráo Chương 971 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cô Vợ Đánh Tráo – Chương 971 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 971 Quả thực không quan trọng.
Có gì quan trọng hơn việc hai người cùng ở bên nhau, tim cùng tụ lại một chỗ?
Không có, không còn nữa rồi.
Hàn Mộc Tử cười nhạt: “Ký ức chỉ là vật bổ sung, nếu như anh thật sự muốn hồi phục, vậy thì em đưa anh về, em sẽ đưa anh đến con đường trước kia chúng ta từng đi qua, nhất định một ngày nào đó sẽ nhớ lại thôi.”
“Được.”
Tiểu Nhan và mọi người ở bên ngoài đợi không biết đã bao lâu, bên trong luôn không có động tĩnh gì, mấy người ở bên ngoài đều ăn ý không nói chuyện.
Qua một lúc lâu sau, Tiểu Nhan lo lắng mà chọc chọc ngón tay của mình, cắn môi nhìn mọi người muốn nói lại thôi.
Cuối cùng, cô ấy cũng không nhịn được mà nhỏ giọng nói: “Kia…… hai người bọn họ ở bên trong có thể xảy ra chuyện gì không? Chúng ta…… có cần vào trong xem xem không?”
Lâu như vậy rồi mà hai người vẫn chưa ra, Tiểu Nhan thật sự rất lo lắng.
Mọi người không nói chuyện, giống như là không thể làm chủ ra quyết định.
Tiểu Nhan lại nói: “Dù sao bây giờ Mộc Tử là thai phụ, tôi sợ cảm xúc của cô ấy bị kích động….”
Lời vừa nói ra, Hàn Thanh vốn luôn đứng yên không động đậy đã cất bước quay người đi vào trong.
Tiểu Nhan: “…”
Anh ấy thật quan tâm em gái của mình.
Nhưng mà cô sẽ không ghen với Mộc Tử, chỉ là cảm thấy hâm mộ.
Nếu như sự quan tâm của Hàn Thanh đối với Hàn Mộc Tử có thể chia cho cô dù chỉ một phần trăm, cô cũng cảm thấy vô cùng mãn nguyện rồi.
Ngay lúc mọi người chuẩn bị đi vào thì bên trong lại phát ra tiếng bước chân.
Bước chân của Tiểu Nhan dừng lại, nhìn thấy Hàn Mộc Tử và Dạ Mạc Thâm cùng nhau đi ra.
Sắc mặt của Dạ Mạc Thâm đã tốt hơn trước một ít, lúc này tay ôm eo của Hàn Mộc Tử, sự lạnh lùng trong mắt đã giảm đi không ít.
Nhìn thấy mọi người đều đợi ở đây, dường như còn có xu thế muốn đi vào trong, Hàn Mộc Tử cười nhạt với bọn họ, nhẹ giọng: “Hôm nay mọi người vất vả rồi, chúng ta trở về thôi.”
Mặc dù trên mặt cô mang nét cười, nhưng ai cũng nhìn ra vành mắt của cô đỏ đỏ, rõ ràng là dấu vết đã từng khóc.
Không chỉ như thế, môi cũng hơi sưng lên …
Mọi người mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, phút chốc trong lòng đã hiểu rõ.
Tiểu Nhan yên lặng một lúc, cô lại còn muốn xông vào, may là không có.
Nếu như cô sớm một chút không kiên trì được mà xông vào, vậy chẳng phải sẽ làm gián đoạn chuyện tốt của bọn họ hay sao?
Sau đó mọi người cùng lên xe, bời vì lái hai chiếc xe đến đây, nhưng Dạ Mạc Thâm và Hàn Mộc Tử sẽ không tách ra nữa.
Tiêu Túc là trợ lí của Dạ Mạc Thâm, tất nhiên là sẽ thay Dạ Mạc Thâm lái xe.
Sau khi ghế sau của chiếc xe này ngồi hai người thì không ngồi được hai người nữa.
Cho nên Hàn Thanh và Tiểu Nhan chỉ có thể lên chiếc xe còn lại.
Đối với Tiểu Nhan thì đây là một cơ hội tốt, bước chân của cô tung tăng mà theo sát Hàn Thanh đến bên cạnh xe, chuẩn bị cùng theo anh lên xe.
Kiệt Sâm ở một bên nhìn thấy cảnh tượng này, híp mắt lại, bất giác nhìn về phía Tiêu Túc, đột nhiên cảm thấy hơi tội nghiệp cho cậu ta.
Tiêu Túc đã ngồi vào ghế lái, nhưng ánh mắt lại nhịn không được mà nhìn ra ngoài cửa kính xe, nhìn Tiểu Nhan và Hàn Thanh cùng nhau lên chiếc xe kia của Kiệt Sâm.
Cậu rũ mắt xuống, giấu đi cảm xúc đang cuộn trào dưới mắt.
Đột nhiên Kiệt Sâm nghĩ đến gì đó, cười xấu xa đi đến bên cửa sổ, nhoài người xuống đem chìa khóa xe ném cho Tiêu Túc.
“Người anh em, đừng nói tôi không giúp cậu, đi đi.”
Tiêu Túc chụp lấy chìa khóa mà anh ấy ném qua, ánh mắt vô cùng ngạc nhiên.
“Đi đi, nắm chắc lấy cơ hội.”
Tại của Tiêu Túc hơi nóng lên, vô thức nhìn về phía hai người đang ngồi ghế sau xe: “Cậu Dạ, mợ…….
Dạ Mạc Thâm không muốn bày tỏ thái độ, ôm lấy eo của Hàn Mộc Tử ngắm nghĩa tóc của cô, Hàn Mộc Tử cảm thấy hơi xấu hổ, cười gượng nói: “Tiêu Túc, cậu muốn đi thì đi đi.”
“Chậc.” Kiệt Sâm đang nhoài người trên cửa sổ nhìn thấy cảnh này bất lực mà lắc đầu phàn nàn: “Nếu như không phải vì giúp anh em, tôi thật sự không muốn lên chiếc xe này ăn cẩu lương đầu”
Còn chưa lên xe đã bị nhồi nhét một miệng cẩu lương, chút nữa lái xe thì sao nữa?
Chỉ sợ rằng anh ăn cẩu lương đến mức nôn luôn.
Nghe xong, Dạ Mạc Thâm nâng mắt lạnh lùng nhìn anh, ánh mắt đầy sắc bén, rõ ràng là vẫn còn nhớ đến việc anh đi mách lẻo, lạnh giọng nói: “Cậu có thể đi bộ về.”
Chậc chậc chậc.
Kiệt Sâm bất lực lắc đầu, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Hàn Mộc Tử.
“Vị chị dâu nhỏ này, tôi thấy anh ấy vẫn còn trách tôi chuyện mách lẻo cho hai người, xem ra…… người nào đó đối với việc chưa làm xong hôm nay không cam tâm nha.”
Lời vừa nói xong, Dạ Mạc Thâm càng thêm nguy hiểm mà híp mắt lại, trong mắt bao hàm vẻ ác liệt: “Cậu nói gì?”
Tên khốn này lại dám ở trước mặt của anh và Mộc Tử khiêu khích châm ngòi li gián.
Đương nhiên Hàn Mộc Tử có thể hiểu tâm trạng của Dạ Mạc Thâm, cũng biết người bạn này của anh không cố ý khiêu khích châm ngòi li giản, chỉ là muốn trêu chọc bọn họ chút mà thôi.
Cho nên cô cũng không tức giận, càng không gây phiền hà cho Dạ Mạc Thâm, mà cười nhạt tiếp lời: “Không cam tâm thì đã sao? Ngược lại tôi đã biết được chuyện này, sau này anh ấy có muốn làm cũng không làm được nữa, hôm nay cảm ơn anh, nếu như không phải anh chia sẻ cho Tiêu Túc, chúng tôi cũng không tìm được đến đây. Bất kể nói như thế nào, sự việc đã được giải quyết rồi.”
Nói xong, Hàn Mộc Tử đưa tay véo Dạ Mạc Thâm “Bây giờ anh còn không vui, chẳng lẽ lúc nãy những lời nói bên trong đều là lừa gạt em sao?” Đối mặt với Hàn Mộc Tử, Dạ Mạc Thâm lập tức đầu hàng: “Không có, những lời lúc nãy nói chắc chắn là thật lòng, nhưng mà không hề có ảnh hưởng đến việc anh chướng mắt người này, hơn nữa vừa rồi em không nghe thấy, anh ta đang ghét bỏ chúng ta, để anh ta đi bộ trở về là một đề nghị rất hay”
Nói xong, Dạ Mạc Thâm liền dùng một tay ôm lấy eo của cô, chôn mặt vào cổ của cô, như một đứa trẻ không biết chán mà ngửi hương thơm thuộc về cô.
Thân mật trước mặt người ngoài, Hàn Mộc Tử vẫn cảm thấy rất mất tự nhiên, cô đánh văng tay của Dạ Mạc Thâm, lại dùng tay đè trán đẩy anh ra: “Ngồi đàng hoàng.”
Vẻ mặt Dạ Mạc Thâm đầy vẻ ham muốn không được thỏa mãn mà nhìn cô.
“Lên xe đi, chuẩn bị trở về thôi.”
Kiệt Sâm nhìn Dạ Mạc Thâm chịu khuất phục, cười nói: “Quả nhiên chị dâu nhỏ hiểu rõ đại nghĩa, không giống như người nào đó…..”
Anh ta lấy chìa khóa mở ghế lái rồi ngồi vào, vừa khởi động xe vừa cảm thán.
“Không nghĩ đến côn đồ vạn năm năm đó bây giờ hoàn lương rồi, với tính nết xem phụ nữ như rắn rết của anh hồi đó, tôi còn cho rằng cả đời này anh sẽ không kết hôn, cho dù là kết hôn, cũng có thể sẽ lấy một người đàn ông đó?”
Nói xong, Kiệt Sâm còn thẳng thắn mà cười to vài tiếng.
Dạ Mạc Thâm vô cùng không nể mặt mũi mà đen mặt: “Câm miệng.”
Kí ức về quá khứ anh đều không có nữa, mặc dù anh rất muốn biết bản thân mình trong quá khứ là người như thế nào, nhưng hôm nay nghe Kiệt Sâm nói, cảm thấy anh ta đang cố ý bôi xấu mình.
Kiệt Sâm liếc nhìn Hàn Mộc Tử thông qua kính chiếu hậu: “Chị dâu nhỏ, anh ấy mất đi kí ức không biết, nhưng chắc chị có nhận thức sâu sắc mà nhỉ?”
Nghe đến lời này, Hàn Mộc Tử sửng sốt, bất giác nhớ đến những ngày tháng túng thiếu lúc mới gả vào nhà họ Dạ, lúc đó cô có thể nói là mỗi ngày khổ cực lầm than, bây giờ nhớ lại đều vô cùng cảm thán.
Năm đó giữa cô và Dạ Mạc Thâm nảy sinh sự hiểu lầm vô cùng lớn, thật là……
nghĩ đến đây, cô cười hùa theo: “Quả thực là có nhận thức sâu sắc.”