Cô vợ đánh tráo - Chương 610
Đọc truyện Cô vợ đánh tráo Chương 610 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cô Vợ Đánh Tráo – Chương 610 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 610
Thật lâu trước đó, giữa Dạ Mạc Thâm và Dạ Lẫm Hàn đã hoàn toàn không còn nể mặt mũi, hình thức ngày đêm còn có thể ngẫu nhiên gật đầu chào hỏi đã sớm không còn tồn tại nữa.
Quả nhiên, sau khi nghe Dạ Mạc Thâm nói vậy, sắc mặt của những người xung quanh đều bắt đầu thay đổi.
Đây là có thù à?
Vợ của chú mập nghe được câu này, lập tức mở to hai mắt sợ hãi nói: “Không nghĩ người đàn ông này có thể độc đoán như thế, đối đáp tốt như vậy, có điều… Hai người bọn họ là anh em sao?”
Đột nhiên, chị gái có chút hiếu kỳ nhìn Dạ Lẫm Hàn, bị làm nhục như vậy, tiếp theo anh ta sẽ đáp lại kiểu gì?
Bên kia Dạ Lẫm Hàn cũng thanh toán xong hóa đơn, thu thẻ lại đồng thời đi lên phía trước, trên mặt anh ta cũng không có vẻ bị Da Mạc Thâm trào phúng nên thẹn quá hoá giận, cũng không tức giận. Vẫn là vẻ mặt dịu dàng như cũ, còn có chút bình thản.
Anh ta nhàn nhạt mở miệng nói: “Còn vì chuyện kia mà tức giận với anh sao? Đây không phải dự tính ban đầu của anh, anh cũng không muốn làm như vậy.”
“A.”
Dạ Mạc Thâm lạnh lùng cười một tiếng, một chút mặt mũi cũng không thèm cho anh ta, thấy ánh mắt dưới thấu kính của anh ta không tự giác nhìn theo tay của anh và Hàn Mộc Tử, anh liền siết chặt bàn tay mềm mại của Hàn Mộc Tử lại mấy phần, thậm chí ép buộc mười ngón tay của cô phải đan chặt vào tay của anh.
“Không phải dự tính ban đầu của anh? Vậy anh bị người khác ép buộc chắc?”
Dạ Lẫm Hàn nhìn anh, ánh mắt của hai người đàn ông va chạm trên không trung, trong nháy mắt tạo ra vô số ánh lửa, giống như bắn ra khói lửa trong chiến tranh. Hàn Mộc Tử biết hai người này thường hay bất hòa, thế nhưng không nghĩ tới hai người lại không nể mặt nhau như vậy, lòng chiếm hữu của Dạ Mạc Thâm thể hiện quá mạnh trước mặt Dạ Lẫm Hàn, cũng giống như… Hiện tại tay bị anh nắm chặt trong lòng bàn tay, sức lực so với bất cứ lúc nào đều lớn hơn. Mà ngay từ khi Dạ Lẫm Hàn xuất hiện, Hàn Mộc Tử nhìn thấy một loại cảm xúc trên người Dạ Mạc Thâm.
Là… sợ hãi.
Nhưng cô lại thấy cảm thấy của mình sai, bởi vì sau đó cô lại không cảm giác được, hơn nữa, cô cảm thấy loại cảm giác này không nên tồn tại trên người Dạ Mạc Thâm mới đúng.
Dù sao đối với Dạ Mạc Thâm không ai bì nổi mà nói, làm sao thời điểm nhìn thấy Dạ Lẫm Hàn lại sinh ra cảm xúc sợ hãi được?
Xem như Dạ Lẫm Hàn tự mình đăng kí công ty, nhưng công ty của anh ta lại gặp phải tập đoàn nhà họ Dạ, vẫn là không có triển vọng.
Cho nên, nỗi sợ này từ đầu mà ra?
Đáng tiếc bên này không đợi Dạ Lẫm Hàn nói chuyện, Dạ Mạc Thâm đã nắm chặt tay của cô đi ra ngoài, bước chân của anh ở phía trước, Hàn Mộc Tử ở phía sau, cho nên từ phương hướng này, cô vừa lúc có thể nhìn thấy bóng lưng cao lớn của Dạ Mạc Thâm, một tay anh dắt lấy cô, một tay xách theo túi đồ vừa mua, cái này thật đúng là giống một người chồng đưa vợ đi siêu thị.
Đáng tiếc.
Hàn Mộc Tử cúi đầu xuống, ánh sáng trong mắt ảm đạm đi mấy phần.
Dạ Lẫm Hàn nhìn một màn này, âm thầm đè nén sự sắc bén và lạnh lẽo trong đáy mắt, sau đó thu dọn đồ đạc đi ra ngoài.
Chú mập chứng kiến tất cả thở dài nói: “Hỏi thế gian tình là chi, tôi có chút đau lòng cho anh trai cậu ấy, bị phũ như thế mà còn có thể ôn tồn đáp lại, haizz…”
“Cho nên mới nói ánh mắt của đàn ông các anh nông cạn chính là như vậy, rõ ràng là anh ta lấy lùi làm tiến, thế mà anh lại cảm thấy anh ta ôn tồn?”
“Hả?”
Chú mập sờ sờ đầu của mình: “Lấy lùi làm tiến?”
“Nói đầu óc của anh đơn giản anh còn không thừa nhận? Có vẻ anh không hiểu gì nhỉ? Trong lòng người phụ nữ anh ta thích, nếu như lúc này anh ta làm ầm ĩ lên với đối phương, đây chẳng phải là hạ thấp hình tượng của mình sao? Không nên nhìn dáng vẻ nhã nhặn của người đàn ông này, nhưng có thể lòng dạ của anh ta rất sâu.”
“Lòng dạ rất sâu? Làm sao cô biết? Chỉ nhìn người liền có thể nhìn ra được sao?”
“Chỉ nhìn người chắc chắn là không thể nhìn ra được, mà chúng ta mới là chỉ lần đầu tiên gặp mặt, nếu như tôi kết luận anh ta là một người có lòng dạ rất sâu thì hơi quá đáng. Cho nên tôi không khẳng định, tôi chỉ nói là dáng dấp nhã nhặn, có thể là lòng dạ rất sâu, là có thể! Cũng không hề nói có lẽ!” Nói xong, chị gái quay đầu lại và đưa bắp rang bơ cho chú mập.
Chú mập sờ sờ đầu của mình: “Ờ, hiểu rồi.”
“Có điều…” Chị gái khoanh hai tay nhìn bóng lưng Dạ Lẫm Hàn đã đi xa, chậm rãi nheo hai mắt lại: “Người đàn ông này, coi như không phải hạng người lòng dạ rất sâu mà tôi nói tới, cũng tuyệt đối không phải là hạng người hời hợt.”
“Nghe không hiểu.”
“Đi thôi, về nhà.”
Chú mập đuổi theo sát.
Hàn Mộc Tử bị Dạ Mạc Thâm lôi kéo trên đường trở về, trên đường đi cô một mực ngoan ngoãn không nói gì, cô biết tâm trạng của Dạ Mạc Thâm không tốt, cũng có lẽ là bởi vì cô chột dạ, cho nên chỉ có thể một mực đi theo anh.
Thế nhưng bước chân của anh quá nhanh, Hàn Mộc Tử đi theo quá mệt mỏi, cuối cùng thật sự không nhịn được nói: “Anh có thể đi chậm một chút hay không?”
Dạ Mạc Thâm nghe vậy, bước chân dừng lại, quay đầu nhìn dáng vẻ thở hồng hộc của cô, mới ý thức được vừa rồi mình làm cái gì.
Ánh mắt của anh lấp lóe, sau đó ngừng lại.
“Mệt mỏi?”
“Anh nói xem?”
Hàn Mộc Tử oán trách trừng mắt liếc anh một cái.
Cô không chỉ mệt mỏi, mà trước đó còn chịu đựng sự giày vò của anh, hiện tại hai chân của cô đều rất mỏi, hôm nay đã ra ngoài nửa ngày, hiện tại anh còn đi được nhanh như vậy, không phải là muốn tra tấn cô sao?
Hàn Mộc Tử có chút im lặng, vịn eo của mình thở phì phò.
Dạ Mạc Thâm quan sát bốn phía một chút, không phát hiện ra nơi nào có thể nghỉ ngơi, thế là liền cúi người xuống nói với Hàn Mộc Tử: “Lên đi.”
Hàn Mộc Tử: “Cái gì?”
Cô hơi kinh ngạc nhìn động tác của anh, nếu như cô không nhìn lầm thì Dạ Mạc Thâm muốn cõng cô phải không?
Thế nhưng… Bọn họ đều đã lớn như vậy rồi, cảm giác như loại chuyện này chỉ có thanh niên mới có thể làm.
Mà cô…
“Lề mề gì vậy?”
Dạ Mạc Thâm thấy cô đứng yên tại chỗ ngẩn người, dứt khoát đưa tay, trực tiếp kéo cô lên lưng của mình.
Cô cũng không kịp phản ứng, liền cảm giác được cả người mình úp sấp lên tấm lưng vững chãi cao lớn của Dạ Mạc Thâm, bởi vì một tay anh xách túi, cho nên chỉ có thể dùng một tay nâng cái mông của cô, dặn dò: “Không muốn ngã thì ôm chặt lấy anh.”
Sau đó liền đứng dậy.
Tất cả đều phát sinh rất nhanh, Hàn Mộc Tử phản xạ có điều kiện đưa tay ôm chặt lấy cổ của anh.
Da thịt chạm vào nhau trong nháy mắt, Dạ Mạc Thâm thỏa mãn nhếch môi, cõng cô đi lên phía trước.
Thật ra từ nơi này về cư xá không quá xa, thế nhưng bởi vì cõng mình, lại còn phải xách đồ, Hàn Mộc Tử cảm thấy áp lực của Dạ Mạc Thâm khá lớn, cho nên không nhịn được lên tiếng nói: “Không bằng… Thả tôi xuống đi.”
“Xùy.’ Dạ Mạc Thâm cười nhạo một câu: “Vừa rồi ai mới kêu mệt mỏi?”
Hàn Mộc Tử: ‘…”
Cô rũ mắt nhìn gân xanh trên cổ anh, sớm biết thì cô đã không nói, trách cô sao?
Lại đi một đoạn ngắn, mặc dù không nghe thấy tiếng hít thở của Dạ Mạc Thâm, thế nhưng Hàn Mộc Tử luôn cảm thấy anh rất mệt mỏi, thế là điều chỉnh tư thế trên lưng của anh, muốn để mình trở nên nhẹ một chút. Văn vẹo về phía sau một phen, hô hấp của Dạ Mạc Thâm nặng hơn mấy phần, âm thanh khàn khàn hô lên một câu: “Em nhích tới nhích lui trên lưng anh làm cái gì?”