Cô vợ đánh tráo - Chương 551
Đọc truyện Cô vợ đánh tráo Chương 551 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cô Vợ Đánh Tráo – Chương 551 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 551
Đậu nhỏ nhanh chóng nhìn thấy trạng thái máy tính của ông cha, lúc nhìn thấy mommy của mình xuất hiện trên màn hình, Đậu nhỏ đơ cả Mommy trong video rất xinh đẹp. Đó video được quay khi mommy mặc chiếc váy lộng lẫy trong bữa tiệc, chính quay mẹ mình nên cậu bé nhìn đến mê mẩn.
Máy quay đột ngột chuyển sang phòng thay đồ, nơi cả hai đang khiêu vũ.
Đậu nhỏ nhìn thấy bàn tay của Daddy đặt trên eo của Mommy thì chun mũi một “Daddy háo sắc!”
Bỏ đi!
Nếu Daddy đang xem cái này mà không muốn check mail thì thôi cậu lại đợi vậy.
Để Daddy mẹ một lúc cũng được. Cậu bé để máy sang một bên, xuống giường chạy vào nhà tắm một cái, đánh răng rửa mặt thay đồ ngủ rồi lại trèo lên giường. Cứ tưởng Dạ Mạc bên đó đã đọc mail rồi, dè lúc cậu mở laptop vẫn màn hình đoạn video khiêu vũ vừa nãy.
Đậu nhỏ còn tưởng laptop mình dính bug, sau một hồi thao tác, cậu nhận đó không phải do laptop mình có vấn đề mà do đối phương vẫn đang xem video đấy.
Daddy Mỗi cái video thôi mà cần xem lâu thế à?
Cậu lẩm bẩm: “Đừng nghĩ rằng chỉ cần xem lâu Mommy sẽ tha thứ cho cha, đàn ông chính những niềm Lúc nói đó Đậu nhỏ hoàn toàn quên mất giới tính của mình.
Hoặc tự cho mình là một cậu
Quên rằng một ngày nào đó cậu bé cũng sẽ lớn lên và trở thành đàn ông.
Đậu nhỏ đợi một lúc, phát hiện bên kia vẫn chưa xem xong mà đã đến giờ đi ngủ rồi, thật sự không còn kiên nhẫn để đợi thêm nữa. ngốc, con không có thời gian mà chờ cha Đậu nhỏ phàn nàn, sau đó bắt đầu một thao tác khác với các ngón tay lướt trên bàn phím. Dạ Mạc Thâm phát hiện ra rằng Hàn Mộc Tử trong buổi tiệc đêm hôm đó rất có mê lực, nếu không thì làm sao có thể để anh ngồi đây bất động ngắm cô hết lần này đến lần khác.
Dạ Mạc Thâm đôi môi mỏng, đưa tay lên ngực trái. Như bị hớp
Một khung chat đột nhiên xuất hiện giữa màn hình, hiển thị dòng chữ bạn có một tin nhắn mới, xin vui lòng kiểm tra
Dạ Mạc nhìn cảnh này, sắc mặt tối sầm lại.
Email bình thường chỉ được hiển thị ở góc dưới bên phải, hôm nay tự nhiên hiện ra chình ình giữa màn hình là sao?
Lẽ nào?
Ngay khi anh đang hết sức nghi ngờ, một vài ký tự lớn hiện trên màn hình.
{Mau đọc thư đi, đồ ngốc!}
Mạc Thâm: ”
Một tia u ám hiện lên trong mắt anh, anh vươn tay điều khiển con chuột, thay vì đọc mail, anh lại điều khiển máy tính cố gắng truy tìm tung tích đối phương.
Kết quả phát hiện phòng ngự của đối phương rất tốt, anh không thể xâm nhập được.
Dạ Mạc Thâm trầm mặc, tuy rằng không nghiên cứu sâu về lĩnh vực máy tính nhưng chắc chắn anh cũng là một cao thủ, thế mà giờ lại không xâm nhập được là sao? anh càng thêm thâm sâu, mỗi mỏng mím chặt suy ngắm về mục đích của đối phương.
(Mau đọc mail đi, còn chờ gì mà không mở ra? Có phải tên ngốc không thể
Mạc Thâm: “…”
Chắc do Dạ Mạc Thâm không chịu đọc email nên đầu bên kia lo lắng nhắc nhở.
Trên trần anh nổi lên những đường gân xanh, ngón tay thanh mảnh gõ bàn phím.
{Ai đây? }
(Không cần phải quan tâm tôi là ai, cứ đọc email tôi đã gửi đi đã }
Dạ Mạc Thâm không vội, đầu ngón tay gõ lên bàn, mỗi mỏng mím lại.
Bên kia có vẻ rất lo lắng, trong email có nội dung gì quan trọng ư?
{Chuyện liên quan đến người phụ nữ của anh, anh cũng không xem à?}
Câu nói tiếp theo của người bên kia thành công khiến Dạ Mạc Thâm nheo mắt nguy hiểm, người bên kia xâm nhập vào máy tính của anh, phỏng chừng đã biết anh đang xem video gì rồi. Nghĩ đến đây, Dạ Mạc Thâm điều khiển chuột nhấp vào mail.
Vừa mở email ra liền nhìn thấy một bức ảnh đầm máu, vừa cau mày liên nhìn thấy trên màn hình xuất hiện một hàng chữ
{Lướt xuống dưới đi, bên dưới còn có file video, nhớ tải về máy xem hết đấy. }
Tuy rằng không biết đối phương có ý đồ gì, nhưng nếu đối phương có ác ý thì cũng sẽ không cùng anh nói nhảm nhiều như vậy, Dạ Mạc Thâm mím môi, tiếp tục trầm mặc nhìn xuống
Anh tải file video về và mở nó ra, ngay sau đó nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Đậu nhỏ nhìn chăm chăm vào màn hình, thấy mình không xuất hiện trong video thì ôm má với vẻ thích thú. kỹ thuật của cầu thực sự ngày càng tốt hơn, hihi, thật tiếc khi cậu không thể hiện nó được trước mặt Mommy, nếu không sẽ làm Mommy sợ mất.
Dạ Mạc Thậm cảm thấy có điều gì đó không ổn khi thấy Hàn Mộc Tử và Tiểu Nhan xuất hiện trong ống kính, lông mày của anh cau lại, bởi trước đấy anh đã nhìn thấy dự báo về con thỏ đã chết, bây giờ Hàn Mộc Tử lại xuất hiện trong camera.
Sau đó nhìn thấy Tiểu Nhan và Hàn Mặc Tử cầm chiếc hộp đi ra, Dạ Mạc Thậm đã đoán được kết quả.
Trong hộp đó chính là con thỏ chết.
(Tại sao anh lại có những thứ này? }
(Đến giờ rồi.}
Diệp Mặc cau mày, có chút không vui.
{Cái gì?}
{Giờ đi ngủ của tôi.}
Dạ Mạc Thâm nheo mắt, cố gắng xâm nhập vào máy tính của đối phương nhưng bên kia lại gửi một dòng chữ qua.
{Đừng cố xâm nhập vào máy tính của tôi, cái máy này chưa ai bẻ khóa được đầu. } Nhìn thấy những lời này, Dạ Mạc Thâm cười lạnh, xem ra tối nay gặp phải chuyên gia rồi, lại còn đi bắt nạt một người nghiệp dư như anh.
(Chúc ngủ ngon, chụt chụt)
Trước khi Dạ Mạc Thâm có phản ứng bên kia đã rút lui, anh đợi một lúc mới chắc chắn được rằng những gì đối phương nói là đúng.
Đã đến giờ đi ngủ của người đó…
Mặc dù không biết danh tính chính xác của đối phương, nhưng…
Dạ Mạc Thâm lấy điện thoại ra gọi cho Tiêu Túc.
“Cậu đi kiểm tra địa chỉ của mợ chủ, tin tức xung quanh cũng như những người cô ấy giao thiệp gần đây xem có gì không bình thường không cho tôi
Tiêu Túc nghe xong thật lâu không có phản ứng, mãi sau mới yếu ớt nói: “Sếp, sếp ơi, bây giờ nửa đêm rồi vẫn phải tìm sao a?”
“Cậu có ý kiến gì à?”
Giọng nói như từ địa ngục vang lên khiến người ta ớn lạnh.
Tiêu Túc rùng mình lạc đầu: “Không ý kiến gì a, tôi sẽ kiểm tra ngay.” Sau khi cúp điện thoại, Dạ Mạc Thâm xem lại đoạn video trước đó, xem xong anh thấy người bước vào văn phòng ban quản lý là một người đàn ông đội mũ lưỡi trai. Anh ta kéo chiếc mũ rất thấp, mặc quần áo giống như các shipper khác, có vẻ rất nhạy cảm với máy ảnh nên kiểm soát mọi thứ rất tốt, không bao giờ để lộ mặt
Dạ Mạc Thâm đã dừng hình, trích xuất riêng phần video đó gửi trực tiếp đến hộp thư của Tiêu Túc.
Sau đó anh lấy di động ra bấm điện thoại: “Trước sáng mai, tôi muốn tìm tất cả thông tin và dữ liệu về người này”
Tiêu Túc vừa nhận được email, còn chưa kịp nhấp vào để xem Dạ Mạc Thầm đã ra một mệnh lệnh khác.
“Sếp, sếp ơi? Vậy tra cái này trước, hay tra của mợ chủ trước?”
“Liên quan à?”