Cô vợ đánh tráo - Chương 203
Đọc truyện Cô vợ đánh tráo Chương 203 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cô Vợ Đánh Tráo – Chương 203 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 203: Cô ta muôn muôn quyền rũ chồng cậu đó Nổi… nổi máu ghen?
“Tại tôi chạy ra ngoài lúc nửa đêm, bỏ cô ở nhà một mình nên cô cảm thấy cô đơn trống vắng, cô ghen đúng không?.
Thẩm Kiều giãy giụa, thấy không tránh khỏi anh được, cô chỉ đành tức giận nói: “Anh buông tôi ra”
Dạ Mạc Thâm, hơn nửa đêm anh ra đi ra ngoài tìm người phụ nữ khác mà anh còn hỏi tôi có phải đang ghen không. Nếu không phải anh điên rồi thì chính là tôi điên rồi, anh buông ra đi!.
Ánh mắt Dạ Mạc Thâm sâu hơn một chút, sức lực trên tay cũng tăng lên.
“Vậy thì chính là tôi điên rồi, cô nói cho tôi biết, có phải cô đang ghen không?.
“Tôi không ghen!” Thẩm Kiều dùng sức đầy anh ra: “Anh buông ra cho tôi..
“Cô còn nói không ghen.” Dạ Mạc Thâm cười khẩy: “Rõ ràng đã đến mức thẹn quá hóa giận rồi..
Dứt lời, Dạ Mạc Thâm cúi người xuống. Bỗng nhiên anh mút môi cô một cái, động tác này khiến Thẩm Kiều giật mình, cô ngây ngẩn nhìn khuôn mặt Dạ Mạc Thâm đang hiện ra trước mát. Qua một lúc sau, mặt cô đỏ bừng lên.
“Anh làm cái gì vậy?.
“Nếu cô ghen thì hôn cô một cái có thể làm cô thoải mái hơn chút không?” Dạ Mạc Thâm nheo mắt lại, trán gần sát trán cô, nói với cô bằng giọng điệu trầm thấp.
Thẩm Kiều: “….
Tim cô vừa đập mạnh vừa loạn nhịp mất mười giây, lát sau cô như tự giễu bật cười: “Gì nhỉ… hơn nửa đêm bỏ người ta lại, anh đi thì đi luôn đi, sao anh còn muốn người ta chờ anh về làm gì, kết quả là anh….
“Tôi bảo cô đợi cô cũng đợi luôn hả?.
Không hiểu tại sao, hôm nay Dạ Mạc Thâm càng nhìn Thẩm Kiểu lại càng thấy vui vẻ. Nhất là khi cô nổi máu ghen, có thể nói Dạ Mạc Thâm cảm thấy người phụ nữ trước mặt mình vô cùng đáng yêu, càng nhìn càng muốn trêu chọc cô.
Nhưng anh hoàn toàn không chú ý tới tâm trạng Thẩm Kiều đang biến hóa.
Thẩm Kiều ngước mắt lên, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng nhìn vào khuôn mặt anh.
“Cho dù là cô đã đợi, thì chẳng phải bây giờ tôi trở về rồi sao?.
Thầm Kiều mím môi! Đúng vậy, anh khiến cô chờ anh nguyên một đêm nhưng anh không quay về, bây giờ anh xuất hiện ở công ty, mà anh còn không biết ngại nói mình về rồi.
Nghĩ tới đây, Thẩm Kiều gắng sức giằng co: “Dạ Mạc Thâm, anh buông tôi ra! Tôi biết anh hoàn toàn không coi tôi là cái thá gì cả nhưng anh không được phép bắt nạt người khác như vậy. Có phải anh cảm thấy người khác mãi mãi chỉ là những kẻ ngu si, mãi mãi mặc anh chi phối, mãi mãi nghe lời anh không? Buông ra, anh buông tôi ra… Ưm..
Cô còn chưa nói xong, Dạ Mạc Thâm đã mạnh mẽ chiếm lấy môi cô, bàn tay to đặt sau lưng cô, nhẹ nhàng vỗ về như đang ổn định lại tâm trạng của cô.
Thẩm Kiều đột ngột bị cưỡng hôn, mắt trợn to lên, trước người cô là lồng ngực khoẻ mạnh rắn chắc của Dạ Mạc Thâm, sau lưng là bàn tay to nóng rực như lửa của anh.
Ban đầu nụ hôn của anh có phần thô bạo nhưng sau đó lại dần dần trở nên dịu dàng, vừa thương yêu vừa mút lấy đôi môi ngọc trai của cô, dáng vẻ thận trọng như đang thưởng thức đồ vật mình yêu thích.
Dần dần, Thẩm Kiều như mê say trong tình cảm đó, tâm trạng mất kiểm soát cũng từ từ bình phục lại.
Dạ Mạc Thâm ngừng hôn, trán kề sát trán cô.
“Cô gái ngốc nghếch, sau này tôi bảo cô đợi thì cô cứ ngủ trước đi.
Nghe vậy, người Thẩm Kiều như bị dội một chậu nước lạnh lên đầu.
Cô kịp phản ứng lại, vừa rồi cô đang chờ mong cái gì vậy, anh nói như thế nghĩa là chuyện như lần này sẽ xảy ra nhiều lần nữa, anh vẫn sẽ bỏ cô lại mà đi tìm người phụ nữ khác.
Sau đó lúc rảnh rồi thì quay về dỗ dành cô.
Bộ dạng này của mình chẳng khác gì thú cưng bị anh cầm tù, lúc rảnh thì chơi đùa với cô, lúc không rảnh còn chẳng thèm liếc nhìn cô một cái.
Đáng tiếc, Thẩm Kiều cô không phải là thú cưng của Dạ Mạc Thâm.
“Tôi còn có việc phải xử lý, cô đi ra ngoài trước đi..
Không đợi Thẩm Kiều kịp phản ứng, cô đã bị Dạ Mạc Thâm kéo ra ngoài. Sau đó đợi cô đứng vững, ánh mắt Dạ Mạc Thâm không nhìn cô nữa, Thầm Kiều đứng ngơ ngác nhìn anh.
Dạ Mạc Thâm cũng không ngẩng đầu lên nữa, sau một lúc anh chợt nhớ tới cái gì đó: “Pha cho tôi một ly cà phê mang đến đây..
Thẩm Kiều đứng im không nhúc nhích.
Dạ Mạc Thâm nhận thấy điều gì đó, anh ngầng đầu lên nhìn cô.
Thấy ánh mắt sắc bén của anh, Thẩm Kiểu lại càng khổ sở, cô xoay người lặng lẽ đi pha cà phê cho anh.
Pha cà phê cho anh xong, Thẩm Kiều quay lại làm việc của mình. Nhìn máy vi tính quen thuộc trước mắt, cô càng cảm thấy trào phúng.
Cả một buổi sáng, Thẩm Kiều luôn ở trong trạng thái ngơ ngần. Mãi đến lúc giữa trưa Tịnh Nhan đến rủ cô xuống tầng ăn cơm, hai người vừa mới bước vào thang máy đã dụng phải Hàn Tuyết U đang từ trong thang máy đi ra.
Nhìn thấy Hàn Tuyết U, Thẩm Kiều hơi ngạc nhiên: “Tuyết U, sao cậu lại ở đây?.
Hàn Tuyết U hơi sững sờ, mấy giây sau mới bước ra từ thang máy.
“Thẩm Kiều, hôm kỷ niệm một năm đó, cậu không sao chứ?.
Thẩm Kiều lắc đầu: “Mình không Sao..
Tịnh Nhan đứng bên cạnh thấy thế, không nhịn được bĩu môi: “Có người ấy mà, chuyện đã qua bao lâu rồi mới hỏi đến. May mà không sao cả, nếu lỡ mà có xảy ra chuyện gì thật thì bây giờ cô hỏi câu thế này không phải là có rắp tâm gì đó hay sao?.
“Cô!” Hàn Tuyết U hung ác trợn mắt nhìn Tịnh Nhan, cắn môi nói: “Từ lúc tôi gặp cô thì cô đã rất có địch ý với tôi rồi, tôi đắc tội cô khi nào vậy?
Nếu tôi nhớ không lầm thì chúng ta chưa từng quen biết đúng không?.
Nói đến đây, Hàn Tuyết U còn liếc mắt nhìn Thẩm Kiều.
Thẩm Kiều cũng không biết đó có phải ảo giác của mình không, cô cảm thấy hình như ánh mắt đó của Hàn Tuyết U đang nghi ngờ mình.
Đôi môi mềm mại khẽ mấp máy, cô đang định giải thích cho mình.
Tịnh Nhan nói luôn: “Nhìn cô thấy ngứa mắt thôi, ai bảo vừa nhìn thấy cô thì cô đã thuộc kiểu tôi thích chứ? Thế nên tôi luôn nhằm vào cô dấy, vậy thì sao nào?.
Giữa hai hàng mày Hàn Tuyết U ần ẩn lửa giận, nhưng cuối cùng cô ta vẫn nhịn xuống: “Hừ, tôi đường đường là cô cả nhà họ Hàn, lười tính toán với nhân vật nhỏ nhoi như cô.
Người ở chức vụ nào thì tính cách như chức vụ đó, thảo nào mãi đến bây giờ cô vẫn chỉ là một nhân viên quèn, đúng là không ngại người ta khinh thường..
“A.” Tịnh Nhan không cam lòng yếu thế, ôm lấy cánh tay Thầm Kiều: “Cô cả nhà họ Hàn cao quý, lúc cô chế giễu tôi thì cô có nghĩ đến chị em tốt Thẩm Kiều của cô cũng chỉ là một nhân viên quèn không? Cô chế giễu chị em tốt của mình ngay trước mặt người ta thế này mà còn là chị em tốt thật hả?.
Hàn Tuyết U không suy nghĩ được nhiều như vậy, vốn nhanh mồm nhanh miệng cãi nhau với Tịnh Nhan nên hoàn toàn không nghĩ sẽ lôi Thẩm Kiều vào.
Sắc mặt Thẩm Kiều trắng hơn vài phần, không nói gì cả.
“Xin lỗi Thẩm Kiều, mình không cố ý nói cậu như vậy, chỉ tại cô ta….
“Được rồi, hai người đừng nói nữa, sao cậu lại đến đây vậy?.
“Ờm…” Hàn Tuyết U lúng túng: .
Mình đến tìm cậu Mạc Thâm..
Tìm Dạ Mạc Thâm sao? Thẩm Kiều hơi ngạc nhiên nhìn cô ta: “Cậu tìm anh ta hả?.
“Thẩm Kiều, cậu đừng nghĩ lung tung gì nha, mình đến tìm anh ấy vì chuyện công việc, hai người định đi ăn cơm trưa đúng không? Vậy hai người mau di đi, mình bàn bạc công việc với cậu Mạc Thâm xong sẽ đi tìm cậu..
Thẩm Kiều: ” À… vậy bọn mình xuống trước đây..
“Ừm.” Hàn Tuyết U nở một nụ cười vui vẻ với cô, sau đó kéo cổ áo của mình rồi đi về phía phòng làm việc của Dạ Mạc Thâm.
Đợi cô ta đi rồi, Tịnh Nhan mới véo Thẩm Kiều một cái thật mạnh: “Cậu bị ngốc hả, cậu dám để cô ta một mình đi tìm cậu Mạc Thâm sao?.
“Hả?” Thẩm Kiểu không hiểu nhìn Tịnh Nhan: “Sao, sao vậy?.
“Vừa nhìn đã biết cô ta muốn quyến rũ cậu Mạc Thâm rồi? Sao cậu lại ngu ngốc như vậy chứ?.