Cô vợ đánh tráo - Chương 159
Đọc truyện Cô vợ đánh tráo Chương 159 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cô Vợ Đánh Tráo – Chương 159 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 159: Con cho mẹ cái mạng này được không?
“Hứng chịu xui xẻo?” Vẻ mặt của mẹ Thẩm đột nhiên trở nên khó coi: “Thẩm Kiều, sao con có thể nghĩ như vậy về mẹ được chứ? Mẹ cũng không hề nghĩ như vậy, con cũng biết đấy, con là con gái của mẹ, mẹ nỡ lòng nào để con phải hứng chịu xui xẻo thay cho Thẩm Nguyệt được?” “Vậy sao?” Nụ cười trên môi của Thẩm Kiều vô cùng chua xót, bàn tay đang đặt dưới gầm bàn của cô cũng nắm chặt lại với nhau, đầu ngón tay cắm sâu vào bên trong làm da, nhưng nỗi đau mà vết thương trên bàn tay mang lại cũng không thể sánh bằng một nửa nỗi đau trong trái tim cô.
“Con vẫn còn nhớ rất rõ nguyên câu mà mẹ đã nói lúc đó… Mẹ nói rằng, cả hai đứa con gái nhà họ Thẩm đều không thể bị hủy hoại.
Ngay từ nhỏ, con gái cưng Thẩm Nguyệt của mẹ luôn được mặc đồ đẹp, được ăn học đàng hoàng nhất, tuy cùng là con gái của mẹ nhưng con lại khác hoàn toàn, việc mà con phải làm chính là chăm sóc con bé, nhường nhịn con bé, con cảm thấy mình là chị gái nên tất cả những thứ này đều là việc mà con nên làm.
Nhưng mà… con đã ly hôn rồi, vậy mà khi con về nhà, mẹ lại không hề cảm thấy đau lòng cho con, hơn nữa còn bắt con phải gả vào nhà họ Dạ thay con bé. Lúc đó mẹ biết rõ người mà con sẽ kết hôn cùng là một người tàn tật, mẹ không nỡ gả Thẩm Nguyệt di nên đã gả con cho nhà bọn họ.” Ánh mắt của mẹ Thầm bắt đầu trở nên hoảng hốt, bà ta giải thích: “Bây giờ đã khác xưa rồi, chẳng phải bây giờ con có cuộc sống rất tốt hay sao? Con nhìn xem, con đi làm cho một công ty lớn như vậy, ở trong một căn nhà lớn như vậy, bây giờ còn có thể ngồi uống cà phê ở mấy nơi sang trọng như thế này, con còn chuyện gì không hài lòng chứ? ” Thẩm Kiều gạt nước mắt: “Nếu như trước đây mẹ biết sẽ có ngày hôm nay, có phải mẹ sẽ không gả con cho nhà họ Dạ nữa, đúng không?” “Đương nhiên rồi… con đừng nói mấy chuyện này nữa, tóm lại là bây giờ con đang sống rất tốt! Vậy chẳng phải tốt rồi sao? Sao cứ nhất quyết phải so đo những chuyện trong quá khứ chứ?” Mẹ Thẩm bắt đầu mất kiên nhẫn, nhất là khi vừa nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Thẩm Kiều, bà ta lập tức cảm thấy buồn bực, đành phải nói bằng giọng lạnh lùng: “Dù sao thì hôm nay mẹ đến đây là để nói với con những chuyện này, đưa mẹ mười lắm nghìn USD.” Thẩm Kiều không nói lời nào.
“Mẹ nói cho con biết, em gái của con đã học đến tận bây giờ rồi, nếu lúc này không tiếp tục học thì tương lai của con bé sẽ bị phá hủy, con là chị gái thì phải suy nghĩ cho em của mình chứ!” Thẩm Kiều yên lặng nhìn bà ta, sau đó đột nhiên hỏi một câu.
“Mẹ, con thật sự là con gái ruột của mẹ sao?” Nghe cô nói vậy, mẹ Thẩm kinh ngạc đến nỗi mở to mắt, bà ta nhìn Thẩm Kiều bằng vẻ không thể tin được.
“Sao con có thể nói ra những lời như vậy? Mẹ đã tự tay nuôi con lớn tới tận chừng này, vậy mà con… lại nghỉ ngờ mẹ!” “Nếu con và Thầm Nguyệt đều là con gái ruột của mẹ, vậy thì tại sao… từ nhỏ con đã không được đối xử tốt như con bé, mẹ, con cũng chỉ là một người bình thường, con cũng có trái tim mà.” Mẹ Thẩm tức giận đến nỗi ôm ngực, sắc mặt tái nhợt, không ngừng thở hồn hền: “Được rồi, mẹ đã nuôi được một đứa con gái ngoan, vậy mà lại bắt đầu chất vấn người mẹ này rồi… Được, được rồi… Bây giờ các con đã đủ lông đủ cánh cả rồi, mẹ, mẹ đi là được chứ gì.” Nói xong, mẹ Thẩm đứng dậy định đi ra ngoài, bà ta không ngừng thở dồn dập, sau đó ngã ngửa ra phía sau.
“Mẹ!” Thẩm Kiểu càng thêm hoảng sợ, cô vội vàng đứng dậy đỡ bà ta.
Mẹ Thẩm giả vờ yếu ớt đẩy cô ra: “Con, con là đứa con gái bất hiếu, con mau buông mẹ ra, mẹ muốn rời khỏi đây… Bây giờ các con đã trưởng thành rồi, đã có gia đình nên giờ không cần người mẹ già này nữa, đáng lẽ mẹ không nên ở lại cái thế giới này, hu hu…” Mẹ Thẩm lên án, thậm chí bà ta còn khóc thành tiếng, tạo ra tiếng ồn lớn khiến rất nhiều người xung quanh đều liếc nhìn về phía họ, sau đó bắt đầu xì xào bàn tán.
Nhân viên phục vụ đi tới: “Thưa bà, chỗ chúng tôi không được gây ra tiếng ồn, xin hỏi đã xảy ra chuyện gì vậy? Chúng tôi có thể giúp được gì hay không?” Thẩm Kiều biết rõ đây là quán cà phê cao cấp, nếu mẹ Thẩm ầm ï ở đây như vậy thì sẽ gây ra ảnh hưởng rất lớn, khi bị hỏi ngay trước mặt nhiều người như vậy, khuôn mặt trắng nõn của cô lập tức đỏ lên, sau đó xin lỗi bằng vẻ ngượng ngùng: “Xin lỗi, tôi sẽ đưa bà ấy đi ngay lập tức.” Sau đó cô đỡ mẹ Thẩm dậy, định đi ra ngoài: “Mẹ, con đưa mẹ rời khỏi đây trước.” “Mẹ không đi!” Mẹ Thẩm trực tiếp ngồi bệt xuống mặt đất như một người đàn bà chanh chua, bà ta vừa giấy dụa vừa mắng: “Bây giờ các con đều đủ lông đủ cánh cả rồi, vất vả lắm mẹ mới nuôi con lớn đến chừng này, vậy mà con lại báo đáp mẹ như vậy sao! Rốt cuộc thì con có còn coi mẹ là mẹ của con hay không?” Dù là ở bất cứ đâu thì hành động của mẹ Thẩm cũng là một chuyện hiếm gặp, chứ đừng nói đến việc bọn họ đang ở trong quán cà phê cao cấp này.
Trong lòng Thẩm Kiều cảm thấy rất khó chịu, cô cũng không muốn để bà ta tiếp tục mất mặt ở đây nữa, nên đành phải bước tới đỡ bà ta dậy.
“Mẹ muốn bao nhiêu thì con sẽ đưa cho mẹ, nhưng mẹ phải rời khỏi đây với con trước.” Nghe cô nói vậy, hai mắt của mẹ Thẩm sáng lên: “Những gì con nói đều là thật sao?” “Vâng, mẹ đứng dậy trước đi.” Lúc này mẹ Thẩm không hề giãy dụa nữa, bà ta được Thẩm Kiều dìu ra khỏi quán cà phê.
Thẩm Kiều có thể cảm nhận được ánh mắt khinh thường của nhân viên phục vụ khi bọn họ vừa rời khỏi đó.
Hai người đứng trên con phố đông đúc người qua kẻ lại, vẻ mặt của Thầm Kiều vô cùng bình tĩnh, nhưng trên gương mặt của mẹ Thẩm thì tràn đầy vẻ khẩn thiết: “Thẩm Kiều, con thực sự đồng ý đưa tiền rồi à? Vậy con có thể cho mẹ bao nhiêu? Tốt nhất là cho nhiều một chút, dạo này cuộc sống trong nhà cũng không tốt lắm, con…” “Mẹ.” Thẩm Kiều ngắt lời bà ta, cô nói khẽ: “Nếu con nói với mẹ là con không có tiền thì sao?” Bây giờ ngay cả bản thân cô còn nợ tiền của công ty, lấy đâu ra tiền dư thừa để đưa cho mẹ Thẩm đây? Mẹ Thẩm nghe vậy, lập tức trừng mắt, lạnh lùng nói: “Ý của con là gì? Rõ ràng lúc nãy trong quán cà phê, con nói con có thể đưa cho mẹ tiền, bây giờ con lại định lật lọng à?” Nói xong, bà ta nhận ra thái độ của mình vô cùng hùng hổ, thế nên vội vàng sửa lời: “Thẩm Kiều, không phải là mẹ muốn bóc lột con, con nhìn xem, trước đây con ở bên cạnh Lâm Giang, lúc đó Lâm Giang không có tiền, mẹ cũng chưa bao giờ vay tiền con mà, đúng không? Nhưng hoàn cảnh bây giờ đã khác ngày xưa, hiện tại con đã được hưởng một cuộc sống đầy đủ nhất. Con cũng không thể sống tốt một mình mà để chúng ta phải chịu khổ, phải không? Thẩm Kiều, mẹ chỉ cần mười lăm nghìn USD thôi, nếu như con khá giả thì đưa mẹ hai mươi nghìn USD cũng được.” Thẩm Kiều: “… Chỉ cần mười lăm nghìn USD thôi? Hai mươi nghìn USD cũng được?” Mẹ Thẩm không hiểu ý trong lời nói của cô, bà ta còn tưởng rằng cô cảm thấy chỗ tiền này cũng không nhiều, trên gương mặt còn mang theo vẻ đắc ý.
“Đúng vậy, cũng không nhiều lắm đúng không? Đối với con thì số tiền này chỉ là một chút thôi, vậy nên Thẩm Kiều à, nếu con cảm thấy ít thì có thể đưa cho mẹ nhiều hơn một chút, cả mẹ và bố đều sẽ biết ơn con.
“À…” Nụ cười và ánh mắt của Thẩm Kiều đều vô cùng chua xót: “Đúng vậy, chỉ cần đưa cho mẹ mười lăm hay hai mươi nghìn USD, cả nhà các người đều sẽ biết ơn con.” Mẹ Thẩm liên tục gật đầu: “Đúng, đúng vậy.” “Nhưng mà con không có tiền, mẹ à, nếu có thể thì con cũng rất muốn giúp mẹ, nhưng con không có số tiền đó thì phải làm sao bây giờ? Mẹ bảo con phải làm sao bây giờ?” Nói xong lời cuối cùng, thậm chí Thẩm Kiều còn khẽ hét lên một tiếng, cô đột nhiên hét lên khiến mẹ Thẩm trợn tròn hai mắt vì cảm thấy khiếp sợ.
“Mẹ thật sự cho rằng con gả vào nhà họ Dạ thì sẽ có cuộc sống tốt đẹp ư? Suốt một tháng nay mẹ không hề lo lắng cho con sao? Khi con về nhà mẹ cũng không hề hỏi han con một câu, thậm chí ngay cả một câu xem con có sống tốt hay không? Bây giờ vừa gặp là mẹ đã đòi tiền, mẹ… không bằng con cho mẹ cái mạng này được không?” Mẹ Thầm mở to hai mắt, bà ta ôm lồng ngực mình, vẻ mặt không thể tin nổi.
“Mẹ đừng đóng kịch nữa, con đang rất nghiêm túc, bây giờ con chỉ có một cái mạng này thôi, nếu mẹ cảm thấy mạng của con đáng giá, thì có lẽ… mẹ có thể lấy.”