Cô vợ đánh tráo - Chương 1158
Đọc truyện Cô vợ đánh tráo Chương 1158 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cô Vợ Đánh Tráo – Chương 1158 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1158
Ông Chu hung hăng, giọng nói sang sảng, quan trọng là tướng tá to con, khi ông ta bước ra trông mặt mày dữ tợn, trông có vẻ ghê gớm. Thường ngày đôi vợ chồng nhà họ Chu nhìn thân thiện hòa nhã, hàng xóm láng giềng với nhau cả, dù không thân thiết nhưng ai cũng biết là bản anh em xa mua láng giềng gần.
Nên đây là lần đầu tiên mọi người thấy ông Chu hung dữ đến như thế, hàng xóm xung quanh thấy vậy đều dạt hết ra.
Dù sao chăng nữa cũng chỉ đến để hóng chuyện, tóm lại là bình thường rảnh rỗi cũng chỉ ngồi uống trà tán gẫu, chứ không phải đến để rước vạ vào thân.
Bà con hàng xóm đứng dẹp ra, không ai đỡ dì Trương nữa, người phụ nữ trẻ tuổi chạy đến đỡ dì Trương đầu tiên thấy mọi người đều lùi lại thì cũng vội vàng đỡ cho dì Trương đứng lên rồi nói: “Dì Trương này, dì tự đứng cho vững nhé.
Nói dứt lời, cô ấy cũng đứng giãn ra cùng với mọi người.
Dì Trương: “…
Có cần gió chiều nào xoay chiều ấy thể không? Rõràng mới đây thôi ai cũng túm tụm lại cơ mà? Mọi người sợ ông Chu, chứ bà ta thì không, bà ta chống nạnh: “Ông đến đúng lúc lắm, ông Chu ạ. Tôi muốn hỏi xem ông dạy con gái thế nào mà lại dung túng cho nó vu oan giá họa cho người khác thế hả?
Tôi biết nó từ nhỏ đến lớn, cũng xem như một nửa là cha là mẹ chứ hả? Tuy tôi lớn tuổi, không con không cái, nhưng nhà ông cũng không thể bắt nạt bà già này thế được, hu hu…
La Tuệ Mỹ đi theo ông Chu xuống, bất chợt nghe thấy những lời dì Trương nói, cảm thấy bà ta quá trắng tráo rồi.
Làm thế nào mà biết con gái ông bà từ nhỏ đến lớn thì xem như có một nửa là cha là mẹ? Nhớ lại đối tượng xem mắt mà bà ta giới thiệu suýt nữa ức hiếp con gái cục cưng của mình mà sáng sớm ngày ra còn ở đây sinh sự kéo theo cả hàng xóm láng giềng đến hóng chuyện.
Chuyện này mà đồn ra thì gia đình họ và con gái biết giấu mặt vào đâu? Nghĩ tới đây là bà La Tuệ Mỹ còn chẳng muốn tươi cười với dì Trương mà thẳng thừng buông lời châm chọc: “Tôi bảo này dì Trương, bà nói là bà có lòng giới thiệu người đi xem mắt với con gái tôi thì tôi còn cố chịu, bà nói bà biết con bé từ nhỏ đến lớn tôi cũng chịu, nhưng bà nói xem như có một nửa là cha là mẹ của con gái tôi thì tôi không lọt tại đầu nhé. Có một nửa là cha là mẹ của con bé là như thế nào? Chẳng hóa ra tôi với ông nhà tôi vất vả nuôi nấng con cái khôn lớn thành người lại chỉ được coi là một nửa cha mẹ thôi à?”Dì Trương không ngờ bà ấy lại lấy câu này ra để nói, nên cứng họng một lúc lâu, “Ấy là tôi nói đại ý thế, chứ không bảo là xem như ba mẹ thật, có thể nào thì tôi cũng là bề trên đúng không?”
“Đã không phải ba mẹ thì chẳng có quyền gì dạy dỗ con gái chúng tôi hết.” Bà La Tuệ Mỹ bước lên trước, đẩy cha Chu sang một bên.
Phụ nữ vẫn giỏi đấu võ mồm hơn, vả lại đối với dì Trương thì nhiều năm qua bà La Tuệ Mỹ đã luyện được cách đáp trả để bà ta phải sôi máu. Ban nãy ở trong lối đi, hai ông bà đã nghe được một lúc, bây giờ lửa giận đang ngùn ngụt trong lòng bà La Tuệ Mỹ, nên quyết không cho dì Trương dù chỉ một cơ hội nhỏ, bà ấy nói: “Còn nữa, lúc nãy tôi ở trên tầng cũng đã nghe nhiều rồi, thấy câu nào bà cũng đổ oan cho con gái là đã có bạn trai mà vẫn nhờ bà giới thiệu đối tượng xem mắt. Tôi bảo này dì Trương a, chúng ta không thể đổi trắng thay đen như thế được. Ban đầu chính bà đến tận quán mỳ nằng nặc đòi giới thiệu tên Lý Tư Hàn này cho Tiểu Nhan xem mắt, chúng tôi còn chưa lên tiếng xác nhận mà bà đã gọi điện thoại kêu người ta tới, sao đến hôm nay lại thành Tiểu Nhan nhờ bà giới thiệu đối tượng xem mắt rồi? Dì Trương ạ, bà lật mặt như lật bánh tráng thế thì tôi rất nghi ngờ việc vừa rồi bà nói bạn trai của con gái tôi đánh Lý Tư Hàn nhập viện, thậm chí còn gãy mất mấy chục cái xương liệu có phải cũng là chuyện đổi trắng thay đen không đấy?”
Tiểu Nhan đứng bên cạnh nhìn chằm chăm mẹ mình, nghe được những lời này xong cảm thấy hả lòng hả dạ. Cô vốn tưởng ba mẹ mình sẽ lo cho danh tiếng nên chắc chắn không làm lớn chuyệnnày lên, mà sẽ đè xuống rồi giải quyết riêng, không ngờ họ lại cùng đứng ra bảo vệ cô. “Cô! Tuệ Mỹ! Cô bảo ai đổi trắng thay đen? Cô nói rõ ràng ra xem nào!”
“Dì Trương ạ, tôi chỉ hỏi có phải bà đến tận quán để mai mối không? Thường ngày bao nhiều người qua lại không phải bà muốn chối là chối được đầu nhé! Bây giờ bà vẫn chưa chịu thừa nhận thì xem ra câu nói ban nãy là đúng rồi.”
“Tôi, tôi nóng ruột quá nên là quên mất thôi. Là tôi chủ động giới thiệu đối tượng xem mắt cho Tiểu Nhan đấy thì sao nào? Chẳng lẽ tôi lại không muốn tốt cho nó à? Tiểu Lý ngoan hiền là thế mà giờ bị các người đánh cho nằm viện. Đúng là tạo nghiệp mà!”
“Bà đừng có đánh trống lảng. Chúng ta nói cho rõ ràng nào, bà nóng ruột quá nên quên thì có thể bịa chuyện sỉ nhục con gái tôi là cái lý gì thế? Bà nói Tiểu Lý bị đánh phải nằm viện gãy mất mấy chục cái xương, tôi thấy chuyện này cũng thực sự không rõ ràng. Hay là báo công an đi. Để các chú công an phân biệt phải trái đúng sai.” Nói dứt lời, bà La Tuệ Mỹ cũng chẳng hề đắn đo mà rút điện thoại di động ra ngay trước mặt mọi người, định gọi báo công an với thái độ vô cùng cứng răn.
Dì Trương đảo mắt không biết đang nghĩ ngợi điều gì, rồi bỗng bước tới giữ tay bà La Tuệ Mỹ lại. “Ôi em gái, cô gọi điện báo công an mà làm gì? Quan thanh liêm cũng khó xử chuyện gia đình mà! Thằng bé Tiểu Lý bị thương nặng thật mà, nếu nhưnhà cô không tin thì có thể đi cùng tôi đến bệnh viện xem là biết ngay thôi.”
“Bà con nói xem có phải không ạ?”
Hàng xóm láng giềng nhìn nhau bối rối. “Thì cứ đi xem, nếu như bị đánh thật thì chắc chắn giờ này đang nằm trong bệnh viện, chỉ không biết là có bị thương nặng như dì Trương nói hay không thôi?”
“Đúng đấy, tôi thấy đi xem sao cũng được, nếu như bị người ta đánh đến nỗi bị thương nặng thật thì cũng không cãi được nữa. “Đúng không bà con? Hôm nay mong bà con phân xử giúp, đến bệnh viện cùng tôi một chuyến.
Đúng lúc mọi người đang định kéo nhau đến bệnh viện thì một giọng nói lạnh lùng vang lên: “Không cần!”
Tiểu Nhan đứng yên tại chỗ, nhìn mọi người bằng ánh mắt lạnh tanh: “Thưa các cô các chú, thường ngày mọi người đều là hàng xóm láng giềng với nhau, vì các cô chú là bề trên nên cháu cũng kính trọng các cô chú. Nhưng nếu chuyện như thế này mà cũng hò reo cổ vũ được thì đừng trách cháu sau này không coi ai ra gì. Chuyện ngày hôm nay cháu chỉ nói một câu thôi, không đời nào bạn của cháu đánh người, cho dù có đánh thì cũng do anh ta gieo gió gặt bão, bỉ ổi thành thói. “Ở hay, cái con bé này, bảo mọi người đến bệnh viện với bác nên mày sợ có đúng khống? “Cháu mà sợ?”
Tiểu Nhan nhếch miệng, bất chợt liếc mắt nhìn Hàn Thanh nấy giờ vẫn ngồi phía sau quan sát cuộc đấu vì cô đã dặn anh ta đừng xen vào.
Tuy anh không ra tay nhưng cũng không bỏ đi, rõ rằng là ở lại đây làm chỗ dựa cho cô.
Khi đến, cô đã xem tập hồ sơ mà Tô Cửu photo thừa ra, quả thực gã ý Tư Hàn đó có quá nhiều tội lỗi xấu xa, cô khơi ra bất cứ chuyện nào cũng được.
Hai người nhìn nhau, Hàn Thanh đã đoán được suy nghĩ của cô gái này, bèn gật đầu với cô.
Tiểu Nhan có được sự tự tin nên đã quyết định, “Mọi người hoàn toàn không cần phải đến bệnh viện, vì có khả năng là đi mất công, còn tại vì sao thì có lẽ đợi anh ta vào tù sẽ biết”