Cô vợ đánh tráo - Chương 1109
Đọc truyện Cô vợ đánh tráo Chương 1109 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cô Vợ Đánh Tráo – Chương 1109 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1109
“Được ạ, dì giúp cháu đi thăm con bé trước, con bé không muốn gặp cháu, chắc là sẽ đồng ý gặp dì.”
Dạ Mạc Thâm cũng không chắc chắn nhưng vẫn gật đầu.
“Làm phiền dì ạ.”
“Haizz, trở nên lễ phép một chút, nhận của cháu một tiếng dì nhỏ, dù cho cháu thật sự làm sai chuyện gì, dì cũng sẽ giúp cháu khuyên nhủ Mộc Tử.” Nói xong, lại bồi thêm một câu: “Nhưng mà, nếu cháu thật sự ở ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, dì sẽ khuyên… con bé đi cùng dì để đánh gãy chân của cháu.”
Sau đó, Tống An đi tìm Hàn Mộc Tử, nghe thấy có người gõ cửa, Hàn Mộc Tử tựa nửa người ở trên ghế salon vẫn không muốn nhúc nhích.
“Mộc Tử, là dì nhỏ.”
Tiếng của Tổng An từ phía ngoài cửa vào truyền vào, Hàn Mộc Tử mới khôi phục lại tinh thần, dì nhỏ? Sao dì ấy lại tới đây? Mời đọc truyện trên truyen99.vip Rất nhanh, Hàn Mộc Tử biết ngay rằng Tống An chắc chắn là Dạ Mạc Thâm tìm đến, hừ, tên bại hoại này thế mà lại tìm viện binh, tức chết cô.
Đối phương là người bề trên, Hàn Mộc Tử không thể giả vờ không có ở đây, chỉ có thể lên tiếng.
“Dì nhỏ, có chuyện gì ạ?”
“Dì nghe nói hai ngày nay trông cháu không được thoải mái nên hơi lo lắng, đến thăm cháu, cháu có khỏe không? Có cần dì đưa con đến bệnh viện khám không? Hay là, nếu cháu không muốn đi bệnh viện thì hồi trước dì làm bác sĩ ở bệnh viện, trường hợp của cháu chắc là dì cũng biết một chút, dì vào xem giúp cháu nhé?”
Nói xong, Tống An thử vặn tay nắm cửa, lạch cạch một tiếng, dù cửa phát ra tiếng vang nhưng cũng không mở ra được bì cửa đã bị khóa Hàn Mộc Tử khóa ở bên trong.
Hàn Mộc Tử vịn vào ghế dựa đứng lên một cách khó khăn, sau đó đi tới phía sau cửa, nhỏ giọng hỏi Tống An.
“Dì nhỏ, dì đến một mình a?” Tống An biết cô đang lo lắng điều gì, nhưng không ngờ tới việc cô hỏi thẳng như thế luôn, không nhịn được mà cười thầm trong lòng, may mà bà đã lường trước, đuổi Dạ Mạc Thâm đi trước, nếu không thì bây giờ chưa chắc Hàn Mộc Tử sẽ mở cửa cho bà.
Nghĩ tới đó, Tống An tiện miệng nói luôn: “Ừ, bên ngoài có mỗi mình dì thôi, cháu yên tâm mở cửa, có chuyện gì thì nói với dì, nếu mà bị bắt nạt, chắc chắn dì sẽ làm chủ cho cháu, sẽ không tha cho thằng nhãi Dạ Mạc Thâm đâu”
“Lạch cạch”
Cửa mở ra một khe nhỏ, Tống An cẩn thận quan sát, cũng không thấy người Hàn Mộc Tử đâu: “Người đâu?”
“Dì ơi, cháu ở đây….” Hàn Mộc Tử mở cửa lớn hơn chút nữa, Tống An chen vào luôn, đợi lúc bà tiến về phía sau hoàn toàn, Hàn Mộc Tử lập tức đóng cửa lại, giống như là sợ có người đi theo sau Tổng An.
“Cháu yên tâm, bây giờ cháu không muốn gặp nó, nó sẽ không cố tình tiến tới, nếu không thì nó cũng chẳng cần tìm đến dì.”
Không phải là vì sợ Mộc Tử không chịu được cho nên mới lùi lại mà đi tìm dì nhỏ này giúp đỡ à? Lúc đang nói chuyện, Tống An đánh giá Hàn Mộc Tử, thực sự thì hai người đã lâu không gặp, bởi vì Dạ Mạc Thâm không nhớ lại được ký ức về sau, Tống An cũng không làm phiền đến vợ chồng hai người nữa mà trở về nhà mình, tiện thể đưa ông cụ qua, thỉnh thoảng cùng nhau bay ra nước ngoài.
Tính kỹ ra thì bà với Mộc Tử chắc là đã gần hai tháng không gặp nhau lần nào.
Hai tháng trước, bà phát hiện bụng Mộc Tử không nhỏ, không ngờ là hai tháng sau.
Tống An không nhịn được nên cười khi thành tiếng.
“Mộc Tử, sao cháu… béo thành thế này?”
Bà không dám hỏi về sau của câu kia, sợ làm tổn thương đến lòng tự trọng của Mộc Tử, nhưng tiếng cười vừa rồi đã quá rõ ràng, bà lại còn nhìn chằm chằm vào người ta, chẳng giấu được điều gì.
Quả nhiên, sau khi bà cười, gương mặt trắng nõn của Hàn Mộc Tử lập tức đỏ lên, lúng túng xoay người đi chỗ khác.
“Dì nhỏ, đừng cười cháu nữa.”
Tống An thu tiếng cười lại, sau đó nhìn cô chằm chằm: “Mới không gặp hai tháng, sao cháu lại thế này?”
Hàn Mộc Tử thể hiện sự phiền muộn: “Hoàn toàn không biết, đại khái là nguyên nhân ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, nhưng lúc cháu sinh Đậu Nhỏ cũng không có bộ dạng này.”
Lúc nói câu này, Tống An chú ý tới sự buồn rầu xuất hiện trên mặt của Hàn Mộc Tử, trên mặt đều lộ ra vẻ buồn rầu vì chuyện này.
“Vậy nên, cháu tránh mặt không gặp Dạ Mạc Thâm, chẳng lẽ là vì chuyện này?”
Dù ngại nhưng Hàn Mộc Tử vẫn gật đầu thừa nhận.
“Dì nhỏ, mọi người đều là phụ nữ, cháu cũng không muốn giấu dì, nếu như có thể, cháu thực sự muốn tránh mặt anh ấy rồi tự đi sinh con.” Lúc trước cô mang thai Đậu Nhỏ, dáng người không giống như bây giờ, nhưng lúc đó đúng là cũng hơi thay đổi, cô phải mất một thời gian mới khôi phục được.
Khoảng thời gian đó, cô một mình, không có Dạ Mạc Thâm ở bên, cô không thèm để ý người khác thấy thế nào cho nên bản thân trở thành bộ dạng nào cô cũng không đáng để ý.
Nhưng bây giờ thì sao? Người ở bên cạnh ngày nào cũng ở trước mặt cô, quan sát từng ngày từng ngày cô trở nên béo hơn, nghĩ lại cảm thấy rất suy sup.
“Đồ ngốc, cháu nghĩ gì thế hả? Phụ nữ đều sẽ có ngày này, nếu như vì sinh con mà trở nên béo, nó không thích cháu, hoặc là ghét bỏ cháu, cháu còn cùng nó đi tiếp làm gì? Sinh con đã rất vất vả, cháu còn muốn trốn đi sinh một mình? Nếu cháu thực sự muốn thế thì đừng trách dì mắng cháu.”
“Nhưng mà… Hàn Mộc Tử uể oải cúi thấp đầu, nhìn cánh tay cùng bắp chân tráng kiện của mình, tuyệt vọng.
“Nào nào nào, đừng lo lắng mà, sinh xong rồi sẽ tốt, cháu vẫn sẽ là cháu.” Mời đọc truyện trên truyen99.vip Sau đó Tống An làm rất nhiều công tác tư tưởng cho Hàn Mộc Tử, kiên quyết không để cô trốn đi sinh con, nhất định phải đối diện với Dạ Mạc Thâm.
Khuyên cả ngày trời, Hàn Mộc Tử cuối cùng cũng gật đầu. Lúc Tống An đi ra, Dạ Mạc Thâm giữ ngay ở ngoài cửa, lúc trông thấy bà thì bước nhanh tới đón.
“Thế nào rồi? Mộc Tử bảo vì sao không để ý đến cháu ạ?”
Bà nói cả ngày, hai cánh môi đều như muốn mòn, thế là chỉ đạo Dạ Mạc Thậm: “Đi, rót cho dì của cháu cốc nước đi.”
“…”
Dạ Mạc Thâm đứng không nhúc nhích.
Tống An nhíu mày: “Không đi? Lẽ nào cháu không muốn biết Mộc Tử của cháu nghĩ thế nào à? Hay là, cháu vốn dĩ không muốn gặp con bé?”
Quang minh đe dọa.
Dạ Mạc Thâm hung hăng nhíu mày, vẫn xoay người đi rót cho Tổng An cốc nước.
Một ly nước xuống bụng, cổ họng dễ chịu hơn không ít, Tống An đặt ly sang một bên, phát hiện Dạ Mạc Thâm đang nhìn mình bằng ánh mắt lạnh như băng, khí thế như muốn giết người.
“Bây giờ có thể nói rồi chứ?”
“Làm sao? Bộ dạng như kiểu dì là kẻ thù giết cha cháu, dì không nói thì cháu làm gì được à?”
Trong nháy mắt, biểu cảm của Dạ Mạc Thâm trở nên sắc lạnh, hối lỗi hai giây, anh chậm rãi mở môi mỏng.
“Để người phun ra chỗ nước vừa uống vào, không khó lắm.”
“ụ”
Tống An nhìn Dạ Mạc Thâm một chút.
“Cháu có còn coi dì là dì nhỏ không hả? Lúc nhờ dì thì sao không dùng bộ dạng này, tốt lắm, dì nói rõ ràng với con bé rồi, tối hôm nay con bé sẽ không nhốt cháu ở ngoài cửa nữa.”
Mặc dù đạt được đáp án mà mình mong muốn, Dạ Mạc Thâm cũng không biết nguyên nhân vì sao mấy hôm nay Hàn Mộc Tử không để ý đến anh nên anh cũng không rời đi ngay mà lại hỏi.
“Nguyên nhân gì?”
“Nguyên nhân gì? Dì đồng ý với nó là không nói cho cháu rồi, nếu mà cháu muốn biết thì tự đi mà hỏi con bé đi.”