Cô vợ câm quá bá đạo - Chương 97
Đọc truyện Cô vợ câm quá bá đạo Chương 97 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cô vợ câm quá bá đạo – Chương 97 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cô vợ câm quá bá đạo – Tô Khiết (Bản chuẩn) – Truyện full mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Anh ta gật đầu: “Được, anh không ép em. Thời gian còn dài, em có thể từ từ suy nghĩ.”
Anh ta bước đến, lại kéo cô vào lòng một lần nữa, gác cằm lên đỉnh đầu cô, giọng nói dịu dàng.
“Nếu đau khổ thì cứ khóc đi, không cần phải nín khiến cho bản thân khó chịu.”
Chẳng bao lâu sau, đôi vai của người trong ngực anh ta run rẩy, phát ra tiếng khóc nghẹn ngào. Cô ép mình khóc không ra tiếng, cô vẫn luôn nhớ kỹ câu nói của chú Huy, chỉ có kẻ yếu mới rơi lệ!
Cô khóc rất lâu, khóc đến mỏi mệt.
Cô ngẩng đầu lên, khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt sưng húp, khàn giọng nói: “Tử Phàm, trò chơi bắt đầu rồi. Không thể dừng lại!”.
Lâm Tiêu cứ đi lại quanh nhà. Nửa sau bữa tiệc đính hôn tối qua đều do cô ta lo liệu một mình, những cú điện thoại gọi Nguyễn Hạo Thần lúc nào cũng không liên lạc được.
Cả đêm anh không về, mà người phụ nữ Tô Thanh Anh kia cũng biến mất không thấy. Cô ta nghi ngờ có phải bọn họ ở bên nhau không!
Trai đơn gái chiếc ở bên nhau cả đêm, nói không làm gì cô ta không tin.
Điện thoại chợt có tin nhắn. Khi mở ra nhìn, cô ta nín thở, suýt nữa là trực
tiếp hôn mê bất tỉnh.
Suy đoán của cô ta không sai, hai người họ thật sự lăn lộn với nhau cả một buổi tối!
“A! Tô Thanh Anh!”
Cô ta thẳng tay ném điện thoại, trong nháy mắt nó đã vỡ tan tành. Cô ta thở hổn hển, gương mặt vô cùng dữ tợn, đáy mắt ánh lên sự độc ác.
Con đàn bà Tô Thanh Anh đó thật sự đã hớp hồn Hạo Thần. Từ khi cô xuất hiện, lúc nào trong lòng cô ta cũng có dự cảm không tốt, bây giờ thật sự đã xảy ra rồi!
Hơn nữa lại còn là vào buổi tối cô ta đính hôn, đây không phải là khiến cho người đời chế giễu hay sao?
Tô Thanh Anh, nếu cô đã không biết tốt xấu như thế, vậy thì đừng trách Lâm Tiêu tôi đây không nể tình. Trước đây tôi có thể đuổi Tô Khiết, vậy thì hiện nay cũng có thể đuổi được cô!
Nhưng mà Lâm Tiêu quên mất rằng Tô Thanh Anh của hiện nay không phải là Tô Khiết ngây thơ, có thể đấu được hay không là chuyện khác.
Lúc Nguyễn Hạo Thần trở về, dấu vết trên cổ rất rõ ràng khiến cho Lâm Tiêu lập tức xông đến chất vấn.
“Thần, cả đêm qua có phải anh ở bên cạnh con khốn Tô Thanh Anh không?”
Anh nghe thấy hai chữ con khốn thì thấy rất khó chịu.
“Tiêu Tiêu, xin lỗi em. Tổi qua anh đã tự tiện bỏ đi, em vất vả rồi!”
Anh đi lướt qua cô ta muốn lên lầu, nhưng tay lại bị cô ta dùng sức túm chặt, điên cuồng xé rách quần áo anh. Nhìn thấy những dấu vết trên người anh, cô ta tức khắc oà khóc.
Đôi tay không ngừng đấm lên ngực anh, Nguyễn Hạo Thần không hề phản ứng: “Thần, anh phản bội em sao? Em đã ở bên cạnh anh nhiều năm như vậy, rốt cuộc em không tốt ở điểm nào. Trước kia thì nhân lúc em nằm hôn mê trên giường anh kết hôn với Tô Khiết, bây giờ thì ngay trong ngày chúng ta đính hôn, anh ở bên người đàn bà khác cả đêm không về!”
Có lẽ Lâm Tiêu không nghĩ đến đây chính là báo ứng!
Luật trời dù sao vẫn có luân hồi!
“Xin lỗi em!”.
Anh cụp mắt, bất đắc dĩ nói.
Người như anh không dễ gì nói ra ba chữ này. Bây giờ anh lại nói ra với Lâm Tiêu, nhưng vẫn không ý thức được mình vẫn còn thiếu Tô Khiết một lời xin lõi.
Nguyễn Hạo Thần quả thật rất yêu Tô Khiết, còn đối với Lâm Tiêu lại không có tình cảm gì ngoại trừ ý muốn bù đắp cho cô ta.
“Em không cần anh xin lỗi. Em không cho phép anh lại đi gặp con hồ ly tinh Tô Thanh Anh nữa, em không phép anh gặp cô ta thêm lần nào nữa!”
“Tiêu Tiêu, em đừng làm loạn!”.
Anh hơi lớn tiếng, người anh nhớ mong năm năm đã quay về rồi, bảo anh rời xa, anh thật sự không làm được.
“Em không làm loạn. Nguyễn Hạo Thần, nếu anh lại đi gặp cô ta, em sẽ chết cho anh xem. Em đã trao cho anh cả tuổi thanh xuân của mình nhưng anh lại đối xử với em như thế!”
Anh bực bội hất tay cô ta ra.
Nhìn cô ta đầm đìa nước mắt, anh lại còn bực mình hơn.
“Được rồi, em đừng khóc nữa. Công ty còn có việc, anh đi trước.”