Cô vợ câm quá bá đạo - Chương 95
Đọc truyện Cô vợ câm quá bá đạo Chương 95 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cô vợ câm quá bá đạo – Chương 95 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cô vợ câm quá bá đạo – Tô Khiết (Bản chuẩn) – Truyện full mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Ánh mắt Chu Ngọc chăm chú nhìn bóng họ rời đi, trong lòng nổi lên sự bực bội khác lạ.
Cô ta chỉ cần mở miệng xin thì anh ta sẽ lập tức bảo người dừng lại. Nếu ngay từ đầu cô ta nhận sai xin lỗi mà không phải tỏ thái độ như thế, cô ta sẽ không bị đánh. Kết quả là lại biến thành thế này.
Sáng hôm sau, Tô Thanh Anh vừa mở mắt liền đối mặt với một đôi mắt đen láy đầy trêu tức, bất chợt bừng tỉnh!
Vậy mà cô đã thật sự cùng Nguyễn Hạo Thần… Nhưng mà cũng không sao cả, đây là một bước đến gần mục tiêu hơn. Cô quay đầu nhìn điện thoại ở đầu giường, đáy mắt sâu thăm thẳm.
“Tô Khiết, cô còn không thừa nhận thân phận của mình sao? Hửm?” Âm cuối kéo dài rất trầm thấp, còn có sự mê hoặc làm say lòng người.
Cô tự lấy khăn trải giường bao lấy cơ thể, nhặt quần áo dưới đất lên rồi đi vào phòng tắm. Tiếng nước chảy truyền ra bên ngoài.
Nhìn những dấu vết trên người trong gương, ý hận trong lòng lan tràn. Cái tên Nguyễn Hạo Thần chết tiệt này, quả thật là đê tiện!
Hôm qua rõ ràng là tiệc đính hôn của anh ta và Lâm Tiêu, mà kết quả lại ngủ đây cùng cô cả đêm. Thật sự là khiến người ta ghê tởm!
Cô nhanh chóng tắm rửa, mặc quần áo rồi mới đi ra ngoài.
Mái tóc ngắn còn hơi ướt xoã trên mặt, hơn nữa vừa mới tắm ra nên khuôn mặt tinh xảo ửng hồng lên, khiến cho người nhìn chao đảo.
Thứ duy nhất không khớp chính là gương mặt kia quá lạnh lùng, ngay cả trong ánh mắt cũng không có chút tình cảm nào.
“Chuyện tối qua coi như tôi là bị chó cắn. Sau này không ai nhắc lại chuyện này nữa, nếu anh không muốn Lâm Tiêu biết đến thì hãy nhớ cho kỹ, Tô Khiết đã chết rồi. Chính tay anh đã đưa cô ấy xuống địa ngục, người còn sống tên là Tô Thanh Anh.”
Cô không để ý đến biểu cảm thay đổi của anh, lấy từ trong túi xách ra một hộp thuốc lá dành cho phái nữ, thuần thục bật lửa.
Cô cầm lấy điện thoại mình ở đầu giường rồi bỏ đi. Lúc sắp mở cửa ra, cô nghiêng đầu cười nói: “Anh Nguyễn, chúc anh hôm nay may mắn!”
Cô nhìn thông báo tin nhắn đã gửi trên điện thoại mình, cười giảo hoạt.
Cô đã từng nói, trò chơi bắt đầu rồi!
Nguyễn Hạo Thần không rõ cô tươi cười như vậy là thế nào, nhưng lúc này tâm trạng anh rất vui sướng. Tô Khiết chưa chết…
Nhưng mà nhớ lại những lời vừa rồi, tâm trạng vui sướng của anh lại biến mất không còn dấu vết.
Khi đó, anh cho rằng Tô Khiết muốn giết Lâm Tiêu nên mới nổ súng bắn cô, không ngờ rằng lại trúng giữa tim, còn vì vậy mà rớt xuống vực sâu.
Tô Thanh Anh rất nhanh về đến biệt thự của Tôn Tử Phàm. Vừa bước vào đã thấy anh ta và Tô Cảnh Nhạc chơi với nhau rất vui vẻ, cơ thể căng cứng của cô rốt cuộc cũng thả lỏng.
Nhìn thấy cô, anh ta đứng lên, cầm lấy cái túi bên cạnh. Nhưng khi đến gần, nhìn thấy dấu vết trên cổ cô, cái túi rơi thẳng xuống đất.
Cậu bé cũng nhanh chóng chạy đến bên cạnh cô: “Mommy, mẹ làm sao vậy? Có phải là tên khốn nạn Nguyễn Hạo Thần đó bắt nạt mẹ không? Mẹ đi cả đêm không về, con rất lo cho mẹ đó”.
Nghe bảo cả đêm qua cô không về, Tôn Tử Phàm lại càng nhíu mày chặt hơn, bàn tay buông bên người nắm chặt lại.
Nguyễn Hạo Thần, thằng khốn nạn!
“Bé con, mẹ không sao cả, con đừng lo. Tối qua con ở nhà một mình sợ lắm sao?”
“Không sợ. Con là một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, không ai hại được cả.”
Không thể nào sợ được, cả đời này đều không thể!
“Tiểu Anh, anh muốn nói chuyện với em.”