Cô vợ câm quá bá đạo - Chương 91
Đọc truyện Cô vợ câm quá bá đạo Chương 91 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cô vợ câm quá bá đạo – Chương 91 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cô vợ câm quá bá đạo – Tô Khiết (Bản chuẩn) – Truyện full mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Cô lập tức lấy điện thoại ra gọi một cuộc: “Alo, xin hỏi chỗ anh có phục vụ tận nơi không? Về mặt giá cả thì rất dễ nói. Không cần loại quả tốt, loại sáu trăm tám trăm là được, đưa tới phòng 2066, tầng hai mươi của khách sạn quốc tế XX.”
Sau khi cúp máy, Tô Thanh Anh không nhịn được lộ ra nụ cười vui vẻ. Cô thật sự không thể chờ để thấy được biểu cảm của Lâm Tiêu. Để cô ta cũng nếm thử mùi vị bị phản bội.
Cô đứng dậy định rời khỏi thì bị một lực lớn kéo lại. Cô còn chưa kịp phản ứng thì đã bị anh đè lên. Dưới ánh đèn mờ ảo, người đàn ông chậm rãi mở
mắt, khoé miệng nở nụ cười.
“Bà xã đúng là biết giở thủ đoạn.”
“Giá của sáu trăm tám trăm? Nghĩ cũng chu đáo thật, nhưng tôi càng thích làm với cô hơn, tính sao đây?”
Tô Thanh Anh hoảng hốt, đúng là cô đã đắc ý quá sớm. Nhưng rõ ràng cô đã thấy anh ta uống ly rượu đó, tại sao lại không có tác dụng chứ? Không đúng. Trừ phi cô đưa nhầm rượu, nếu không thì sao có thể không có hiệu quả được?
Đột nhiên cảm nhận được sự thay đổi của anh, nét mặt của Tô Thanh Anh tái nhợt. Cô không thể lại phát sinh quan hệ với Nguyễn Hạo Thần lần nữa. Thời gian năm năm không biết anh đã làm bao nhiêu lần với Lâm Tiêu rồi, nghĩ đến thôi cô cũng khó mà chấp nhận.
Cô nhanh nhẹn trở người, động tác rất nhanh nhưng so với Nguyễn Hạo Thần thì quả thật còn kém xa. Rẹt rẹt… Váy bị xé rách, Tô Thanh Anh trực tiếp đá một chân vào ngực anh. Đáng tiếc giày cao gót của cô đã bị rơi ra, nếu không cú đá này cũng đủ khiến cho anh bị thương.
“Anh cút ra cho tôi!”
Hai tay anh giữ lấy vai cô, đôi mắt anh trở nên đỏ ngầu.
“Tô Khiết, tôi nhớ em suốt năm năm rồi!” Bỗng dưng anh thì thào khiến cả người Tô Khiết cứng đờ, đôi môi đỏ mọng khẽ mở.
Cuối cùng chỉ còn lại tiếng cười châm biếm. Ha! Nhớ cô suốt năm năm ư? Người hại cô ra nông nỗi này không phải là anh hay sao? Anh có tư cách gì mà nói câu này chứ?
“Liên quan gì tới tôi?”
“Em!”
Anh chờ đợi câu trả lời từ cô, kết quả chỉ là một câu nói lạnh lùng “Liên quan gì tới tôi?”
“Rốt cuộc em có tim không vậy?”
“Người không có tim là anh mới đúng. Nguyễn Hạo Thần, anh đúng là khiến người khác thấy nực cười. Anh nghĩ một câu nói “Anh nhớ tôi” thì có thể thổi sạch những gì anh đã làm sao? Thật là ngây thơ!”.
“Tôi yêu em! Tôi yêu em! Tôi yêu em! Có đủ chưa? Tô Khiết, tôi yêu em. Nguyễn Hạo Thần tôi yêu Tổ Khiết!”
Tô Thanh Anh: …
Lúc này, cô như đang nhìn một tên mắc bệnh thần kinh. Hơn nữa cảm xúc của Nguyễn Hạo Thần không ổn định, giống như một người bị thiểu năng. Cô vâng vâng dạ dạ, hèn mọn yêu anh ta suốt ba năm, cũng chưa đổi được một câu yêu thích, chứ đừng nói là yêu.
“Nếu anh đã nói xong thì có thể thả tôi được rồi.”
“Thả em, nghĩ cũng đừng nghĩ. Em nói thật cho tôi biết. Mấy năm nay, có phải em đã sống chung với Tôn Tử Phàm không? Đứa trẻ đó có phải con của anh ta không?”.
Vừa dứt lời, trên gương mặt anh liền xuất hiện một cơn đau tê tái.
“Anh đúng là không thay đổi chút nào, luôn khiến người khác thật buồn nôn.”
Nguyễn Hạo Thần không tức giận, ngược lại anh cười, cười vô cùng rạng rỡ. Giống như có được bảo vật từ trên trời rơi xuống vậy.
“Đứa trẻ đó là con anh?”
Tô Thanh Anh nghe xong, trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên. Cô nói ngay: “Con không phải là của anh, mãi mãi cũng không phải.”
Nụ cười của Nguyễn Hạo Thần chợt tắt, anh trầm giọng nói: “Nếu đã như thế, vậy em sinh cho tôi một đứa đi!”