Cô vợ câm quá bá đạo - Chương 90
Đọc truyện Cô vợ câm quá bá đạo Chương 90 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cô vợ câm quá bá đạo – Chương 90 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cô vợ câm quá bá đạo – Tô Khiết (Bản chuẩn) – Truyện full mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Đi tới bể bơi, cô cúi đầu nhìn ngoại hình của mình dưới mặt nước. Gương mặt này rất hoàn hảo, hoàn hảo tới mức không còn là Tô Khiết nữa, dù vẫn còn nét giống cô lúc trước.
Cô ngồi trên ghế tựa bên cạnh, đặt túi xách trong tay xuống rồi ngẩn người nhìn mặt nước. Lúc nhắm chặt đôi mắt, trong đầu cô bất giác hiện lên hình ảnh trước đây. Những ký ức mà cô không muốn tiếp xúc nhất. Nhưng trở về nơi này cô bắt buộc phải chạm vào nó.
Cảm giác có người đến gần, cô mở to đôi mắt toát lên ánh sáng lạnh lẽo. Cô lập tức đứng dậy ra tay. Hai người đánh nhau, nhìn thấy người đi tới là Nguyễn Hạo Thần thì cô không tránh khỏi ngạc nhiên. Ngay lúc cô đang phân tâm, anh đã trở tay tóm lấy cô, khóe miệng giương lên ý cười xấu xa.
“Bà xã, bao nhiêu năm không gặp mà bản lĩnh tiến bộ cũng không ít ha.”
Nghe hai chữ anh gọi, Tô Thanh Anh dùng sức giãy giụa thoát khỏi sự khống chế của anh, ánh mắt cô ngày càng lạnh.
Cô xoa cổ tay của mình: “Anh Nguyễn, cơm có thể ăn bừa nhưng xưng hô thì không thể gọi lung tung được. Vợ anh là cô Lâm. Cô ta còn ở bên trong đó. Anh không sợ cô ta nghe thấy sao? Nghe nói, anh là vì cô Lâm mà chính tay giết chết vợ của mình. Bây giờ anh lại đi gọi người phụ nữ khác là “Bà xã”, nhân cách của anh đúng là khiến người khác thấy kinh tởm đấy.”
“Vậy à? Cho dù có kinh tởm thì không phải cô cũng yêu tôi ba năm đó sao?”
“Ha ha!”
Cô ngước mắt nhìn anh, đôi mắt lóng lánh và đen như mực.
“Chắc anh Nguyễn đã nhận làm người rồi.”
Nguyễn Hạo Thần vốn không nói gì, nhưng gương mặt tuấn tú mang ý cười khiến người khác phải sợ. Bàn tay to của anh đặt lên eo cô, xoa nhẹ nhàng. Tô Thanh Anh muốn tránh động tác của anh nhưng chợt nhớ tới nhiệm vụ của mình nên không có bất kỳ phản kháng nào nữa. Trước kia anh ta cũng từng chạm vào cô không ít lần.
“Có nhận làm người hay không chắc cô biết rất rõ. Nếu tôi không nhớ nhầm, có một vết bớt hình hoa trên eo cô.”
Quả thật vùng eo của cô có một vết bớt hình hoa, nhưng vậy thì sao chứ? Cô không nhận thì đã sao?
“Vậy thì đúng là đáng tiếc. Vùng eo của tôi vốn không có bất kỳ vết bớt nào,
Khiết của anh quả thật có cùng họ, còn có ngoại hình giống nhau nhưng rốt cuộc tôi vẫn không phải là cô ấy.”
Kéo dãn khoảng cách, đúng lúc có một người phục vụ bưng rượu đi tới, Tô Thanh Anh liền vẫy tay ra hiệu. Người phục vụ dừng lại. Cô lấy hai ly rượu vang ra khỏi khay.
“Anh Nguyễn, tôi kính anh một ly. Hôm nay là ngày anh đính hôn, không thích hợp ở bên ngoài quá lâu.”
Nhận ly rượu vang từ tay cô, Nguyễn Hạo Thần uống cạn một hơi. Anh không để ý nụ cười kỳ lạ hiện lên trong đáy mắt của cô. Tiếp theo có kịch hay sắp lên sóng rồi. Lâm Tiêu, hy vọng cô ta đừng có nổi cơn tam bành là được. Nếu không thì mất vui rồi còn đâu!
Sau khi uống rượu xong, Nguyễn Hạo Thần trực tiếp ngã về phía của Tô Thanh Anh. Người bên cạnh phải đỡ lấy thân hình nặng nề của anh. Tác dụng của loại thuốc này thật sự rất mạnh, mới uống đã ngất. Nếu không có gì bất ngờ thì mười phút sau sẽ xuất hiện phản ứng.
Cô vật vã đưa anh tới một phòng trong khách sạn rồi ném mạnh anh lên giường, sau đó cô thở hổn hển. Người đàn ông này nhìn có vẻ gầy nhưng cũng khá là nặng. Cô đứng dậy, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang say ngủ của anh rồi cười mỉa.