Cô vợ câm quá bá đạo - Chương 89
Đọc truyện Cô vợ câm quá bá đạo Chương 89 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cô vợ câm quá bá đạo – Chương 89 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cô vợ câm quá bá đạo – Tô Khiết (Bản chuẩn) – Truyện full mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Vẻ mặt cô ta tái xanh, cô cười lạnh.
Lâm Tiêu, đừng vội, trò chơi chỉ mới bắt đầu mà thôi!
Sao cô lại biết chi tiết chuyện hôm đó, Tô Thanh Anh rốt cuộc là ai?
Cô ta chắc chắn lúc ấy ở nơi đó ngoài người bên cô ta ra thì không còn ai khác. Tô Khiết tức muốn hộc máu vì những lời cô ta đã nói, vì bị cô ta kích thích.
Mục đích của cô ta là khiến cho cô càng thêm hận Nguyễn Hạo Thần. Mặt khác, cô ta đã uống thuốc phá thai từ trước…
Chuyện mình bị sảy thai đổ hết tội cho Tô Khiết, sẽ càng làm Nguyễn Hạo Thần hận cô ta nhiều hơn nữa, nhưng Lâm Tiêu không ngờ Tô Khiết lại đá một cú vào bụng cô ta trước, cuối cùng làm cho cô ta…
“Cô Tô, cô cần gì phải nhắc lại chuyện quá khứ chứ, cô từng gặp Tô Khiết sao?”
Tô Thanh Anh nhìn Nguyễn Hạo Thần rồi bật cười. Lời cô nói đã rõ ràng thế rồi, hiển nhiên anh ta vẫn đứng về phía Lâm Tiêu.
“Có gặp hay chưa cũng chẳng quan trọng. Chuyện đã qua không còn ý nghĩa gì nữa. Cô Lâm, hy vọng thời gian tiếp theo, cô có thể luôn gặp may như thế, Nếu không đón tiếp cô sẽ là một đòn hủy trờ diệt đất!”
Đứng trước Nguyễn Hạo Thần đe dọa Lâm Tiêu đúng là chuyện sảng khoái nhất. Bây giờ tâm trạng của cô ta chính là nhìn cô thấy chướng mắt nhưng lại không làm gì được.
“Thật là ngại quá, tôi xin phép đi trước.”
Thấy bóng lưng hai người rời khỏi, Lâm Tiêu cảm thấy phẫn nộ trong lòng. Cô ta không rõ lai lịch của Tô Thanh Anh, nếu tuỳ tiện ra tay thì người gặp chuyện có thể là mình. Tô Thanh Anh không phải người phụ nữ ngốc như Tô Khiết.
“Tiêu Tiêu, những gì cô ta nói rốt cuộc là có ý gì vậy?”
“Thần, em cũng không rõ. Năm đó Tô Khiết thật sự muốn giết em, thậm chí em còn không biết tại sao cô ta lại bị thương nữa.”
Lâm Tiêu sợ nhất chính là sự chất vấn của Nguyễn Hạo Thần. Trong đầu anh hiện lên dáng vẻ lúc Tô Khiết rơi xuống vách núi. Anh nhìn thấy từng giọt máu và nước mắt của cô rơi xuống, chắc hẳn là bị thương rất nhiều nên mới như vậy.
Lúc đó, rốt cuộc Tô Khiết đã phải chịu đả kích gì? Không đúng, chỉ có Tô Khiết mới có thể biết rõ bản thân như vậy, không thể nào là người khác! Đột nhiên anh ngẩng đầu nhìn về hướng cô rời đi, khí lạnh trên người dần lan tỏa.
“Thần, em thấy hơi khó chịu, muốn vào nghỉ ngơi trước.”
“Ừm, em đi đi.”
Lúc Tần Ngọc Linh trở về thì thấy Lâm Tiêu vội vàng chạy lên lầu, không biết cô ta căng thẳng chuyện gì.
“Tiểu Anh Anh, ban đầu cậu trở nên nông nỗi đó có phải do Lâm Tiêu hại không?”
Một trăm phần trăm là đúng. Nếu không thì với cái tính của Tiểu Anh Anh, cô sẽ không thể vô duyên vô cớ mà nói những lời này. Rốt cuộc thù hằn lớn đến cỡ nào mới có thể ra tay tàn độc như thế? Người xưa có câu độc nhất là lòng dạ đàn bà. Câu này thật sự không nói sai.
“Ừm, tớ ra ngoài hít thở khí trời trước. Nếu cậu đói thì cứ ăn tự nhiên. Nếu không sẽ uổng công tới đây một chuyến, tiếc lắm.”
“Cậu có sao không?” Thư Khả Như lo lắng khi thấy vẻ mặt cô hơi mệt mỏi.
Tô Thanh Anh đã học cách hễ có chuyện xảy ra liền tự mình gánh lấy, rất ít khi chia sẻ.
“Tớ thì có chuyện gì được chứ. Tớ chỉ cảm thấy không khí trong này khá bí bách nên muốn ra ngoài hít thở khí trời trong lành thôi.”
“Vậy được, cậu cẩn thận nha.”
Tô Thanh Anh gật đầu rồi đi khỏi đó. Khách sạn bình thường đều sẽ có một khu ngắm cảnh hoặc một hồ bơi lớn đại loại vậy. Cô rời khỏi bữa tiệc, đi vào một con đường nhỏ, trước mặt là một bể bơi hẻo lánh, ánh đèn phản chiếu trên mặt nước tỏa ra ánh sáng lung linh hiu quạnh.