Cô vợ câm quá bá đạo - Chương 88
Đọc truyện Cô vợ câm quá bá đạo Chương 88 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cô vợ câm quá bá đạo – Chương 88 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cô vợ câm quá bá đạo – Tô Khiết (Bản chuẩn) – Truyện full mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Tô Thanh Anh khoác lên mình bộ lễ phục dạ hội bằng lụa màu đỏ rực, đuôi dài quét đất khiến cho dáng cô thon dài một cách hoàn hảo. Vòng eo nhỏ bé có thể ôm trọn trong một tay.
Khuôn mặt cô lạnh lùng, trang điểm tinh xảo như một nữ hoàng đánh giá cả hội trường.
Trên người cô toát ra khí chất hấp dẫn ánh mắt người nhìn.
Tay cô cầm một chiếc túi xách đen phiên bản giới hạn của LV, bước từng bước đầy khí thế về phía Nguyễn Hạo Thần!
Bên cạnh cô là Thư Khả Như mặc lễ phục bằng lụa mỏng, khuôn mặt đáng yêu cười như không cười, dáng vẻ vô cùng giống một tiểu ác ma.
Nguyễn Hạo Thần dán mắt vào Tô Thanh Anh, nhìn đến nỗi có thể làm thủng một lỗ trên người cô.
Bàn tay buông bên người Lâm Tiêu nắm chặt lại, chết tiệt!
Cô ta trang điểm xinh đẹp như thế để làm gì? Thậm chí còn khiến cho bà chủ bữa tiệc như mình không thể sánh bằng.
Đây còn không phải là tuyên bố chủ quyền một cách lộ liễu hay sao?
Tất cả đàn ông nơi này đều đang nhìn cô ta, Nguyễn Hạo Thần cũng không ngoại lệ:
Lâm Tiêu cô ta thật sự là có thù với nhà họ Tô mà!
“Chúc mừng hai vị. Thật là trai tài gái sắc, vừa đôi phải lứa.”
Kẻ thì rác rưởi, đứa thì rẻ tiền. Đây còn không phải vừa đôi phải lứa thì là gì?
“Người này là trợ lý của tôi, Thư Khả Như.”
Thư Khả Như đứng cạnh cô không nói gì. Cô ấy biết Chu Ngọc luôn dán mắt vào mình, nhưng mà thế thì sao chứ? Có liên quan gì đến anh ta à?
Mặt Nguyễn Hạo Thần hơi lạnh lùng. Người phụ nữ chết tiệt này không thèm quan tâm chút nào sao? Còn xúng xính trang phục lộng lẫy đến dự tiệc!
“Cảm ơn lời chúc phúc của cô Tô. Hôm nay nhìn kỹ tôi thấy cô Tô rất giống với một người quen cũ của chúng tôi.”
Anh không khỏi nhìn về phía Lâm Tiêu, con người dần dần sâu thẳm.
Sự lạnh lẽo trên người Tô Thanh Anh càng đậm hơn.
“Người cô nói đến là Tô Khiết nhỉ? Tiếc là cô ấy chết rồi. Cô Lâm, cô phải cẩn thận!”
Cô cười với vẻ quyến rũ quỷ dị, đưa vẻ đẹp xuất chúng lên cực điểm.
Nụ cười kia khiến lòng Lâm Tiêu run rẩy và bất an. Không biết vì sao cô ta lại cảm thấy Tô Thanh Anh và Tô Khiết nhất định có liên quan đến nhau.
Nguyễn Hạo Thần không khỏi hơi say đắm. Trước kia nếu như Tô Khiết mạnh mẽ thế này có phải kết cục sẽ khác không?
Chu Ngọc thấy ánh mắt của cô hơi phức tạp. Anh ta dám khẳng định cô trở về chính là để báo thù, trả lại mối thù năm năm trước.
Anh ta quay đầu nhìn về phía khác, tâm trạng không biết phải hình dung thể nào. Bây giờ Tô Khiết đã không giống trước đây nữa rồi!
“Cô biết Tô Khiết, vậy chắc cũng biết cô ta đã xảy ra chuyện gì. Khi đó, vì mẹ cô ta qua đời nên cảm xúc của cô ta luôn ở trạng thái cực đoan, bắt cóc tôi rồi còn hại chết con của tôi và Thần.
Cho dù tôi đau khổ van xin cô ta đừng làm tổn thương đến con, dù sao thì con cái cũng vô tội mà. Nhưng cô ta…”
Mắt cô ta hồng hồng, đôi môi đỏ run nhè nhẹ.
Nhưng mà Tô Thanh Anh nhìn chỉ cảm thấy buồn cười. Nếu không phải đã tự
mình trải qua thì chính cô cũng tin, không hổ là siêu cấp hợp thể của hoa sen trắng và trà xanh, diễn hay lắm!
Nếu không phải vì kiêng dè nơi chốn, ngay lúc này cô đã muốn thưởng cho cô ta mấy cái tát mạnh, để cô ta nuốt lại mấy lời nói mê sảng đó.
“Con cô vô tội, vậy con cô ấy có tội tình gì? Con của cô Lâm là con, con của cô ấy không phải con sao? Thật là buồn cười quá mà!”
Cô hơi khựng lại, rồi được đà nói tiếp: “Nhưng mà cô Lâm bảo Tô Khiết bắt cóc cô, vậy thì vết thương trên người cô ấy từ đâu ra? Sao cô ấy lại hoảng loạn rồi còn hộc máu?”