Cô vợ câm quá bá đạo - Chương 75
Đọc truyện Cô vợ câm quá bá đạo Chương 75 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cô vợ câm quá bá đạo – Chương 75 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cô vợ câm quá bá đạo – Tô Khiết (Bản chuẩn) – Truyện full mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Vẻ mặt Chu Ngọc thay đổi, sắp cắt phải dây thần kinh trên mặt? Cho nên, có thể tưởng tượng được nó sâu như thế nào và cũng đau đớn biết nhường nào.
“Chẳng phải khi đó cô bắt cóc Lâm Tiêu sao? Sao chính mình lại bị thương như vậy? Rốt cuộc lúc đó đã xảy ra chuyện gì?”
Nghe thấy thế, Tô Thanh Anh mỉm cười lắc đầu, nhìn Chu Ngọc với ánh mắt lạnh lẽo.
Không hổ là anh em của Nguyễn Hạo Thần, ngay cả tính cách cũng giống hệt anh ta.
Đúng là “vật họp theo loài, người phân theo nhóm”, câu này thật sự rất đúng.
“Thật nực cười, các anh đều nói tôi bắt cóc Lâm Tiêu, nhưng có bằng chứng gì không? Anh và Nguyễn Hạo Thần đều là người cùng một thế giới, từ trước đến nay chỉ nghe lời nói của người mình quan tâm, còn lời nói của những người khác thì các anh sẽ đều cảm thấy là giả dối. Các anh cũng chỉ tin vào
mắt của mình, chưa từng cất công đi tìm hiểu sự thật. Nguyễn Hạo Thần là kiểu người đó, mà Chu Ngọc anh cũng giống như vậy.”
Chu Ngọc nhíu mày, chuyện này thì liên quan gì đến anh ta?
Hơn nữa cô thật sự đã thay đổi quá nhiều, nhiều đến nỗi khiến người ta cảm thấy xa lạ.
“Tô Khiết, thật ra…”
“Tôi không phải là Tô Khiết, tôi là Tô Thanh Anh. Năm năm trước Tô Khiết đã bị Nguyễn Hạo Thần tự tay nổ súng bắn chết rồi, thi thể rơi xuống sườn núi không còn nữa! Cho nên đừng gọi tôi là Tô Khiết, gọi tôi là Tô Thanh Anh.”
Chu Ngọc ngẩn người ra vài giây, năm đó thế mà Thần lại tự tay nổ súng bắn cô, rốt cuộc hận thù lớn đến mức nào?
Mà chuyện bắt cóc vào năm năm trước chắc chắn còn ẩn tình khác, chắc chắn không đơn giản giống như lời kể của Lâm Tiêu.
Chỉ cần dựa vào sự thay đổi trên gương mặt của Tô Khiết cũng đủ để chứng minh chuyện bắt cóc năm đó còn nhiều thứ chưa được phơi bày.
“Sau khi cô rời đi, Thần rơi vào khoảng thời gian suy sụp. Ngày nào cũng tìm cô như phát điên, ngày nào cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Thật ra Thần rất yêu CÔ.”
Ha ha ha ha!
Nghe mấy lời này, Tô Thanh Anh chỉ ngẩng mặt lên trời cười to. Yêu cô sao?
Con mẹ nói yêu cô!
“Có liên quan gì đến tôi? So với những nỗi đau anh ta gây ra cho tôi thì chút đau khổ đó của anh ta có là gì?” Tô Thanh Anh cười, nụ cười vừa giận dữ vừa tuyệt vọng. Cuối cùng cô vẫn bình tĩnh lại.
Người chết cũng đã chết rồi, yêu thương còn có tác dụng gì nữa?
Con mẹ nó, tình yêu vô dụng!
“Anh biết không, anh ta tự tay giết chết con của chúng tôi. Tối hôm đó sau khi uống rượu say về anh ta xem tôi thành Lâm Tiêu, chúng tôi vật lộn cả một đêm nhưng cuối cùng anh ta lại không nhớ gì cả. Anh ta luôn tưởng rằng đó là con của Tử Phàm, mối quan hệ giữa tôi và Tử Phàm luôn trong sạch, chưa từng vượt quá giới hạn. Nhưng anh ta lại luôn miệng mắng chửi đứa con chưa được sinh ra của mình là con hoang.
Đấy là lần đầu tiên tôi nhìn thấy người làm bố như vậy, lần đầu nhìn thấy có người chửi con mình là con hoang, anh nói xem có đáng thương, có nực cười không? Điều quan trọng là khi anh ta đã biết đây là con của mình nhưng lại đích thân cử người nhúng tay vào bản báo cáo xét nghiệm DNA, cầm một bản xét nghiệm giả về đưa cho tôi.
Sau đó anh ta còn tận tay giết chết đứa bé đó, đó là tình yêu của anh ta mà anh nói sao?”