Cô vợ câm quá bá đạo - Chương 66
Đọc truyện Cô vợ câm quá bá đạo Chương 66 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cô vợ câm quá bá đạo – Chương 66 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cô vợ câm quá bá đạo – Tô Khiết (Bản chuẩn) – Truyện full mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Cô ta vội vàng lấy điện thoại ra, chỉnh sửa dung mạo lại một chút rồi gọi video call cho Nguyễn Hạo Thần.
Điện thoại nhanh chóng được kết nối: “Tiêu Tiêu hả, có việc gì sao? Sao trễ rồi mà vẫn chưa ngủ.”
Giọng anh nhàn nhạt, tựa hồ không chút cảm xúc.
Nhìn thấy phông nền sau lưng anh, Lâm Tiêu mới thở phào nhẹ nhõm. Nguyễn Hạo Thần thật sự đang làm việc, không phải đi tìm phụ nữ khác.
“Em nhớ anh thôi. Đừng làm việc muộn suốt như vậy, sức khỏe quan trọng
hơn.”
“Ừ. Anh biết rồi. Em cũng nghỉ ngơi sớm đi.”
“Ừm.”
Sau khi cúp điện thoại, nét dịu dàng trên gương mặt Lâm Tiêu lập tức biến mất không dấu vết.
Miễn sao vẫn đang làm việc là được.
Mà cũng không việc gì phải sợ. Chẳng bao lâu nữa họ sẽ đính hôn. Đến lúc đó, cô ta có thể tuyên bố chủ quyền, Nguyễn Hạo Thần là người đàn ông của cô ta!
Cùng lúc này, trong một biệt thự hướng biển, Thư Khả Như nhìn người phụ nữ đang ngồi đối diện với mình với ánh mắt thăm dò. Người phụ nữ trước mặt đúng là Tần Ngọc Linh. Cô ta trở về rồi!
Còn tưởng là đã chết rồi chứ, nhưng vì sau ròng rã tám năm mới trở về? Chuyện này rốt cuộc là thế nào?
“Cô là Khả Như đúng không? Đã lâu không gặp, hình như cô đã trưởng thành hơn rất nhiều.”
Tần Ngọc Linh mặc một bộ đồ màu trắng, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp nở nụ cười tái nhợt. Đó là vì trên đầu cô ta có một miếng băng gạc hơi đỏ lên vì thấm máu.
Thư Khả Như đối với cô ta không có bất kỳ cảm xúc nào. Chỉ vì sự bất cẩn của Tần Ngọc Linh, khiến Chu Ngọc hận cô ấy suốt tám năm, cũng hành hạ cô ấy trong ngần ấy năm. Tần Ngọc Linh trở về cô ấy cũng không cảm thấy có gì vui vẻ.
Cô ấy đang nghĩ nếu Tần Ngọc Linh vẫn còn sống, liệu Chu Ngọc có buông tha để cô đi không.
“Thời gian qua lâu như vậy rồi, thay đổi là chuyện rất bình thường mà?”
Nhìn thấy cô ấy lạnh nhạt thế này, Tần Ngọc Linh khẽ nhíu mày, có chút tủi thân.
“Khả Như, cô sao vậy? Cô ghét bỏ tôi sao?”
Thư Khả Như chớp mắt cười nhạt: “Đúng vậy, tôi hận cô. Cô đã không chết sao còn trốn đi đâu mất? Vì sao không trở về?”
“Thư Khả Như, cô đừng xấc láo!”
Một giọng nói lạnh lùng từ phía sau truyền đến, Thư Khả Như không có chút xao động, vẫn nhìn chằm chằm người phụ nữ yếu đuối như thể không có xương cốt này.
Cô ấy thận trọng suy nghĩ lại về những chuyện năm đó, chợt nhận ra dường như Tần Ngọc Linh cũng chẳng phải loại con gái đơn thuần gì. Ban đầu chính Tần Ngọc Linh đột nhiên…
Chu Ngọc đã bước đến trước mặt hai người. Anh ta ngồi xuống bên cạnh Tần Ngọc Linh, nhẹ nhàng vén lại những sợi tóc bị rơi xuống cho cô ta. Khuôn mặt anh tuấn đầy vẻ dịu dàng, cách anh ta cười cũng khiến Thư Khả Như ngơ ngẩn một lúc.
Cô ấy thấy phảng phất bóng dáng của Chu Ngọc thời đại học. Nụ cười của anh ta cũng từng đẹp như vậy, chỉ tiếc anh ta chỉ cười dịu dàng như thế với Tần Ngọc Linh.
“Khả Như, mấy năm nay tôi bị mất trí nhớ. Tôi thậm chí còn không biết chuyện gì đã xảy ra. Lúc tỉnh lại thì tôi đã ở Hawaii rồi. Lúc đó, Ace nói với tôi rằng anh ta là chồng chưa cưới của tôi!”
“Vậy là giữa hai người đã phát sinh quan hệ rồi sao?”
Tần Ngọc Linh vội vàng lắc đầu phủ nhận: “Không, giữa chúng tôi không xảy ra chuyện gì cả, nhưng anh ta đối xử và chăm sóc tôi rất tốt. Tôi cảm thấy giống như anh trai đối với em gái vậy.”
Thư Khả Như nghi ngờ nhìn cô ta, thật sự là như vậy sao?
Trước khi xảy ra vụ tai nạn xe, Tần Ngọc Linh còn bảo muốn nói với cô một chuyện rất quan trọng. Sau đó đang đùa giỡn thì tình cờ lao qua xe tải. Trong chuyện này cô ấy cứ cảm thấy có gì đó không bình thường.
Hơn nữa, vị hôn phu lại chưa bao giờ chạm vào cô ta, không phải quá kỳ lạ sao, nói thế nào cũng thấy không hợp lý. Nhưng Thư Khả Như không có nói thẳng với cô ta rằng trong chuyện này chắc hẳn đã xảy ra chuyện gì đó, mà Tần Ngọc Linh cũng không nói ra.
“Làm sao cô khôi phục được trí nhớ?”