Cô vợ câm quá bá đạo - Chương 63
Đọc truyện Cô vợ câm quá bá đạo Chương 63 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cô vợ câm quá bá đạo – Chương 63 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cô vợ câm quá bá đạo – Tô Khiết (Bản chuẩn) – Truyện full mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Lúc đó cô không nghe, cũng không thích thú gì. Sau này khi xảy ra chuyện, chú Huy cứu được cô thì bắt đầu tiến hành huấn luyện cho cô. Ông ta nói với cô, nếu cô muốn báo thù thì nhất định phải chấp nhận tất cả những chuyện này!
Cho dù là không thích nhưng cũng phải ép buộc mình tiếp nhận nó. Trong cái xã hội cá lớn nuốt cá bé này, nếu bản thân không trở nên mạnh mẽ thì chỉ có thể bị đào thải, ngay cả quyền lựa chọn cũng không có.
Vì vậy, cô bắt đầu tìm hiểu tất cả mọi thứ, bắt đầu ép bản thân học hỏi, bắt mình nỗ lực để trở nên mạnh mẽ hơn.
“Không biết cô Tô có đồng ý nhảy với tôi một bản không?”
Một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên bên tai, Tô Thanh Anh đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt lóe ra vài phần lạnh thấu xương.
“Ồ, chẳng phải tổng giám đốc Nguyễn đi cùng với cô Lâm sao? Nếu tôi khiêu vũ với Tổng giám đốc Nguyễn để cô Lâm biết được chắc chắn sẽ ghen đấy. Phụ nữ mà ghen lên thì rất đáng sợ, những chuyện như giết người phóng hỏa cũng dám làm.”
Người đàn bà ác độc như Lâm Tiêu thì chuyện gì cũng có thể làm được, ví dụ như năm năm trước cô ta từng hãm hại cô!
Nhìn mặt cô đầy vẻ mỉa mai, Nguyễn Hạo Thần càng thêm chắc chắn về thân phận thật sự của cô. Tuy nhiên hiện tại anh vẫn chưa có bất kỳ bằng chứng nào.
Anh nắm tay cô kéo lên.
Tô Thanh Anh thấy vậy thì cáu kỉnh nhìn anh: “Tổng giám đốc Nguyễn, tôi đã nói rồi…”
“Tôi đã cử người đưa Lâm Tiêu về rồi. Vì vậy cô có thể khiêu vũ với tôi rồi
chứ?”
Không ngờ anh lại cho người đưa Lâm Tiêu về như thế. Cách làm này ngoài dự đoán của cô.
Khi cùng anh bước ra sàn nhảy, bên cạnh có khá nhiều người cảm thấy cặp này có vẻ xứng đôi hơn.
Anh vòng tay giữ lấy eo cô khiến cả người cô cứng đờ, có chút không tự nhiên.
Trước kia cô chưa khiêu vũ với Nguyễn Hạo Thần bao giờ. Lúc ở nước ngoài thì cô từng nhảy với Tôn Tử Phàm.
Anh kéo tay một cái, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Cơ thể cả hai gần như dính chặt vào nhau.
Tô Thanh Anh muốn nhích ra một chút, nhưng rõ ràng đã bị người đàn ông này kéo trở về.
Cô nhướng mắt định nói gì đó thì bắt gặp ánh mắt như cười như không đầy ẩn ý, ấn đường còn hiện lên vẻ vui mừng.
“Tổng giám đốc Nguyễn, anh đã thấy ai khiêu vũ mà dính chặt vào nhau thế này chưa? Xin Tổng giám đốc Nguyễn biết tự trọng!”
Cảm nhận được bàn tay to lớn của anh đang chạy loạn trên lưng, Tô Thanh Anh phải nhấn mạnh câu nói sau cùng.
Lúc này cô có chút không thể hiểu Nguyễn Hạo Thần. Hai người chỉ mới gặp nhau hai lần, tại sao anh lại tỏ ra nhiệt tình với cô như vậy?
Anh còn làm trò trước mặt Lâm Tiêu còn thừa nhận rằng anh yêu Tô Khiết. Nếu tất cả những tổn thương kia đều là vì yêu thì cô thà không có!
Hơn nữa, lúc đó căn bản không phải là tình yêu!
“Tổng giám đốc Tô, tôi cũng không ngại nói cô biết. Tôi và vợ cũ vẫn chưa ly hôn, giấy đăng ký kết hôn vẫn còn đây. Sau khi cô ta ra đi, tôi cũng không cho ai xóa đi thông tin danh tính của cô ta. Vì vậy hiện tại trên danh nghĩa thì cô ta vẫn là vợ của tôi.”
Tô Thanh Anh không thể tin được mà nhìn anh. Đã nhiều năm như vậy mà anh vẫn chưa kết hôn với Lâm Tiêu?
Hả!
Thật là nực cười!
Lúc đầu hai người chẳng phải là yêu nhau đến chết đi sống lại sao? Vật cản trở giữa hai người họ là Tô Khiết cuối cùng cũng đã rời đi. Thế nhưng Nguyễn Hạo Thần lại không ly hôn với Tô Khiết, cũng không kết hôn với Lâm Tiêu, chẳng lẽ anh ta không cảm thấy nực cười hay sao?
Sự việc đã thành ra như thế này, bây giờ làm cái dáng vẻ nặng tình như thế cho ai xem?
“Ý của Tổng giám đốc Nguyễn là gì? Tôi không có hứng thú với đời sống cá nhân của Tổng giám đốc Nguyễn, có thể nói là chẳng có một chút hứng thú nào cả!”
“Nói chuyện cũng đừng tuyệt tình như vậy…”