Cô vợ câm quá bá đạo - Chương 50
Đọc truyện Cô vợ câm quá bá đạo Chương 50 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cô vợ câm quá bá đạo – Chương 50 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cô vợ câm quá bá đạo – Tô Khiết (Bản chuẩn) – Truyện full mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Hơn nữa cách đây không lâu, đến nay tập đoàn DN đã làm xong hết công tác chuẩn bị để tranh đấu bất kỳ lúc nào với Nguyễn Hạo Thần rồi, trừ khi chết nếu không thì sẽ không bao giờ dừng lại.”
Những lời Tôn Tử Phàm nói đều không sai, mà đúng là Tô Thanh Anh cũng có ý định như thế, cô nhất định sẽ cố gắng đánh bại Nguyễn Hạo Thần.
Tập đoàn DN.
Tô Thanh Anh đi vào bên trong tập đoàn, gương mặt của cô lạnh lùng, đôi mắt phượng còn mang theo một chút hờ hững nữa, trên người cô toát lên một loại phong thái của một người phụ nữ giỏi giang.
Bên trong đại sảnh tầng một, tất cả nhân viên đều đã đứng ngay ngắn ở đó hết cả rồi. Lúc nhìn thấy phó tổng giám đốc tới bọn họ ngạc nhiên đến nỗi há hốc miệng ra.
Lúc trước bọn họ còn đang đoán già đoán non rốt cuộc phó tổng giám đốc là nam hay là nữ. Tất cả mọi người đều cho rằng đó là một người đàn ông vì dù sao thì người có phong cách làm việc mạnh mẽ như thế không giống với tác phong của một người phụ nữ cho lắm.
Tất nhiên cánh truyền thông đứng ở bên ngoài cửa tập đoàn DN cũng đã chú ý tới Tô Thanh Anh rồi. Bọn họ muốn vào phỏng vấn cô một chút nhưng lại bị bảo vệ ở cửa chặn lại.
“Xin chào mọi người, tôi là Tô Thanh Anh là phó tổng giám đốc của tập đoàn DN, sau này mọi người có thể gọi tôi là phó tổng giám đốc Lộ”.
Giọng nói khàn khàn bình tĩnh, lại mang theo sự kiên quyết đặc biệt và sự kiên cường không thể nào bác bỏ được.
Nhất thời tất cả mọi người đều không biết nên làm gì cả, bọn họ chỉ biết người được gọi là phó tổng giám đốc này không phải là kiểu người mạnh mẽ bình thường đâu.
Cánh phóng viên đứng ở bên ngoài nhốn nháo chụp bóng lưng của Tô Thanh Anh. Đột nhiên cô quay đầu lại nói với đám phóng viên: “Các phóng viên xin hãy đợi tôi một lát, đợi tôi thị uy xong tôi sẽ nói với mọi người về kế hoạch phát triển tập đoàn DN trong tương lai”.
Những lời Tô Thanh Anh nói ra khiến cho tất cả mọi người ở đây đều thả lỏng hơn rất nhiều, còn có người không nhịn được mà bật cười thành tiếng nữa.
Sau đó Tô Thanh Anh lại nói tiếp: “Những việc tôi muốn dặn dò mọi người không nhiều lắm. Đó chính là mọi người hãy chăm chỉ làm việc, đừng nghĩ đến chuyện gây khó dễ cho sếp của mình, dù sao thì mọi người có được công việc này cũng không dễ dàng gì mà.
Nếu mọi người làm tốt tôi ắt sẽ có thưởng. Muốn được thăng chức cũng được thôi chỉ cần mọi người có đủ năng lực đó.”
Tô Thanh Anh nhìn xung quanh một lượt rồi cô lười biếng dựa người vào quầy lễ tân. Cô khẽ chạm ngón tay quầy lễ tân rồi hơi nhíu hàng lông mày lại.
(D
“Mọi người có ý kiến gì về những gì tôi nói không? Nếu không ai có ý kiến gì thì giải tán đi. Ngoài ra nhân viên lễ tân là ai vậy?”
Nghe thấy mình bị chỉ mặt điểm tên, hai cô gái nơm nớp lo sợ đứng dậy.
Bọn họ cũng không biết tại sao mình lại căng thẳng như vậy nữa, có lẽ là vì phong thái không tỏ ra tức giận nhưng lại rất uy nghiêm toát ra trên người phó tổng giám đốc này.
“Các cô nên vệ sinh chỗ này một chút, không lẽ các cô định lấy hết bụi bẩn ở đây để làm phấn lót hay sao?”
Nghe thấy Tô Thanh Anh nói như thế có không ít người bật cười thành tiếng.
Tô Thanh Anh cũng không để ý đến, yêu cầu của cô đối với nhân viên đều
mức độ vừa phải, cô muốn để bọn họ phục mình đồng thời cũng không muốn khiến họ căng thẳng đến thế.
“Mọi người tan họp đi.”
Nói xong Tô Thanh Anh bước từng bước đến phía đám nhà báo, mỗi một bước chân đều toát ra vẻ uy nghiêm.