Cô vợ câm quá bá đạo - Chương 44
Đọc truyện Cô vợ câm quá bá đạo Chương 44 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cô vợ câm quá bá đạo – Chương 44 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cô vợ câm quá bá đạo – Tô Khiết (Bản chuẩn) – Truyện full mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Cổ phiếu tập đoàn Nguyễn Thị điên cuồng giảm xuống, không có dấu hiệu dừng lại.
Ngụy Toàn sốt ruột muốn chết. Mấy ông già nghe tin đều đã chạy ngay đến công ty rồi mà rất lâu vẫn không thấy bóng dáng Nguyễn Hạo Thần.
Trong phòng họp lớn, mỗi người đều nghiêm mặt khó coi, sắc mặt tăm tối như cục than vậy.
Tập đoàn Nguyễn Thị xảy ra chuyện lớn như vậy đương nhiên sẽ ảnh hưởng đến ích lợi của những người này. Có quỷ mới biết vì chuyện này bọn họ tổn thất bao nhiêu?
“Ngụy Toàn, gọi Nguyễn Hạo Thần đến đây đi. Công ty xảy ra chuyện lớn như vậy còn không chịu đứng ra giải quyết! Cậu ta định từ bỏ công ty này hay
sao?”
“Nếu cậu ta không đủ khả năng điều hành Nguyễn Thị cho tốt thì nhường vị trí lại đi!”
Người ở đây đều kinh doanh nhiều năm như vậy rồi, nói không có dã tâm là lừa người.
Nguyễn Thị cũng không đơn giản chỉ là một khối thịt mỡ. Mấy năm này Nguyễn Hạo Thần ngồi ở vị trí điều hành đã mở rộng Nguyễn Thị rất nhiều.
Tóm lại, không phải thịt mỡ, mà là thịt rồng!
“Các vị, phiền mọi người chờ một lát, chuyện này Tổng giám đốc Nguyễn sẽ cho mọi người một kết quả vừa lòng.”
Ngụy Toàn đã sớm liên hệ Nguyễn Hạo Thần rồi, nhưng vấn đề là điện thoại của anh vẫn luôn tắt máy.
“Kết quả? Cho chúng tôi kết quả thế nào? Giờ là lúc nào rồi còn không chịu xuất hiện. Ngụy Toàn, cậu cảm thấy chúng tôi dễ lừa đúng không hả? Cậu cảm thấy chúng tôi là một đám già cả hết rồi đúng không?”
“Hôm nay chúng ta nói cho rõ ràng đi. Nếu Nguyễn Hạo Thần không thể cho chúng tôi kết quả hài lòng thì cậu ta nên nhanh chóng nhường vị trí này lại đi!”
“Vậy sao? Tôi không nhìn ra các ông đến giải quyết vấn đề đấy? Trông giống đến bức tôi thoái vị hơn.”
Cửa phòng họp bị đẩy mở, giọng nói lạnh lẽo của Nguyễn Hạo Thần truyền tưới, gương mặt nghiêm trang không chút biểu cảm.
Mà hơi lạnh trên người anh lại dày hơn vài phần.
Anh đứng ở cửa nhìn một vòng những người trong phòng. Trong lòng không nhịn được châm chọc. Đều là một đám nói vô ơn nuôi thế nào cũng không thân người thôi. Nhiều năm như vậy đều đợi chia hoa hồng, kết quả vừa có chuyện liền nhảy ra như diễn hài kịch, chỗ này cắn một ngụm, chỗ kia cắn. một miếng.
Nguyễn Hạo Thần thong thả đi tới vị trí của mình ngồi xuống, đáy mắt sâu thẳm.
Anh vừa đến thì mấy người này cũng không kiêu ngạo như vừa rồi nữa, ngược lại đều cúi gằm mặt xuống, hoặc là đưa mắt nhìn nhau không dám nói gì.
“Tiếp tục đi, còn vấn đề gì đều nói hết ra cho tôi, có ý kiến gì với tôi cũng nói cả luôn đi. Mỗi người phải đưa ra được mười lý do, không đủ mười thì đừng hòng rời khỏi phòng họp này.”
Nguyễn Hạo Thần dựa vào lưng ghế lẳng lặng nhìn đám người trước mặt. Không phải vừa rồi khí thế hăng hái vô cùng à?
Sao bây giờ không hé răng nữa rồi!
“Tổng giám đốc Nguyễn, trước mắt công ty gặp chuyện quan trọng như vậy, có phải nên giải quyết vấn đề trước không?”
“Giám đốc Lý, tai ông có vấn đề nên không nghe rõ lời tôi vừa nói à? Tập đoàn Nguyễn Thị họ Nguyễn, nó sụp đổ cũng có tôi chống rồi, mấy người sợ cái gì?”
“Vừa rồi có phải giám đốc Lý có nói nếu tôi không có năng lực ngồi vị trí này thì cút xuống không? Nếu giám đốc Lý tài giỏi như vậy… có muốn ngồi cái ghế này cảm nhận một chút không? Sau đó thuận tiện giải quyết việc này luôn?”
Giám đốc Lý nghe vậy thì chột dạ rời ánh mắt đi, không biết nên nói gì cho phải.
Ông ta đương nhiên muốn vị trí này, nhưng năng lực ông ta không cho phép, dù có lên ngôi cũng chẳng ngồi được bao lâu. Huống chi mọi người đều biết thủ đoạn của Nguyễn Hạo Thần…
Thật sự là tàn nhẫn đến không màng thân thích!
Còn nhớ mấy năm trước, không biết Nguyễn Hạo Thần gặp chuyện gì mà mỗi ngày đều mua say. Có một cổ động vọng tưởng ngồi vào vị trí của Nguyễn Hạo Thần, kết quả bị cậu ta buộc cho phải nhảy lầu tự sát… Còn là kiểu ngậm bồ hòn không dám kêu một tiếng.
Ai cũng không biết rốt cuộc Nguyễn Hạo Thần đã làm gì vị cổ đông kia.
Nhưng mọi người đều biết, chọc ai cũng đừng chọc vào Nguyễn Hạo Thần!
Người đàn ông này chẳng khác gì Diêm Vương dưới địa ngục vậy!