Cô vợ câm quá bá đạo - Chương 38
Đọc truyện Cô vợ câm quá bá đạo Chương 38 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cô vợ câm quá bá đạo – Chương 38 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cô vợ câm quá bá đạo – Tô Khiết (Bản chuẩn) – Truyện full mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Cậu vội vàng vọt tới: “Chú, chú chờ đã!”.
Cậu đã lớn từng này nhưng đây là lần đầu tiên phải đi hỏi đường, lần đầu tiên hỏi lại còn là nhà vệ sinh ở đâu. Ai ơi, mặt mũi sắp ném về tận nhà rồi.
NE
Nguyễn Hạo Thần hình như nghe thấy có tiếng người gọi, anh dừng bước quay lại nhìn, đột nhiên trông thấy một đứa nhỏ chạy vội đến, anh thầm giật mình.
“Chú ơi, xin hỏi nhà vệ sinh ở đâu ạ?”
Tô Cảnh Nhạc ngẩng đầu, khi nhìn thấy khuôn mặt của Nguyễn Hạo Thần, gương mặt nhỏ liền xuất hiện sự kinh ngạc. Đúng là trùng hợp, vừa về tới là đã gặp được.
Đúng là khéo thật!
Cậu che giấu sự lạnh lẽo trong ánh mắt mình, ngây thơ vô tội hỏi: “Chú ơi, xin hỏi nhà vệ sinh ở đâu ạ?”
“Bố mẹ con đâu rồi?”
Nguyễn Hạo Thần vô thức hỏi.
Anh chắc chắn mình chưa từng gặp thằng bé này bao giờ, nhưng tại sao anh lại có cảm giác thân thuộc thế nhỉ?
“Bố cháu là một tên đàn ông bạc tình, bỏ rơi cháu và mẹ từ lâu rồi. Nhưng may là cháu vẫn có một daddy rất tốt.”
Những lời câu nói khiến Nguyễn Hạo Thần sững người, không nghĩ nhiều thêm nữa.
Nói đến con, anh liền nhớ đến Tô Khiết. Chỉ là đã năm năm trôi qua, cô sẽ không trở về nữa.
Anh dẫn cậu bé đến nhà vệ sinh.
Sau khi Tô Cảnh Nhạc hoàn thành xong chuyện quan trọng của đời người, khi đi ra thì lại bắt gặp Nguyễn Hạo Thần vẫn còn đứng đó, trong lòng cậu cảm thấy khá kinh ngạc.
Cậu cho là người này đã rời đi.
“Cảm ơn chú.”
“Không cần khách sáo.”
Vào lúc Nguyễn Hạo Thần xoay người định rời đi thì từ sau lưng đột nhiên truyền tới tiếng nức nở. Tiếng khóc khiến anh phải dừng chân quay lại.
Khi xoay người lại, anh nhìn thấy cậu bé đang cúi đầu, vai run run, nước mắt ngắn nước mắt dài thi nhau chảy ra.
Trái tim Nguyễn Hạo Thần chẳng hiểu sao lại cảm thấy đau lòng thay cho một đứa trẻ xa lạ.
Anh ngồi xuống trước mặt cậu bé, giọng nói cố gắng dịu dàng nhất có thể.
“Sao vậy? Có phải là không nhớ phòng bạo của mình ở đâu không?”
Tô Cảnh Nhạc lắc đầu: “Không phải, con biết phòng ở đâu. Nhưng trong phòng chỉ có mỗi mình con, con, con sợ.”
Đối diện với cặp mắt to ngập nước, Nguyễn Hạo Thần nhất thời không biết phải nói làm sao. Ngoại trừ cảm thấy đau lòng ra thì chính là cảm giác đau lòng, có phải anh bị trúng tà rồi không?
“Daddy của con vừa nãy ra ngoài nghe điện thoại, chắc chắn là đi hẹn hò với mấy chị gái xinh đẹp kia rồi.”
Nguyễn Hạo Thần: “..”
Nếu Tôn Tử Phàm biết mình bị cậu bé hình dung thành như thế thì chắc hẳn sẽ hộc máu văng xa mấy mét. Nói láo bịa chuyện gì mà quá đáng thế chứ.
“Chú, bụng con đói lắm rồi, xẹp lép rồi này.”
Anh bế cậu bé lên, quay về chỗ cũ.
Trên người cậu nhóc có mùi sữa, vô cùng dễ ngửi.
Anh quay đầu hỏi cậu: “Con không sợ chú bắt cóc, bán con đi à?”
Nghe thế, Tô Cảnh Nhạc cau mày, má nó thiệt là thiểu năng!
“Chú, bộ âu phục chú mặc trên người có giá không nhỏ, lại thêm phòng bao ở tầng này cần phải là khách VIP phí một năm cao tới trăm vạn”
“Người có thân phận như chú cần phải lừa gạt bán con nít hả? Xem như có bắt cóc bán đi nữa thì cùng lắm chỉ có mấy vạn tệ, chú đóng nổi phí hằng năm mấy trăm vạn còn được mà, sao lại thiếu mấy vạn tệ này chứ?”
“Huống chi, ở đây chỗ nào cũng có camera an ninh, trừ phi chú có thể im hơi lặng tiếng đưa con rời khỏi đây, nếu không chú có muốn bắt cũng bắt không thành đâu.”
Nguyễn Hạo Thần kinh ngạc, nghe cậu bé nói, phân tích rõ ràng toàn diện xem ra không dễ gì.
Tối thiểu chứng minh rằng cậu bé này rất thông minh!
Anh càng nhìn cậu bé lại càng cảm thấy quen thuộc, sao khuôn mặt này lại thân thuộc thể nhỉ?
Hình như anh đã từng nhìn thấy ở đâu rồi.
Tô Cảnh Nhạc tựa cằm lên đầu vai anh, ánh mắt dò xét vừa nãy của Nguyễn Hạo Thần dường như đang tìm tòi nghiên cứu gì đấy.
Cậu chỉ có thể quay đầu đi tựa lên vai anh để tránh bị dò xét. Cậu còn muốn giúp mommy báo thù nữa đấy, không thể cứ vậy để bại lộ thân phận của mình được.