Cô vợ câm quá bá đạo - Chương 350
Đọc truyện Cô vợ câm quá bá đạo Chương 350 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cô vợ câm quá bá đạo – Chương 350 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cô vợ câm quá bá đạo – Tô Khiết (Bản chuẩn) – Truyện full mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Lúc nhìn thấy Triều Dã, rõ ràng ánh mắt của Chu Miểu Miểu lóe lên một cái rồi chậm rãi dời tầm mắt. Nhưng sau đó lại nghĩ tới chuyện gì đó.
“Xin chào, tôi chính thức tự giới thiệu, tôi tên là Chu Miểu Miểu. Thật ra trước kia tôi vẫn luôn làm công việc thư ký, nhưng sau đó xí nghiệp gia đình kia gặp khủng hoảng, tôi đành phải tạm rời cương vị công tác mà làm nhân viên ở quán trà.
Chủ yếu là vì tôi quá phiền chán sự đấu đá lẫn nhau trong công việc nên mới đổi nghề sang làm nhân viên. Nhưng tôi không thể nào chấp nhận được mức lương thấp của nhân viên phục vụ, ngày hôm qua đã từ chức rồi.
Sau đó tôi nộp sơ yếu lý lịch vào tập đoàn Nguyễn Thị và bất ngờ được trúng tuyển. sau này tôi chính là đồng nghiệp mới của cô, mong được chỉ bảo nhiều hơn!”
Không hiểu sao Tô Thanh Anh lại cảm thấy hơi kì lạ. Đang yên đang lành tại sao phải giải thích nhiều như vậy, đặc biệt là sau khi nhìn thấy Triều Dã, chẳng lẽ cô ta cố ý giải thích với cậu ta?
Nếu không giải thích nhiều như vậy thì vẫn cảm thấy rất bình thường, nhưng giải thích quá nhiều sẽ dễ dàng xuất hiện vấn đề.
Triều Dã càng cảm thấy cô ta bất thường hơn. Hình như cậu ta còn chưa nói gì mà, sao người phụ nữ này lại đột nhiên nói nhiều như vậy?
Cho rằng nói nhiều như vậy thì cậu ta sẽ không điều tra ư? Ngây thơ!
“Khi một người quen với một ngành nghề thì sẽ không thể nào đổi được, cách làm của thư ký Chu cũng không khó hiểu.” Triều Dã thản nhiên nói một câu.
“Tôi còn có việc nên về trước đây, hai người từ từ nói chuyện nhé.” Tô Thanh Anh cười vô cùng lịch sự và tao nhã.
Lập tức cất bước rời đi.
Triều Dã cũng không để ý tới Chu Miểu Miểu nữa, gõ cửa vào văn phòng tổng giám đốc.
Chu Miểu Miểu nhìn cửa văn phòng đóng lại, nụ cười dần biến mất, đôi mắt nheo lại càng thêm sâu xa.
Người đàn ông Triều Dã này không dễ đối phó, hơn nữa tính đề phòng và cảnh giác cũng cực kỳ cao, trông không giống như một trợ lý bình thường.
Hơn nữa lúc nào trên mặt cũng tỏ ra lạnh lùng, ngay cả lúc đối diện với Nguyễn Hạo Thần cũng như vậy. Rốt cuộc cậu ta sắm vai một nhân vật như thế nào?
Nói đơn giản hơn là, ngoài thân phận trợ lý này ra, cậu ta còn thân phận gì khác nữa?
Hôm qua cô ta đã thử thăm dò, nhưng lại chẳng có chút tin tức gì về anh ta cả. Chắc chắn là có người bảo vệ, nếu không thì không thể không có chút tin tức nào được.
Ở nơi này, cô ta phải cẩn thận ứng đối mới được!
Lúc này, Tôn Tử Phàm đang ở khách sạn Morgantine, trên máy tính hiển thị hình ảnh rất phức tạp, thứ trong đó chính là web đen.
Đây là nơi nhân tài tụ họp, bên trong có đủ mọi tin tức, hơn nữa hầu hết đều là người có tiền. Bất kì tin tức gì cũng đều có thể mua được, miễn là có đủ tiền.
Đương nhiên chỉ có hacker mới có thể tự do ra vào nơi này, còn nếu là người thường thì hoàn toàn không thể tiến vào.
Có một số địa chỉ IP, nếu truy cập vào sẽ trực tiếp bị loại bỏ. Đương nhiên tin tức của Morgantina cũng ở trên này, có không ít người mua một vài tin tức quan trọng trong đó.
Tôn Tử Phàm chính là một trong những khách hàng giao dịch này. Đương nhiên anh ta chủ yếu phụ trách bán tin tức, chuyện này đều do một tay anh ta làm, và cũng chỉ một mình anh ta nắm rõ toàn bộ quá trình.
Còn những người khác bán đều là tin lậu!
Ở đây tin lậu là nhiều nhất, chỉ cần hơi lơ đãng một chút là tài liệu và tin tức trong tay sẽ lập tức bị người khác sao chép.
Nhưng cho dù là tin lậu thì cũng có rất nhiều người mua, rất nhiều người giao dịch. Dựa vào tin tức này và một vài vấn đề trong đó, Tôn Tử Phàm đã kiếm được một khoản lớn.
A Minh đi từ bên ngoài vào, cũng không thèm quan tâm Tôn Tử Phàm có nhìn hay nghe mình nói hay không. Dù sao anh ta cũng chỉ phụ trách báo cáo.
“Cậu chủ, Locks đã trốn ra nước ngoài rồi. Trước mắt thì cảnh sát và Hình cảnh Liên Hợp Quốc đều chưa tìm thấy bóng dáng của anh ta. Chúng ta có cần giúp họ một chút không ạ?”
Hiện giờ bọn họ đã biết tung tích của Locks. Người đi trên con đường này luôn giữ lại cho mình một đường lui để có thể chạy trốn bất cứ lúc nào.
Lúc này có nhiều chứng cứ như vậy, cho dù Locks muốn mua chuộc người thì chắc cũng chẳng ai dám nhận tiền. Dù sao Hình cảnh Liên Hợp Quốc bên kia cũng đã hành động rồi, ai dám nhận thì người đó chính là đồng phạm, tuyệt đối không thể trốn thoát được tử hình.
Càng đến thời khắc mấu chốt, người ta càng không dám đụng vào những thứ này, trừ khi không sợ hoặc là thật sự không muốn sống nữa.
Ở Morgantine rất tự do, chỉ cần bạn có đủ tiền thì bạn chính là ông lớn ở đây, có thể bắt người khác làm bất cứ chuyện gì.
Trước kia Locks vẫn có thể móc nối một ít quan hệ, nhưng lần này liên lụy quá lớn nên dù có móc cũng không thông nổi.
Tôn Tử Phàm ngẩng đầu, vẻ mặt rất tản mạn. Anh ta cầm ly rượu vang bên cạnh lên uống một ngụm rồi chậm rãi nói: “Cậu ở đây bán tin tức kiếm tiền với tôi không tốt sao? Sao chúng ta phải tham gia vào những chuyện có cố hết sức cũng không có kết quả này chứ? Làm người làm việc đều phải giữ lại một đường lui, ngày sau gặp lại, có phải không?”
Chắc chắn Locks cũng biết kết cục hiện giờ của Hắc Long Đường có liên quan tới Tôn Tử Phàm anh ta. Lúc xảy ra chuyện này, chắc chắn anh ta đã điều tra rõ ràng nguyên nhân sự việc rồi, nếu không thì điện thoại của Locks đã gọi tới từ lâu.
Chứ không phải lặng lẽ chạy trốn như bây giờ!
Bất cứ chuyện gì cũng có muôn vàn thay đổi mỗi ngày, chẳng ai biết giây tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì cả, người đi con đường này đều rất thông suốt chuyện này.
Bởi vì là lỗi của bọn họ trước, thế nên cho dù Locks muốn trả thù Tôn Tử Phàm cũng không có cơ hội để làm.
Hiện giờ Tôn Tử Phàm chưa khai báo anh ta đã là sự nhân từ lớn nhất đối với anh ta rồi.
“Nếu chúng ta khai báo thì Rocks sẽ ghi thù. Bây giờ anh ta chỉ cần có đủ tiền là có thể ngóc đầu trở lại. Nếu biết chúng ta khai báo, nhất định anh ta sẽ đối địch với Thanh Môn của chúng ta.” Hiển nhiên Tôn Tử Phàm lo lắng đến chuyện này nên mới chậm chạp không có hành động nào.
A Minh nhìn anh ta, không nói thêm gì nữa.
Dù sao cậu chủ của bọn họ nói cái gì thì là cái đó, không được nói không đúng, nếu không cậu chủ sẽ nổi giận!
“Đúng rồi, tình hình gần đây của Tiểu Anh thế nào?” Trong lòng anh ta vẫn bận tâm đến người này nhất.
A Minh nhìn anh ta một cái, vẫn im lặng không nói gì.
Không phải cậu chủ đã mua điện thoại mới rồi à? Tại sao còn hỏi anh ta vấn đề này chứ, không tự gọi điện hỏi thăm được sao?
Lắc đầu nói: “Cậu chủ, hôm qua tôi đã mua điện thoại mới cho anh rồi. Vậy nên nếu muốn biết tình hình của cô Tô, anh có thể tự gọi cho cô ấy.”
Nghe vậy, khóe mắt Tôn Tử Phàm giật một cái. A Minh đúng là càng ngày càng lạnh lùng, ngay cả lời của anh ta cũng không nghe.
Rốt cuộc ai mới là đại ca đây!
“A Minh, cậu cảm thấy thái độ của mình như vậy có được không? Không tin tôi cắt lương của cậu à?” Tôn Tử Phàm bắt đầu tiến hành uy hiếp giống như học sinh tiểu học.
Nghe vậy, sắc mặt A Minh vẫn không có chút gợn sóng nào, trong lòng bình lặng giống như một vũng nước đọng, ngay cả một tảng đá lớn ném vào gợn sóng cũng không có.