Cô vợ câm quá bá đạo - Chương 34
Đọc truyện Cô vợ câm quá bá đạo Chương 34 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cô vợ câm quá bá đạo – Chương 34 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cô vợ câm quá bá đạo – Tô Khiết (Bản chuẩn) – Truyện full mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Một bạt tại không hề báo trước mà rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Tô Khiết, khuôn mặt cô sưng đỏ lên theo tốc độ mắt thường cũng thấy được.
Tô Khiết muốn tránh thoát, hai người phía sau lại nắm chắc tay cô, không cho cô giãy dụa chút nào.
Lâm Tiêu cười rất đắc ý, đáy mắt giống như bôi độc, mang theo sự tàn ác dày đặc.
“Đúng rồi, trước đó tôi quên nói cho cô biết, Thần vẫn luôn biết trận hỏa hoạn lớn vào ba năm trước ở nhà họ Nguyễn không phải do cô gây nên, nhưng mà anh ấy không tìm được người nào để trút giận, anh ấy không tìm được người phóng hỏa thật sự, cho nên anh ấy trút hết sự thù hận và đổ mọi trách nhiệm lên người cô.
Cô cho rằng ba năm nay anh ấy không biết ư? Anh ấy chỉ đơn giản là muốn tra tấn cô, thù hận cô, xem cô như một nơi để trút giận mà thôi!”
Nghe vậy, đồng tử của Tô Khiết co rút lại, cô vẫn cho rằng Nguyễn Hạo Thần chỉ hiểu lầm cô, không ngờ rằng anh vẫn luôn biết cô không phải người phóng hỏa, nhưng vẫn muốn hận cô, muốn tra tấn cô không ngừng!
Nguyễn Hạo Thần, kiếp trước Tô Khiết tôi rốt cuộc đã nợ anh thứ gì, khiến kiếp này anh đối xử với tôi như vậy!
Hai tay bị bắt ở sau lưng gập lại thật chặt, móng tay đâm vào trong thịt mà không hề thấy đau đớn.
Thấy dáng vẻ này của cô, Lâm Tiêu vô cùng vừa lòng, chẳng qua lúc này chỉ mới là bắt đầu!
“Thật ra cô cho rằng Thần vẫn luôn hiểu lầm đứa bé không phải con anh ấy, nhưng anh ấy lại biết rõ tất cả, anh ấy biết đứa bé là con của anh ấy, anh ấy là một người đàn ông nhẫn tâm nhưng cũng là một người đàn ông thâm tình.
Vì bận tâm đến cảm nhận của tôi, anh ấy bảo bác sĩ động tay động chân trên bản giám định quan hệ, cho nên bản giám định đó là giả, Thần cũng biết đó là con của anh ấy, nhưng anh ấy vẫn quyết định từ bỏ nó vì tôi!
Tô Khiết à, cô đúng là một kẻ cực kỳ đáng thương, cô cho rằng anh ấy chỉ hiểu lầm không tin, nhưng cô không biết từ đầu đến cuối người đàn ông ấy đều biết rõ tất cả, nhưng anh ấy vẫn thích trút hết sự xúc phạm lên người cô.”
Đôi môi củaTô Khiết run rẩy, không thể tin mà nhìn Lâm Tiêu, thì ra là Nguyễn Hạo Thần tự ra tay, khi đó cô còn nghĩ do Lâm Tiêu làm, không ngờ rằng lại là chính anh!
Là anh!
Lâm Tiêu thấy vậy, cười càng vui vẻ hơn.
Bởi vì vào giờ phút này dáng vẻ của Tô Khiết cực kỳ buồn cười, đau lòng là cảm giác gì, đại khái là dáng vẻ của Tô Khiết lúc này.
Đôi mắt của cô đỏ tươi đến mức đáng sợ, hiện tại Tô Khiết hận không thể giết chết người phụ nữ tên Lâm Tiêu này!
Chẳng qua mọi chuyện còn lâu mới kết thúc.
“Có lẽ cô không biết, Thần vì trả thù việc cô bỏ đi mà tự tay rút ống thở của
mẹ cô, còn bảo bệnh viện ngừng cung cấp thuốc cho bà ta, cô không ngờ tới đúng không?
Càng quan trọng hơn là, đêm đầu tiên sau khi cô sinh non, anh ấy triền miên với tôi ở trên chiếc giường của chúng tôi, vẫn luôn “đòi” đến hừng đông mới chịu buông tha cho tôi, còn nói cô không xứng sinh con của anh ấy, cho nên anh ấy thà rằng luôn mắng đứa bé đó là con hoang!”
Tô Khiết chỉ cảm thấy trái tim của mình đau đớn, như có người dùng dao liên tiếp đâm vào rút ra rồi lại đâm vào trong, khuấy lên không ngừng.
“Phốc!”
Một ngụm máu đỏ thẫm trào ra từ miệng cô, nhuộm đỏ tro bụi trên đất…
Tô Khiết chỉ cảm thấy ở cổ họng, bên trong khoang miệng có mùi tanh nồng, đôi mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, hận không thể đi thẳng đến đó giết chết cô ta!
Nguyễn Hạo Thần đáng chết! Lâm Tiêu cũng đáng chết!
Thấy bộ dạng này của cô, Lâm Tiêu càng đắc ý hơn, hận đi, càng hận càng tốt.
Cô ta khẽ vuốt ve lọn tóc của mình, nụ cười xán lạn.
“Tô Khiết, tôi còn có một chuyện quan trọng muốn nói cho cô nghe, đó là tôi mang thai rồi, là con của Thần.
Cho nên sau khi mỗi lần anh ấy rời đi, chỉ cần tôi gọi điện thoại thì anh ấy sẽ lập tức đến bên tôi trước, thấy không?
Đây là sự khác biệt giữa cô và tôi, con của cô thì anh ấy ruồng bỏ như phân, mà con của tôi thì anh ấy xem như châu báu!”
Đứa con!