Cô vợ câm quá bá đạo - Chương 33
Đọc truyện Cô vợ câm quá bá đạo Chương 33 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cô vợ câm quá bá đạo – Chương 33 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cô vợ câm quá bá đạo – Tô Khiết (Bản chuẩn) – Truyện full mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Một tuần này cô Tô đều không ăn bất kỳ thứ gì, chỉ uống chút nước, cậu chủ, cứ tiếp tục như vậy thì cô Tô sớm muộn gì cũng mắc bệnh trầm cảm.”
Cho dù không mắc bệnh trầm cảm, tinh thần cũng sẽ sụp đổ.
Nguyễn Hạo Thần nhíu chặt lông mày, người phụ nữ đáng chết này muốn chết đói à?
Anh nhanh chân lên lầu, mở cửa thấy cô ngồi trước cửa sổ, đờ đẫn nhìn ánh nắng bên ngoài, gió nhẹ lướt qua, sợi tóc đen của cô bay lên, lộ ra sườn mặt tái nhợt của cô.
Dáng vẻ đó nhìn như sẽ biến mất bất kỳ lúc nào.
Anh nhanh chóng đi tới, bóng dáng chặn tia sáng trước mặt cô, khiến cô khẽ cau mày.
Bàn tay to nắm cằm của cô: “Làm sao, muốn chết đói à? Hôm nay là ngày đầu thất của mẹ cô, cô không định đi tế bái hả?”
Nghe vậy, cảm xúc của Tô Khiết cuối cùng cũng thay đổi.
“Xuống dưới ăn cơm, cơm nước xong xuôi rồi tôi dẫn cô đi!”
Tô Khiết đi theo sau anh, trên bàn là cơm canh ngon miệng, cô ngồi xuống rồi dồn sức bới cơm, nhưng không gắp miếng thức ăn nào.
Nguyễn Hạo Thần gắp cho cô cái gì, cô ăn cái đó.
Một bát cơm thôi đã làm no căng, cô đã đói quá lâu nên không ăn được nhiều thứ, vả lại cô cũng không quá hứng thú.
“Anh đồng ý đưa tôi đi thăm mẹ!”
“Cô ăn no rồi à?”
Nguyễn Hạo Thần khẽ liếc cô một cái, ăn cơm xong quả thật có tinh thần
hơn.
Tô Khiết gật đầu.
Trên đường đi, Tô Khiết mua hai bó hoa hồng trắng, loài hoa mà mẹ cô thích nhất là hoa hồng trắng.
Cô nhớ kỹ mẹ từng nói, hoa hồng trắng đại biểu cho tình yêu thuần khiết, bởi vì yêu ai yêu cả đường đi, loài hoa bố của cô thích cũng là hoa hồng trắng.
Hôm nay cô không chỉ đi thăm mẹ, cô cũng muốn đi thăm bố nữa, đã rất lâu rồi cô không đi thăm bố, cô nhớ ông ấy!
Đi tới nghĩa địa, Tô Khiết lại ngăn cản Nguyễn Hạo Thần không cho anh đi
vào.
“Một mình tôi đi vào là được, có lẽ bố mẹ tôi cũng không muốn nhìn thấy anh, gặp được anh, tôi sợ nắp quan tài của mẹ tôi sẽ bung ra mất!”
Nguyễn Hạo Thần: …
Anh hiểu ý cô muốn biểu đạt, một hơi nghẹn trong lồng ngực không tản đi được.
Anh chưa bao giờ muốn hại chết Lâm Khả Khanh, rõ ràng anh đã bảo Ngụy Toàn dặn dò đám người ở bệnh viện đó, nhưng kết quả vẫn xuất hiện chuyện ngoài ý muốn!
Tô Khiết đi đến trước mộ Lâm Khả Khanh, trong lòng toàn là đắng chát, kêu gào thảm thiết, hốc mắt nóng lên, nước mắt lập tức không nhịn được mà rơi xuống.
Mẹ, con đến thăm mẹ đây!
Đã rất nhiều ngày rồi không gặp, mẹ ở bên kia có khỏe không? Tiểu Khiết rất nhớ mẹ và bố, con rất hy vọng bố mẹ có thể trở về thăm con, không, bố mẹ không nên quay lại, Tiểu Khiết không còn mặt mũi gặp bố mẹ.
Tiểu Khiết thật sự rất thất bại, công ty nhà chúng ta con cũng không thể lấy lại được…
Qua hồi lâu, Nguyễn Hạo Thần thấy Tô Khiết chưa quay về, bèn đi vào.
Anh đi đến trước mộ của Lâm Khả Khanh, cúi mình rất thấp, nhìn chăm chú vào bó hồng đó một lát, lập tức đi về một phía khác.
Bố mẹ của Tô Khiết ở cùng một nghĩa địa, chỉ là cách nhau rất xa.
Nhưng khi anh đi đến trước mộ của bố Tô, chỉ thấy bó hoa hồng trắng ở đó, bóng dáng Tô Khiết lại đã biến mất từ lâu.
Trên trán anh nổi gân xanh, Tô Khiết cô lại dám trốn!
Anh lập tức xoay người bỏ đi, nhưng anh không chú ý tới điện thoại của Tô Khiết rơi xuống bụi cỏ xanh bên cạnh.
Trên sườn núi ven biển ở ngoại ô phía bắc của thành phố Giang Thành, ở nơi gần đó có một căn phòng hoang cũ nát, khi Tô Khiết tỉnh lại cô có phần đau đầu, tia sáng chiếu lên người cô rất chói mắt.
Cô chậm rãi ngồi dậy, bên cạnh có mấy người ăn mặc như lưu manh, bọn họ ngậm thuốc lá trong miệng, nuốt mây nhả khói.
Nhưng mà cô rất quen với bóng người ở ngoài cửa, Lâm Tiêu!
Lâm Tiêu còn mặc quần áo bệnh nhân trên người, dưới ánh mặt trời nụ cười của cô ta cực kỳ chướng mắt: “Cô đã tỉnh rồi!”
Lâm Tiêu!
Vẻ mặt của Tô Khiết tràn đầy sự thù hận, cô trừng mắt nhìn cô ta, đứng dậy lập tức vợt thẳng về phía cô ta, cô còn chưa chạy đến gần, thân thể của cô đã bị mấy người đó khống chế lại.
“Tô Khiết à Tô Khiết, cho dù cô bị Thần nhốt, không phải cuối cùng cô vẫn rơi vào tay tôi à!”
Bốp!