Cô vợ câm quá bá đạo - Chương 31
Đọc truyện Cô vợ câm quá bá đạo Chương 31 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cô vợ câm quá bá đạo – Chương 31 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cô vợ câm quá bá đạo – Tô Khiết (Bản chuẩn) – Truyện full mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chính Nguyễn Hạo Thần cũng không nhận ra bản thân càng ngày càng quan tâm đến Tô Khiết, thời gian anh muốn đặt cô ở bên cạnh càng lúc càng nhiều, thậm chí vượt qua Lâm Tiêu.
Sau khi nhắn tin xong với Tô Khiết, tốc độ xử lý công việc của Tôn Tử Phàm càng mau lẹ, nhưng chuyện trước mặt nào dễ giải quyết, ít nhất cũng phải mất mấy ngày.
“Thưa cậu chủ Tôn, đã bắt được rồi!”.
Nghe vậy, Tôn Tử Phàm thay đổi sắc mặt, rốt cuộc cũng lọt lưới.
Anh ta cho người dời một lô hàng trống lên thuyền, giả vờ đưa hàng để dụ nội gián nọ xuất hiện. Anh ta không báo với bất kỳ ai, chỉ có A Lãnh biết việc này.
Vì thế, bây giờ cá đã cắn câu!
Người bị giải tới là một chàng trai khá thanh tú, tuổi độ hai mươi, gương mặt trắng sáng.
Cậu ta cắn răng nhìn chòng chọc Tôn Tử Phàm, cơ thể muốn cử động nhưng bị hai kẻ to con giữ chặt.
“Mày tự giải quyết? Hay muốn tụi tao chơi vài trò tàn nhẫn với mày một chút hả?”
Người thiếu niên nọ nghiêng mặt qua một bên tỏ vẻ hiên ngang.
Thấy thế, Tôn Tử Phàm cảm thấy thật thú vị.
Anh ta đi đến gần người nọ, bỗng nhiên giật phăng cổ áo thiếu niên khiến làn da trắng nõn lộ ra trong không khí.
Người thiếu niên mở to hai mắt đờ đẫn nhìn Tôn Tử Phàm, chẳng lẽ xu hướng tình dục của anh ta khác thường sao?
Nhận thấy ánh mắt của kẻ nọ, khóe miệng của Tôn Tử Phàm giật giật, ánh mắt này có ý gì hả?
Anh ta nhanh chóng lia mắt sang chỗ khác thì thấy trên cổ cậu ta có hình xăm, cặp mắt anh ta trở nên lạnh buốt trong chớp mắt. Là Xích Diễm Đường!
Nếu anh ta nhớ không làm thì Xích Diễm Đường chính là thế lực ngầm của Nguyễn Hạo Thần. Không ngờ cánh tay của anh ta đã duỗi đến Thanh Môn của Tôn Tử Phàm anh, quả nhiên đã xem thường Nguyễn Hạo Thần rồi.
N
Người đàn ông như Nguyễn Hạo Thần thì sao có chuyện bàn tay sạch sẽ được!
Anh ta cười khinh, khẽ nói: “Đắc tội Thanh Môn của tao là ai cũng đều không có kết quả tốt, coi như mày là người của Nguyễn Hạo Thần cũng chẳng ngoại lệ!”
Liếc nhìn ra hiệu cho A Lãnh, anh ta hiểu được liền cho người dẫn người nọ ra ngoài.
Bên trong phòng lại yên tĩnh trở lại, Tôn Tử Phàm cầm thuốc lá trên bàn lên rồi châm lửa.
Khói thuốc lượn lờ, gương mặt anh ta mờ ảo sau màn khói, đôi mắt thăm thẳm đen như mực mang theo vài phần thú vị.
Anh ta hơi bất ngờ khi Nguyễn Hạo Thần có thể tra được thân phận thật sự của mình trong một thời gian ngắn như thế, lại còn phải người ẩn nấp vào.
Phải biết rằng về cơ bản, hai nhà Thanh Môn và Xích Diễm Đường không đụng chạm nhau trên đường làm ăn. Hơn nữa, Tôn Tử Phàm cũng không muốn đặt tình cảm riêng vào trong này.
Kẻ thù trên con đường anh ta đi rất nhiều, đây chính là nguyên nhân anh ta không dùng thân phận thật đối mặt với Tô Khiết. Một khi thân phận bại lộ thì không cần nghi ngờ, vô hình trung sẽ khiến Tô Khiết gặp thêm nguy hiểm.
Chỉ là anh ta không ngờ tới Nguyễn Hạo Thần có thể điều tra thân phận của mình trong thời gian ngắn và còn đối phó Thanh Môn hội.
Tại sao Nguyễn Hạo Thần lại làm như vậy?
Là vì Tô Khiết ư?
Đúng là một thằng đê tiện, rõ ràng không yêu cô nhưng lại không muốn buông tay. Bản thân anh anh em em với con đàn bà khác, còn làm người ta lớn bụng.
Rốt cuộc đặt Tô Khiết ở đâu chứ?
A Lãnh đi đến: “Thưa cậu chủ Tôn, từ trước đến nay, Thanh Môn chúng ta và Xích Diễm Đường đều là nước sông không phạm nước giếng, cớ chi lần này bên kia lại ra tay với chúng ta?”
“Tôi thích vì anh ta!”
A Lãnh: …
Cậu chủ Tôn à, có thể đừng đùa trong thời điểm này không?
“Xích Diễm Đường đối đãi với chúng ta bằng cách nào thì chúng ta dùng cách đó đáp lại. Không cần lén lút, nhớ kỹ là phải trắng trợn làm cho tôi, bằng không Nguyễn Hạo Thần sẽ cảm thấy Thanh Môn hội của chúng ta dễ bắt nạt.”