Cô vợ câm quá bá đạo - Chương 298
Đọc truyện Cô vợ câm quá bá đạo Chương 298 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cô vợ câm quá bá đạo – Chương 298 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cô vợ câm quá bá đạo – Tô Khiết (Bản chuẩn) – Truyện full mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Tô Thanh Anh đi tới, đúng lúc nghe được câu nói này của anh ta, trong lòng không biết nên nói thế nào cho phải.
“Hai người đang trò chuyện gì thế? Tôi thấy cả hai trò chuyện vui vẻ lắm.”
Tô Thanh Anh cầm khăn lau tay mình rồi liếc nhìn ba người họ.
Hướng Tây Thần không ra ngoài được nên mở miệng hét lớn: “Mấy người đã ăn cơm chưa? Tôi và chị Tiểu Anh đang bận bịu trong bếp, mọi người thì hay rồi, còn ở đó mà chơi game trò chuyện vui vẻ về cuộc đời. Mấy người rảnh như vậy còn không biết qua giúp một tay à?”
Tô Cảnh Nhạc nhún vai của mình, cất giọng non nớt: “Chủ Tây Thần, người ta còn là trẻ con mà, cho nên không cần phải giúp”
“Cháu là con nít, chú có thể hiểu nhưng còn hai người này thì sao?”
“Anh tưởng tôi chơi game là rảnh lắm à? Tôi phải chơi game cùng với Tiểu Bảo, kéo thằng bé chơi một mình lại buồn. Nói đơn giản một chút, tôi là người chơi cùng, không chấp nhận bất kỳ sự chối cãi nào về quan điểm và thân phận này được.”
Hướng Tây Thần khẽ giật khóe miệng vài cái, vì lười biếng mà ngay cả lý do này cũng bịa ra được, ngoài Tôn Tử Phàm ra thì đúng là chẳng còn ai cả.
Vì thế, tất cả mọi người đều dồn ánh mắt lên người Thư Khả Như.
Cô ấy bình thản uống Cola của mình, giống như đã tìm được một cái cớ hay ho.
“Mọi người nhìn tôi làm gì? Lẽ nào chỉ có mình tôi không làm việc chính đáng hả? Mọi người hoàn toàn sai rồi, tôi là người tiếp chuyện, ở đây hầu chuyện họ mà.”
Họ nghe xong câu này, không biết cãi lại thế nào nữa.
Hình như cô ấy nói khá có lý.
“Được rồi, được rồi, mọi người đừng ba hoa nữa, mau chóng rửa tay ăn cơm thôi. Hôm nay tiểu thư đây tự mình xuống bếp, mọi người hãy nếm thử tài nấu nướng của tôi đi.”
Tô Thanh Anh cười rất tự tin.
Trên bàn ăn có năm món mặn một canh, đủ màu sắc và hương vị.
Hơn nữa, người ta vừa ngửi thấy mùi hương này đã muốn ăn. Phải công nhận rằng, tài nấu nướng của Tô Thanh Anh rất ổn, ít ra còn tốt hơn người đàn ông chỉ rán một quả trứng đã làm nổ tung cả nhà bếp.
Mọi người vui vẻ dùng bữa trong bầu không khí hòa thuận.
Thư Khả Như vừa đặt đũa xuống, điện thoại trên sô pha reo lên.
Cô ấy lập tức chạy qua, nhìn thấy một dãy số rất lạ, không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Chuông reo lâu như vậy, không phải gọi nhầm đấy chứ?
“Alo, xin chào”
“Thư Khả Như, tôi muốn gặp cô.”
Sau khi cô ấy cúp máy, nói với mấy người Tô Thanh Anh một tiếng rồi trực tiếp đeo túi nhỏ của mình ra ngoài.
Người hẹn cô ấy không phải ai xa lạ, mà là Tần Ngọc Linh đã mất tích từ lâu.
Cô ấy còn đang nghĩ, quãng thời gian Huyễn Nhiên không tới tìm mình, chắn hẳn đang ở cạnh Tân Ngọc Linh đi.
Đột nhiên, cô ấy phát hiện khẩu vị của Huyễn Nhiên lại còn khá mặn. Người phụ nữ như Tần Ngọc Linh mà anh ta cũng có thể xuống tay, cô ấy đúng là khâm phục bội phần.
Nhưng lần trước, hình như họ đã xảy ra chuyện gì đó, nếu không thì sao tự dưng Huyễn Nhiên lại chạy tới nói những lời kia với cô ấy?
Bây giờ Tân Ngọc Linh lại hẹn cô ấy đột ngột như vậy là muốn nói chuyện gì đây?
Hay cô ta muốn kể lại chuyện giữa mình và Huyễn Nhiên nhỉ?
Chẳng mấy chốc, cô ấy đã tới điểm hẹn, họ không hẹn ở quán cà phê hay nhà hàng cao cấp, mà ở trong công viên Nhân Dân của thành phố Giang Thành.
Lúc Thư Khả Như tới công viên đã nghĩ, lẽ nào Tần Ngọc Linh và Huyễn Nhiên thật sự chia tay nhau rồi ư?
Cho nên, nếu cô ta không có Huyễn Nhiên thì chính là một kẻ nghèo rớt mồng tơi, một người phụ nữ còn nghèo hơn cả mình.
Lúc cô ta và Huyễn Nhiên ở bên nhau, chắc tiền của cô ta đều là tiền của anh ta.
Cộng thêm khó khăn lắm họ mới gặp lại nhau, chắc chắn Huyễn Nhiên sẽ đối xử rất tốt với cô ta. Nói đơn giản thì có cầu tất có ứng, huống chi một chút tiền vụn vặt.