Cô vợ câm quá bá đạo - Chương 296
Đọc truyện Cô vợ câm quá bá đạo Chương 296 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cô vợ câm quá bá đạo – Chương 296 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cô vợ câm quá bá đạo – Tô Khiết (Bản chuẩn) – Truyện full mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Lâm Tiêu đang xem truyền hình trực tiếp của vụ việc này, nắm đấm âm thầm siết chặt lại, đội ngũ luật sư của tập đoàn Nguyễn thị đúng là đã khởi hành đến đó, lẽ ra nên là vấn đề phạt tiền, bây giờ trực tiếp thăng cấp thành vấn đề hình pháp.
Không cần phải nghi ngờ gì nữa, đội ngũ luật sư của tập đoàn Nguyễn thị chính là có năng lực như vậy.
Chết đi cũng có thể nói đến sống lại, đang sống thực sự có thể nói đến chết đi, thiếu đi bằng chứng cũng không sao, để bạn nhìn xem cái gì gọi là tạo ra bằng chứng mà không nhìn ra chút lỗi lầm nào.
Người đương sự cũng nghi ngờ rằng mình từng làm chuyện này, vì vậy cho ai cũng không thể chọc tới đội ngũ luật sư của tập đoàn Nguyễn thị, nếu không thì đợi thư cảnh cáo của luật sư đi.
Lúc này, những người đương sự có thể hơi cấp bách và áp lực, thậm chí là còn đang chơi game, xem TV và nấu cơm.
Bởi vì chuyện ngày hôm nay, Tô Thanh Anh không hề đến tập đoàn Nguyễn thị, mà là đến tập đoàn DN giải quyết mọi chuyện rồi về nhà, cùng họ ăn mừng chuyện tiếp theo.
Tôn Tử Phàm và Tô Cảnh Nhạc đang ngồi trên sàn và chơi game rất vui vẻ.
Hướng Tây Thần và Tô Thanh Anh đang bận rộn trong nhà bếp, còn Thư Khả Như thì đang ôm lấy khoai tây chiên và coca của mình, cười ha hả xem bộ phim truyền hình trên điện thoại di động.
Cảnh tượng đó không cần nhắc ấm áp đến nhường nào, nếu để Nguyễn Hạo Thần nhìn thấy cảnh tượng này thì đoán chừng trời cũng có thể mưa axit.
“Thư Khả Như, tớ phát hiện hình như Chu Ngọc không có đến làm phiền cậu trong khoảng thời gian này nhỉ, có phải anh ta cắn rứt lương tâm không? Hay là như thế nào?”
Nhắc đến Chu Ngọc thì sắc mặt của Thư Khả Như lập tức đực ra.
Hình như cũng đúng, thời gian trôi qua rất lâu rồi, đúng là đã lâu không nhìn thấy bóng dáng của Chu Ngọc.
Kể từ lần trước thì hình như anh ta không xuất hiện nữa, như thể đã biến mất vậy.
Cũng không biết anh ta đã làm gì, nhưng Thư Khả Như cũng không muốn biết, giữa họ đã kết thúc rồi, cái kết như vậy cũng không tệ lắm.
Không ai nợ ai và cũng không ai yêu ai nữa.
“Trong khoảng thời gian này tớ cũng không có tin của anh ta, tớ cũng không biết anh ta đang làm cái gì, với lại tại sao cậu đột nhiên hỏi câu như vậy thế? Cậu có biết đặt một câu hỏi như vậy là rất quả đáng không?”
“Tại sao lại quá đáng? Bởi vì cậu vẫn chưa hoàn toàn quên đi anh ta?”
Thư Khả Như sững sờ, cô ấy vẫn chưa quên đi anh ta sao? Chuyện này làm sao có thể chứ?
Cô ấy đã quên đi anh ta từ lâu rồi được không?
Người đàn ông cặn bã Chu Ngọc đó có gì đáng để nhung nhớ chứ?
Ít ra thì cô ấy đã làm quen trong khoảng thời gian này rồi, không còn nghĩ đến một người đàn ông như vậy nữa, hai người cũng có cuộc sống riêng của mình, hơn nữa hôm đó cũng đã nói thẳng ra hết rồi.
Giữa họ không còn bất kỳ khả năng nào nữa, sau khi xa nhau thì tự ai nấy sống.
Mong rằng sau này sẽ không còn tiếp xúc gì nữa, bởi vì chỉ có như vậy thì mới có thể quên đi một cách triệt để hơn.
“Cậu nói bậy bạ gì thế? Tớ đã quên đi anh ta từ lâu rồi, cậu làm sao biết tớ không quên đi anh ta chứ? Tớ thực sự đã quên đi anh ta rồi.”
Nghe thấy như vậy, Tôn Tử Phàm và Tô Cảnh Nhạc nhìn nhau, cầm điều khiển từ xa ở bên cạnh lên nhấn tạm dừng.
Đặt tay cầm chơi game trên tay xuống, cả hai cùng lúc quay lại nhìn cô ấy.
Động tác ăn khoai tây chiên của Thư Khả Như cũng chậm lại, hình như cô ấy không có nói sai gì cả, nhưng tại sao ánh mắt của hai người này lại quái lạ như thế?
Những gì cô ấy vừa nói cũng không có sai mà, cô ấy quả thực đã quên… Chu Ngọc rồi!
Khi nói ra những lời này thì Thư Khả Như ngẫm lại, hình như đúng là có gì đó không ổn.
Cô ấy luôn miệng nói rằng đã quên và đã quên, nhưng họ cũng đầu nói là ai, điều đầu tiên hiện ra trong đầu cô ấy chính là khuôn mặt của Chu Ngọc.
Nụ cười dần trở nên cứng đờ, cô ấy đang cố gắng quên đi anh ta rồi, cô ấy vẫn luôn không ngừng nói với bản thân rằng Chu Ngọc thực sự không có gì đáng để lưu luyến hết, những tổn thương mà anh ta đã mang lại cho mình là không thể xóa nhòa và cũng không thể quên được.
“Dì Khả Như, nói một đồng nghĩ một nẻo không phải là hành vi của một đứa trẻ ngoan đầu, vì vậy dì thực sự đã quên đi Chu Ngọc rồi sao? Nếu đi thực sự đã quên đi thì dì sẽ không nhấn mạnh với mọi người nhiều lần như vậy, cho nên câu trả lời chỉ có một cái.
Thực ra đi không có thực sự quên đi Chu Ngọc, dù chỉ là ngăn chặn chú ấy trong tiềm thức, nhưng chú ấy vẫn quanh quẩn trong lòng của dì và không thể mất đi.”
Sau khi nghe thấy như vậy thì trong mắt của Thư Khả Như lóe lên vài cái, cầm coca bên cạnh lên muốn uống để che giấu sự chột dạ trong lòng.
Nhưng nếu Tô Cảnh Nhạc không nhắc cô ấy thì có lẽ cô ấy đã lấy ly nước của cậu bé rồi.
“Dì Khả Như, coca của dì ở bên kia, cái gì hiện đang cầm trên tay là ly nước của cháu vừa uống.”
Thư Khả Như: …
Nhanh chóng đặt ly nước của cậu bé xuống, cầm coca ở bên cạnh lên uống ừng ực.