Cô vợ câm quá bá đạo - Chương 273
Đọc truyện Cô vợ câm quá bá đạo Chương 273 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cô vợ câm quá bá đạo – Chương 273 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cô vợ câm quá bá đạo – Tô Khiết (Bản chuẩn) – Truyện full mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Thỉnh thoảng còn cần tên nhóc Tô Cảnh Nhạc này tới nhắc nhở mới được. Thật là không biết trân trọng sức khoẻ của bản thân. Tô Thanh Anh là một kẻ ngốc, cực kỳ ngốc nghếch.
Tôn Tử Phàm nhìn cô với ánh mắt có chút ai oán, cho nên Tô Thanh Anh cảm thấy hơi xấu hổ. Sao anh ta lại nhìn cô bằng ánh mắt này chứ? Trên mặt cô có thứ gì đó ư? Nếu bị nổi mụn đỏ thì cô sẽ cảm nhận được ngay, bây giờ chắc hẳn không có bất kỳ vấn đề gì nữa.
Cuối cùng, Tần Lâm không nhịn được lên tiếng hỏi: “Thanh Anh, sức khoẻ của cô thật sự không sao chứ? Nếu có chỗ nào khó chịu thì nhất định phải nói ra ngay, đừng có miễn cưỡng. Lúc này, nghe họ nói sức khoẻ của cô vốn không tốt, nhất định phải chăm sóc tốt cho bản thân, tuyệt đối đừng có cậy mạnh.”
“Mẹ, chú Tần nói rất đúng. Mẹ nhất định phải chăm sóc tốt cho mình. Mẹ xem, Tiểu Bảo lo cho bản thân còn chưa xong, còn phải chăm mẹ nữa, thật sự rất mệt đó.” Trên gương mặt nhỏ của Tô Cảnh Nhạc cũng tỏ ra ai oán.
Dáng vẻ hơi lo lắng nhìn Tô Thanh Anh, tất nhiên không phải Tô Cảnh Nhạc lo cho bản thân mà là lo cho cô. Mẹ của cậu bé đã chịu quá nhiều tổn thương, cậu bé vẫn luôn rất đau lòng, còn không phải đau lòng bình thường.
Tô Thanh Anh xoa đầu cậu bé rồi cười nói: “Cái miệng lắm lời của con, con cảm thấy năng lực tự sinh hoạt của mẹ kém đến vậy ư? Còn phải tới phiên con chăm sóc à?”
“Quả thật chưa tới lượt Tiểu Bảo chăm sóc, không phải còn có anh đây thôi, không cần Tiểu Bảo đến chăm sóc. Huống hồ, không phải anh đang chăm sóc hai mẹ con ư?” Tôn Tử Phàm cười.
Ánh mắt khiêu khích nhìn sang Nguyễn Hạo Thần và Tần Lâm. Anh ta muốn xem thử ai có thể so được với mình? Người ta nói gần quan thì được ban lộc, câu nói này quả thật không sai.
Huống chi bây giờ, Tiểu Anh là người có quan hệ thân thiết với anh ta nhất. Nguyễn Hạo Thần không nói làm gì, căn bản chính là kẻ thù, còn là kiểu có thể bị trả thù bất cứ lúc nào.
Còn về Tần Lâm, ấn tượng thật sự không tệ, nhưng muốn chiếm được trái tim của Tiểu Anh cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Tiểu Anh đã trải qua quá nhiều chuyện, nên cô đã coi nhẹ chuyện tình cảm từ lâu.
Cho nên muốn hẹn hò với cô, cần phải hợp khẩu vị của Tiểu Anh mới được.
Theo những gì anh ta quan sát từ lúc vào đây cho tới giờ, Tần Lâm cũng không có khả năng đó. Cô hoàn toàn không rung động với Tần Lâm, cho nên tình địch gì chứ? Anh ta thật sự không cần phải sợ.
“Anh hai, chúng ta phải đi rồi. Lát nữa anh còn có hoạt động phải sắp xếp. Nếu tới trễ, có lẽ bên tổ chức sẽ có ý kiến đó.” Lý Hoàn không nhịn được lên tiếng nhắc nhở, ảnh đế nhà họ là một người rất bận rộn.
Tần Lâm không thể giống như mấy vị ở đây, bạn xong thì thật sự rảnh rỗi. Nhưng chỉ riêng cô Tô là anh ta còn cảm thấy khá bận.
1
Dù gì làm việc tại Tập đoàn Nguyễn Thị, lại còn phải xử lý mọi chuyện và rắc rối trong công ty của mình. Nếu thật sự bận lên thì đúng là tối tăm mặt mũi. Quả thật, người phụ nữ cuồng công việc như vậy khiến người ta phải nhìn bằng cặp mắt khác, cũng rất khó cưa đổ được kiểu phụ nữ này.
“Vậy Thanh Anh, tôi còn có việc nên đi trước đây, cô tự chăm sóc tốt cho bản thân. Nếu có thể, sau này tôi cũng có thể chăm sóc cho cô.”
Hả?
Một lời tỏ tình trước khi đi, lẽ nào cảm thấy giá trị thù hận của mình chưa đủ cao hả?
Tần Lâm trực tiếp phớt lờ ánh mắt giết người của Nguyễn Hạo Thần và Tôn Tử Phàm. Lẽ nào theo đuổi một người là sai ư? Dù sao cô cũng chưa có chủ không phải à?
Lý Hoàn lặng lẽ lau mồ hôi trên trán của mình, anh hai, giá trị thù hận của anh đã đủ cao rồi, đừng có lôi kéo nữa được không? Đột nhiên anh tỏ tình với người ta như vậy, anh nhìn thử xem cô Tô người ta ngượng biết chừng nào? Huống hồ, con trai người ta còn ở đây nữa.
Tô Thanh Anh gật đầu với anh ta tỏ vẻ mình đã hiểu.
Sau khi Tần Lâm và Lý Hoàn đi khỏi, bầu không khí trong phòng bỗng dưng trở nên ngượng ngùng.
Nguyễn Hạo Thần nhìn Tô Thanh Anh, trong đôi mắt sâu thẳm kia không biết đang suy nghĩ gì? Cô không nhìn thấu điểm này mà cũng không định tìm hiểu. Đây không phải là người đàn ông của cô thì có gì mà đẹp chứ?
“Tôi đã quyết định rồi. Qua một thời gian nữa, tôi sẽ huỷ hôn ước với Lâm Tiêu. Tới lúc đó, tôi sẽ mở họp báo để chứng minh chuyện này cho tất cả mọi người.”
Anh vừa dứt lời, cả ba người đều lần lượt quay sang nhìn anh. Dù sao, tâm trạng của Tôn Tử Phàm rất bực bội, vì từ đầu đến cuối trong lòng của Tiểu Khiết vẫn còn hình bóng của Nguyễn Hạo Thần.
Anh ta cũng không muốn hy sinh thầm lặng như vậy, mà muốn nhận được sự hồi đáp của Tiểu Anh. Anh ta biết suy nghĩ này của mình là rất ích kỷ, nhưng chẳng có người đàn ông nào không ích kỷ cả, nhất là về mặt tình cảm.
Thật ra Tôn Tử Phàm có tính chiếm hữu rất mạnh, nhưng vì đối phương là Tiểu Anh nên anh ta buộc phải lơi lỏng.
“Nguyễn Hạo Thần, anh hủy hôn thì kệ anh, sao phải nói cho chúng tôi nghe làm gì? Cứ làm như việc anh hủy hôn có liên quan đến chúng tôi vậy?”
“Nếu tôi nói có liên quan đến Thanh Anh thì sao? Tô Thanh Anh là vợ cũ của tôi, giấy kết hôn của chúng tôi cũng còn hiệu lực, dù cho cô ấy đã đổi tên nhưng vẫn là vợ tôi. Đây là sự thật không cách nào thay đổi.”
“Nguyễn Hạo Thần, lẽ nào anh không sợ tôi khiếu nại ly hôn à? Tôi không hề cảm thấy cuộc hôn nhân của chúng ta thật sự có hiệu lực. Cho dù có đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ khiến nó trở nên vô hiệu.”