Cô vợ câm quá bá đạo - Chương 272
Đọc truyện Cô vợ câm quá bá đạo Chương 272 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cô vợ câm quá bá đạo – Chương 272 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cô vợ câm quá bá đạo – Tô Khiết (Bản chuẩn) – Truyện full mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Nhưng vẻ mặt của Tô Thanh Anh lại vô cùng bình thản, vẫn giống ngày thường.
Cô âm thầm trợn mắt với Tôn Tử Phàm, kỹ năng diễn xuất của anh đừng có thật quá vậy.
“Thanh Anh, sau khi cô kết thúc công việc tại Tập đoàn Nguyễn Thị, trở về Tập đoàn DN. Vậy bên cô có công ty giải trí nào không?”
Tô Thanh Anh cũng chưa nghĩ ra nên trực tiếp lắc đầu, Tập đoàn DN chủ yếu làm về tài chính và vật dụng hàng ngày, liên quan nhiều đến ngành khách sạn và du lịch.
Còn về khía cạnh truyền thông và giải trí thì thật sự vẫn chưa có. Có rất ít công ty giải trí ở nước ngoài, cũng chỉ có vài công ty lớn, rất nhiều tên tuổi lớn cũng quy tụ cùng một chỗ.
Nhưng lại có khá nhiều về mặt tạp chí thời trang, rất nhiều tác phẩm chất lượng cao.
“Tập đoàn DN chủ yếu tập trung vào mặt tài chính nhiều hơn, trái lại chưa can can thiệp nhiều vào các công ty giải trí. Nhưng anh hỏi câu này để làm gì? Lẽ nào nếu bên tôi có công ty giải trí, anh định đi ăn máng khác ư?”
“Tôi đang có ý này.”
Tô Thanh Anh sửng sốt trước câu nói của anh ta, cô lập tức nhìn sang Lý Hoàn.
Lý Hoàn cũng xấu hổ, rốt cuộc Tô Thanh Anh này có chỗ nào tốt hả? Còn dám nói ra là muốn đi ăn máng khác ngay trước mặt anh ta, Tần Lâm này không cần thể diện nữa à?
“Khụ khụ..”
Lý Hoàn ho khan để chứng tỏ sự tồn tại của mình.
“Lâm, tôi là quản lý của anh, thân phận thuộc công ty quản lý truyền thông. Anh nói muốn đi ăn máng khác ngay trước mặt tôi như vậy cũng hơi quá đáng rồi đó.”
Tần Lâm khẽ nhướng mày: “Tôi nói đùa thôi.”
“Những lời nói đùa của anh y như thật. Nếu cô Tô nói có công ty giải trí trực thuộc công ty của cô ấy, có phải anh không chần chừ chuyển ngay qua đó đúng không? Cưa gái cũng đâu cần phải làm như vậy?”
Lý Hoàn vừa dứt lời, lập tức cảm thấy bầu không khí trở nên im ắng. Anh ta chớp mắt, vừa rồi có phải mình đã nói sai chuyện gì rồi không?
Anh ngẫm lại một chút, hình như thật sự có lỡ lời rồi.
Anh ta bất giác nuốt nước bọt, ánh mắt vô tình nhìn sang Tôn Tử Phàm và Nguyễn Hạo Thần, bỗng phát hiện ánh mắt của hai người này đã có thể giết người!
Anh ta lỡ miệng nói ra câu đó, hai người đàn ông này chỉ ước gì chém Lý Hoàn thành trăm mảnh, thật sự quá nguy hiểm.
Sau đó, một nhóm người ăn lẩu trong bầu không khí ngượng ngùng như vậy. Tô Thanh Anh thử ăn bên cay một chút, cay đến nước mắt cũng chảy ra, mặt mày đỏ bừng.
Nguyễn Hạo Thần nhìn cô, không khỏi lo lắng.
Tôn Tử Phàm vội rót nước cho cô, lại không nhịn được mà quở trách.
“Anh đã nói em không ăn cay được mà cứ khăng khăng đòi ăn. Em muốn chứng tỏ mình có thể ăn cay hả? Đừng quên tim của em.”
“Em không sao!”
Tô Thanh Anh trực tiếp cắt ngang lời Tôn Tử Phàm, cô không muốn cho bất kỳ người nào biết về vấn đề sức khỏe của mình.
Trừ mấy người bọn họ ra, cô không muốn để Nguyễn Hạo Thần biết tin này nhất, để tránh anh lại làm ra một số chuyện gì đó.
Tim của cô trở nên suy yếu vì phát sóng kia của anh, điều dưỡng lâu như vậy cũng đã gần khỏi hẳn. Nhưng nó vẫn để lại một số di chứng, không thể khôi phục giống như trước đây.
Tô Thanh Anh không muốn bàn về chuyện này nhất. Nhưng Nguyễn Hạo Thần đã nghe thấy những gì Tôn Tử Phàm vừa nói lúc nãy.
Anh cau mày, nhìn Tô Thanh Anh, xem ra sức khỏe của cô không chỉ có bệnh
một chỗ, mà khắp người đều rất nhiều vấn đề.
Dù gì anh vẫn biết rõ, những chuyện năm xưa đã gây ra những tổn thương khó tránh khỏi cho cơ thể cô.
“Mẹ, mẹ không thể ăn cay thì đừng ăn nữa, chúng con đều biết mẹ không thể ăn lẩu mà. Nếu không trên mặt mẹ sẽ nổi mụn đỏ, huống hồ mặt mẹ bây giờ đang trong thời kỳ nhạy cảm, càng không thể ăn!”
Tô Thanh Anh nghe xong không khói mỉm cười.
Con trai cô luôn là người quan tâm cô nhất, trước giờ đều là vậy, chưa từng có ngoại lệ.
Đương nhiên còn có Tôn Tử Phàm, nhưng hiện tại cô cũng không muốn làm mất hứng của Tần Lâm, cuối cùng vẫn kiên trì ăn xong nồi lẩu với họ.
Tuy quả thật vị giác có hơi tế cay, nhưng phải công nhận rằng ăn nồi lẩu này đúng là đã, chí ít đây là lần ăn lẩu vui vẻ nhất của cô.
Tôn Tử Phàm lắc đầu nhìn cô đầy bất đắc dĩ, bất kể cô làm chuyện gì vẫn hay thích cậy mạnh. Anh ta cũng không biết rốt cuộc trong lòng cô đang suy nghĩ gì? Vì công việc, lẽ nào cần liều mạng như vậy ư? Không màng đến tình trạng sức khoẻ của bản thân chút nào, đã lớn ngần này rồi còn không biết chăm sóc bản thân cho tử tế.