Cô vợ câm quá bá đạo - Chương 270
Đọc truyện Cô vợ câm quá bá đạo Chương 270 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cô vợ câm quá bá đạo – Chương 270 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cô vợ câm quá bá đạo – Tô Khiết (Bản chuẩn) – Truyện full mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Tô Thanh Anh lắc đầu, cười nói: “Không cần dâu, chúng ta đi ăn lẩu đi. Dù sao tôi cũng đã nhiều năm chưa ăn rồi, cơ thể chắc cũng đã thay đổi lớn, sẽ không giống trước nữa.”
Thay đổi thật sự rất lớn, cô biết hút thuốc, hơn nữa bình thường còn hút không ít.
Cơ thể sẽ thay đổi rất lớn…
Nguyễn Hạo Thần chau mày, lúc trước cơ thể của cô vốn không tốt, sẩy thai chưa bao lâu… lại bị thương do súng bắn, cô đã tốn rất nhiều thời gian để hồi phục đấy.
Lần trước, cô không cẩn thận bị bệnh, xém chút nữa đã mất đi nửa cái mạng. Cho nên cơ thể cô đã hồi phục nhưng vẫn còn rất yếu, khả năng miễn dịch của cơ thể cũng chưa mạnh.
Tần Lâm vẫn chưa yên tâm, anh ta hỏi lại lần nữa.
“Cô có chắc chứ? Đồ ngon của thành phố Giang Thành chúng ta nhiều như vậy, không nhất thiết phải ăn lẩu, chi bằng chúng ta đi nếm thử nhà hàng từ đi.”
“Ây da, đại ảnh đế Tần đang suy nghĩ cho tôi đó ư? Thật ra vốn không cần đâu, tình trạng sức khoẻ của tôi, chính tôi biết rõ, vả lại cũng đâu có kiêng dè gì nữa.”
Thế là dưới sự kiên trì của Tô Thanh Anh, họ tới một tiệm lẩu tương đối nổi tiếng. Bây giờ trời đã vào thu, không phải rất lạnh nhưng người tới ăn lẩu cũng không ít. Thời gian này vẫn không đông người lắm.
Tần Lâm đeo khẩu trang rồi xuống xe, tất cả hành động đều chậm rãi, khiến người ta cảm giác rất có nhịp, sẽ không có chuyện lề mề.
Họ đi vào một phòng VIP gọi một lẩu uyên ương.
Tô Thanh Anh đi vào nhà vệ sinh trước, nhưng lúc cô vừa rời khỏi, bên ngoài cổng bất ngờ xuất hiện một bóng dáng người lớn kẻ nhỏ.
Bầu không khí chợt lúng túng khó hiểu.
Tô Cảnh Nhạc thoải mái đi vào, ánh mắt cậu bé nhìn lên người của Nguyễn Hạo Thần, cũng không để ý tới.
Gương mặt tươi cười đi tới trước mặt Tần Lâm: “Cháu chào chú, cháu là Tô Cảnh Nhạc, chủ có thể gọi cháu là Tiểu Bảo. Cháu là con trai của mẹ, thấy tin đồn giữa chú và mẹ trên mạng, cháu rất vui ạ.”
Hå?
Tên nhóc thổi này sao lại không làm theo kịch bản thế?
Đã nói là giúp đánh lùi tình địch, sao nhất thời lại đổi thành vui mừng rồi?
Tần Lâm nhìn Tô Cảnh Nhạc, đôi mắt rất to, cười vô cùng đáng yêu. Người bình thường đều sẽ cảm thấy cậu bé đúng là đẹp trai và dễ thương, bỏ qua sự gian xảo trong đáy mắt cậu bé.
Trực giác đầu tiên mách bảo anh ta, cậu bé này rất thông minh, hơn nữa không phải thông minh bình thường.
Ngoài ra, anh ta càng tò mò sao cậu bé lại biết họ ở trong này?
“Chào cháu, chú là Tần Lâm, rất vui được quen biết cháu. Cháu và mẹ cháu đều dễ thương như nhau.”
Tần Lâm vừa nói xong, ánh mắt của Nguyễn Hạo Thần và Tôn Tử Phàm cùng nhìn về phía anh ta.
Trong tình huống này, người đàn ông lại cảm thấy phụ nữ đáng yêu?
Bình thường đều khen xinh đẹp, hiền lành đại loại vậy, nếu khen người ta dễ thương thì ý tứ quá rõ còn gì.
Bây giờ Tô Thanh Anh đúng là người phụ nữ có sức hút, xinh xắn, vóc dáng
chuẩn. Cho nên khen cô dễ thương cũng khó tránh không phù hợp tình hình thực tế cho lắm.
“Chú và mẹ cháu xuất hiện tin đồn, tại sao cháu lại cảm thấy vui?”
“Cháu cảm thấy mẹ sống một mình quá mệt mỏi và vất vả. Cháu muốn có một người tới giúp san sẻ gánh nặng cuộc sống với mẹ. Nhưng mẹ lại khá quật cường không chịu tìm.
Cháu đau lòng và rất thương mẹ. Cho nên nhìn thấy tin đồn của mẹ cháu và chú, cháu thấy mừng và vui hơn, cứ cảm thấy mẹ cháu đã nghĩ thông suốt rồi.”
Lúc Lý Hoàn nhìn Tô Cảnh Nhạc, trong mắt vẫn luôn nổi bong bóng, anh ta có một ý tưởng rất táo bạo.