Cô vợ câm quá bá đạo - Chương 260
Đọc truyện Cô vợ câm quá bá đạo Chương 260 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cô vợ câm quá bá đạo – Chương 260 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cô vợ câm quá bá đạo – Tô Khiết (Bản chuẩn) – Truyện full mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Cuối cùng, Lâm Tiêu không nói thêm gì nữa, trực tiếp xoay người bỏ đi.
Buổi tối, Tô Thanh Anh trở về nhà, đã trông thấy trên bàn tất cả đều là vỏ hộp cơm, đuôi mắt không khỏi giật vài cái.
Sao cô lại quên mất Tôn Tử Phàm hoàn toàn không biết nấu cơm nhỉ? Lúc còn ở Mỹ, chỉ vì làm cơm chiên trứng, mà suýt chút nữa anh ta đã làm nổ tung phòng bếp.
Kể từ lần đó, cô không dám để anh ta bước vào phòng bếp nữa.
Mà chính anh ta cũng không có tự tin để đi vào.
Phòng bếp là một chiến trường thực sự đáng sợ!
Một lớn một nhỏ từ trên lầu đi xuống, lúc nhìn thấy Tô Thanh Anh, họ lập tức sửng sốt.
Tôn Tử Phàm hút một ngụm khí lạnh, đuôi mắt nhìn về động vỏ hộp cơm trên bàn, bất giác nuốt nước miếng.
Anh ta luôn cảm thấy trong lòng không yên, tự dưng nhịp tim tăng nhanh?
Là bởi vì rung động ư?
Không, là vì sợ hãi!
“Mommy, mẹ về rồi à, Tiểu Bảo rất muốn ăn cơm mẹ nấu, bây giờ bụng con đã rất đói.”
Tô Thanh Anh nhướng mày, hoàn toàn không tin mấy lời nhảm nhí này của con trai.
“Tất cả đống vỏ hộp trên bàn đều là để trang trí đúng không?”
Thằng nhóc này còn đang bị ốm phải uống thuốc, sao lại có thể ăn mấy thứ như KFC, McDonald, gà rán được chứ?
“Tiểu Anh, em nghe anh giải thích, chuyện không phải như em đã nghĩ đâu. Chẳng qua, bọn anh đói bụng quá, nên anh mới gọi mấy thứ này. Sau đó, Tiểu Bảo ăn cháo trắng, anh cũng không dám để thằng bé ăn những đồ này.”
Tô Thanh Anh nghe thấy vậy, lúc này sắc mặt mới dịu đi đôi chút.
Tô Cảnh Nhạc vừa mới bớt sốt, vẫn đang uống thuốc nên không thể ăn mấy thứ này.
Cũng may là Tôn Tử Phàm không để cậu bé ăn, nếu không ăn xong thì đống thuốc kia đổ sông đổ bể hết.
“Mommy, mẹ không biết bố quá đáng đến mức nào đầu. Bố ăn nhiều thịt như vậy, sau đó chỉ gọi cho con một bát cháo trắng, để con uống chống đói.”
Tô Thanh Anh ngồi xổm xuống nhìn cậu bé, trên mặt đầy vẻ bất đắc dĩ.
“Tiểu Bảo, chờ con uống thuốc xong, sau đó có thể ăn mấy thứ này. Vì vậy, bây giờ con chịu khó một chút được không?”
Tô Cảnh Nhạc ngoan ngoãn gật đầu.
Thật ra, không phải cậu bé nhất định phải ăn mấy thứ này cho bằng được. Trước kia lúc ở Mỹ, cậu bé cũng đã ăn chán chê rồi.
Chẳng qua bây giờ, cậu đang tỏ ra đáng thương với mommy của mình. Để cuộc sống tương lại của bản thân có thể trở nên muôn màu muôn vẻ đôi chút. Mà không phải lo lắng chính mình vừa đi ra ngoài sẽ xảy ra chuyện gì đó.
“Vậy được rồi, con chịu khó nhịn một chút, bây giờ mẹ lập tức đi nấu cơm cho con.”
“Này, Tiểu Anh, nhân tiện em nấu luôn một phần cho anh nhé.”
“Chẳng lẽ anh không có tay à? Chính mình không biết nấu ư?”
Tôn Tử Phàm thành thật lắc đầu.
Chính là anh ta có tay cũng không biết nấu!
Hai tiếng sau.
Sau khi Tôn Tử Phàm và Tô Cảnh Nhạc ăn uống no nê, thì nằm trên sô pha.
Tô Thanh Anh đi tới ngồi đối diện với bọn họ.
Cô nhìn cả hai với vẻ mặt rất nghiêm túc.
“Hôm nay, lúc em và Lâm Tiêu trò chuyện đổi câu. Bây giờ, cô ta đã biết Tiểu Bảo là con của Nguyễn Hạo Thần. Hơn nữa, em cảm thấy thần kinh của cô ta đã rơi vào trạng thái điên khùng.
Hôm nay, khi cô ta nói với em rằng phải bảo vệ tốt cho Tiểu Bảo, nếu không có thể vừa lơi đãng, sẽ không thấy con đầu. Đến lúc đó, cô ta sẽ nghĩ đủ mọi cách hành hạ nó.
Với tính cách của Lâm Tiêu thì rất có thể cô ta sẽ làm ra loại chuyện này. Vì vậy, bây giờ em đang khá lo lắng Tiểu Bảo sẽ xảy ra chuyện gì đó, chắc chắn em sẽ chết”
“Mommy, mẹ đừng lo lắng, Tiểu Bảo nhất định sẽ chăm sóc tốt cho mình. Mẹ chỉ cần phụ trách ở bên ngoài kiếm tiền nuôi gia đình, còn con có trách nhiệm ở nhà xinh đẹp như hoa.”