Cô vợ câm quá bá đạo - Chương 259
Đọc truyện Cô vợ câm quá bá đạo Chương 259 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cô vợ câm quá bá đạo – Chương 259 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cô vợ câm quá bá đạo – Tô Khiết (Bản chuẩn) – Truyện full mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Thế nhưng, Tô Thanh Anh lại dám làm như vậy, thế thì cũng đừng trách cô ta không khách
sáo.
Xem ai mới là kẻ cười đến cuối cùng?
Tô Thanh Anh khoanh tay trước ngực nhìn cô ta, khẽ cười nói: “Nếu như cô khó chịu khi nhìn thấy tôi, thì có thể trực tiếp ra tay. Ánh mắt của cô bây giờ thật sự khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Nhưng tôi không bao giờ sợ cô đầu.
Lúc trước, cô còn khá nhiều thủ đoạn, sao bây giờ không tiếp tục sử dụng thế thể? Lẽ nào đã giở ra hết rồi ư?”
“Tô Thanh Anh, cô đừng đắc ý quá sớm. Bây giờ vẫn chưa biết ai là người cười tới cuối cùng đâu? Chúng ta cứ chờ xem!”
Tô Thanh Anh thờ ơ nhìn cô ta, dù sao cô cũng không biết ai là người có thể cười đến cuối cùng.
Nhưng kẻ ngã xuống chắc chắn không phải là cô!
Vốn dĩ Lâm Tiểu xoay người định bỏ đi, nhưng dường như nhớ tới điều gì đó?
Cô ta lại quay trở về, trong mắt thoáng hiện vẻ độc ác.
Như thể một con rắn độc, khiến người ta thầm sợ hãi.
Nhưng Tô Thanh Anh nhất quyết không sợ, cũng không hề sợ hãi.
“Tô Thanh Anh, cô cũng biết thủ đoạn của tôi tàn nhẫn và độc ác nhường nào. Lẽ nào cô không sợ tôi sẽ ra tay với đứa con trai kia của cô à? Đó là con trai của Thần cũng là cái gai trong lòng tôi, mà cô cũng vậy.”
Tô Thanh Anh nghe thấy những lời này, nụ cười dần cứng đờ trên khuôn mặt, cuối cùng từ từ trở nên lạnh lẽo.
Sát ý trong đáy mắt dần lan tràn, ánh mắt ấy như thể giết chết Lâm Tiêu bất cứ lúc nào.
Đây rõ ràng là chuyện giữa hai người họ, nhưng cô ta lại cố tình xả lên người đứa bé. Vậy thì cô không thể nhẫn nhịn điều này được nữa.
Cô ta muốn làm gì cũng được, duy nhất không thể tổn thương đến đứa trẻ.
Cô chậm rãi đi tới chỗ cô ta, ánh mắt nhìn chăm chú lên khuôn mặt cô ta, không hề dịch chuyển.
“Lâm Tiểu, nếu cô dám động tới con tôi, tôi sẽ khiến cô rơi xuống mười tám tầng địa ngục không được đầu thai.”
“Ha ha!”
Lâm Tiêu nghe thấy câu này, không nhịn được cười rộ lên mấy tiếng.
“Tô Thanh Anh, nếu thật sự có mười tám tầng địa ngục thì tôi đã xuống đó từ lâu rồi. Sao còn có thể chờ đến tận bây giờ chứ? Lẽ nào cô không biết, tai họa sống ngàn năm ư?
Vì vậy, cô nhất định phải bảo vệ tốt con của mình đấy. Nhỡ đầu ngày nào đó tôi phát điện, sẽ không nhịn được mà bắt nó tới, sau đó hành hạ nó đủ kiểu đấy…”
“Bốp!”
Tô Thanh Anh không hề do dự tặng cô ta một bạt tai lên mặt, cô không nghe nổi những lời gây hại cho con.
Lâm Tiêu che nửa bên mặt của mình lại, ánh mắt vẫn luôn nhìn thẳng vào Tô Thanh Anh. Đôi môi đỏ mọng giương lên, mỉm cười đầy hung ác.
Đúng vậy, đứa bé chính là vảy ngược của Tô Thanh Anh.
Nếu có thể, sau này cô ta không ngại lấy ra lợi dụng một chút.
Chỉ cần cô ta bắt đứa bé đi, như vậy người cười đến cuối cùng nhất định là mình.
Tuy nhiên, bây giờ vẫn chưa vội, để Tô Thanh Anh thân bại danh liệt, bị xã hội chửi rủa trước đã.
“Tô Thanh Anh, tốt nhất cô hãy nhớ kỹ cho tôi, bảo vệ con cô cho tốt. Đừng để nó đi lạc, nếu không nhất định sẽ xảy ra hậu quả cô không thể tưởng tượng nổi đâu!”
Tô Thanh Anh lập tức túm lấy cổ áo cô ta, kéo về phía trước.
“Lâm Tiêu, tôi cảnh cáo cô, nếu cô dám đụng đến một cộng tác của con tôi, thì tôi không chỉ để cô rớt xuống mười tám tầng địa ngục đầu. Tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết, không tin cô cứ thử xem.”
Lâm Tiêu dùng sức đẩy cô ra, sau đó trợn mắt khinh thường: “Thử thì thử, cô thật sự cho rằng tôi sẽ sợ cô hả? Trước kia, cô không đầu lại tôi huống chi là bây giờ? Lúc trước không thắng nổi thì hiện tại càng không?”
Tô Thanh Anh mím chặt môi đỏ, nhìn chằm chằm cô ta nhưng không lên tiếng.
Hôm nay, thái độ của Lâm Tiêu hơi khác thường, tại sao lại cố ý khiêu khích cô bằng lời lẽ?
Không khỏi cũng quá kỳ lạ một chút.