Cô vợ câm quá bá đạo - Chương 24
Đọc truyện Cô vợ câm quá bá đạo Chương 24 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cô vợ câm quá bá đạo – Chương 24 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cô vợ câm quá bá đạo – Tô Khiết (Bản chuẩn) – Truyện full mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Kiên nhẫn đợi đi, ông ta sẽ đến.”
Âm thanh rất lạnh nhạt, lại hoàn toàn chắc chắn.
Quả nhiên, cửa khoang thuyền cũ nát làm bằng sắt bị dùng sức mở ra.
Người đến là một người đàn ông to béo vạm vỡ với cái đầu hói, trên cổ có đeo một sợi dây chuyền vàng lớn, mặc một bộ đồ vô cùng đơn giản với chiếc áo ba lỗ màu trắng cũ nát, trên cánh tay còn xăm hình một con hổ hung tợn, phía dưới mang chiếc quần đùi màu xám, bước trên đôi dép lê đã rất cũ.
Khuôn mặt bóng loáng, đôi mắt nhỏ kia còn mang theo vẻ hung ác, nhưng khi nhìn Tôn tử Phàm lại có chút kiêng nể.
“Nói đi, rốt cuộc cậu muốn như thế nào?”
Nụ cười như có như không của Tôn tử Phàm khiến lão Hổ thấy run rẩy, tốt xấu gì thì ông ta cũng đã lăn lộn trong nghề này hơn nửa đời người, không ngờ rằng bây giờ lại bị thế hệ sau uy hiếp, càng nghĩ trong lòng càng thấy khó chịu.
Nhưng mà đúng thật là ông ta có hơi kiêng dè Tôn tử Phàm, mặc dù trong lòng có hơi bất mãn nhưng cũng không dám thể hiện ra bên ngoài.
Một lát sau, Tôn tử Phàm mới chậm rãi mở miệng: “Nghe nói anh Hổ không đồng ý thương lượng chuyện này với các anh em của Thanh Môn hội chúng
tôi?”
Lão Hổ nghe vậy, trên khuôn mặt to béo trầm ngâm một lát.
“Chú em à, chúng ta cũng đã giao ước rõ ràng thời gian và địa điểm giao hàng, kết quả là bên này của cậu lại xảy ra chuyện như vậy, cuối cùng thì một món hàng cũng không có, bên của tôi cũng cần phải nuôi anh em. Việc thương lượng vốn dĩ không có vấn đề gì, nhưng Thanh Môn hội các cậu lại quá kiêu ngạo, nếu như tôi không đồng ý thì các cậu cũng sẽ không tha cho lão Hổ tôi, các cậu quả thật khiến tôi phải sợ hãi!”
Lão Hổ hừ lạnh một tiếng, hai lớp thịt dưới cằm lắc lư vài cái biểu thị sự bất mãn của mình. Rõ ràng là Thanh Môn không đúng, thế mà bây giờ lại tìm bọn họ để gây sự, làm khó dễ người khác cũng không đến mức này.
Nghe vậy, con người của Tôn Tử Phàm lạnh đi, hóa ra là bên phía anh ta không đúng.
“A Lãnh, gọi người thương lượng với anh Hổ đến đây.”
“Vâng.”
Chỉ trong chốc lát, A Lãnh đã kéo một người đàn ông ốm như khỉ đi đến.
Nhìn thấy Tôn Tử Phàm, trong lòng của tên đàn ông ốm kia dâng lên sự sợi hãi, thân thể gầy yếu theo bản năng mà lùi về sau một bước.
“Xế chiều hôm nay cậu là người đã nói chuyện với anh Hổ sao?”
“Là… Là tôi!” Người đàn ông ốm như khỉ kia nói chuyện còn cà lăm.
Rõ ràng giọng nói của Tôn Tử Phàm rất bình thường, không kèm theo một chút giận dữ nào, thế nhưng khi truyền vào tai của người đàn ông ốm như khỉ đó, lại khiến cậu ta không kiềm được sự sợ hãi.
Anh ta chuyển mắt nhìn về phía lão Hổ, khẽ cười nói: “Anh Hổ, là cậu ta sao?”
“Đúng!”
Một chiếc súng ống đen nhánh được ném đến trước mặt của lão Hổ, khiến ông ta phải nhướng mày.
“Đã khiến anh Hổ tức giận, vậy thì cứ giải quyết cậu ta đi, chỉ cần anh Hổ có thể nguôi giận.”
Lão Hổ cầm khẩu súng lục lên, nhắm ngay vào người đàn ông ốm như khỉ đó, nhưng một lúc lâu sau vẫn không nổ súng.
Lão Hổ hiểu được ý tứ của Tôn Tử Phàm, nhưng chuyện này vẫn khiến ông ta thấy khó khăn, ông ta cũng không muốn làm kẻ ác, coi như hôm nay trút giận, nếu như đắc tội với Tôn Tử Phàm, để có ngày bị anh ta trả thù thì ông ta khó mà có thể tránh khỏi.
Một lát sau, lão Hổ lại ném khẩu súng lục về trước mặt của Tôn Tử Phàm.
“Sau này chúng ta còn nhiều cơ hội hợp tác, ngẩng đầu không thấy cúi đầu lại gặp, làm như thế này chỉ khiến mối quan hệ đối bên thêm tệ, tôi đồng ý chờ hàng của Thanh Môn, vẫn phải xin cậu Tôn giữ lấy lời!”
Nói xong, lão Hổ đứng dậy bỏ đi thẳng.