Cô vợ câm quá bá đạo - Chương 224
Đọc truyện Cô vợ câm quá bá đạo Chương 224 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cô vợ câm quá bá đạo – Chương 224 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cô vợ câm quá bá đạo – Tô Khiết (Bản chuẩn) – Truyện full mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Điều quan trọng là, chú và người phụ nữ kia cùng nhau bắt nạt mẹ cháu. Giữa hai người còn từng có một đứa con, chứ không thể phủ nhận được những chuyện này rồi nhỉ?”
Tô Thanh Anh sờ đầu cậu bé, khuôn mặt nhỏ tràn ngập vẻ bất đắc dĩ.
Cũng chính vì con trai biết được quá nhiều chuyện, vì vậy mới trở nên hiểu chuyện, trưởng thành như vậy.
Nếu như có thể quay lại một lần nữa, cô nhất định sẽ ngăn cản Tôn Tử Phàm kể lại những chuyện này cho con nghe.
Cậu bé vẫn còn là một đứa trẻ, không nên tham gia vào ân oán của người lớn.
“Tiểu Bảo, con đừng bận tâm đến những vấn đề này nữa. Giữa chúng ta không phải hoàn toàn như con đã nghĩ đâu. Vấn đề có rất nhiều yếu tố, không chỉ đơn giản là vậy.”
Tô Cảnh Nhạc nghe xong, cúi đầu không nói thêm gì nữa.
Cậu tôn trọng sự lựa chọn của mẹ mình.
Hơn nữa, nếu cậu đoán không nhầm thì, lần này mẹ trở về làm nhiệm vụ do chú Huy giao cho, cùng với kế hoạch báo thù.
Cô muốn trả lại tất cả những vất vả và khó khăn mà mình phải chịu trước đây.
“Thanh Anh, tôi mong em có thể nghe tôi giải thích và tha thứ cho những lỗi lầm trong quá khứ của tôi được không? Tôi đã không còn yêu cô ấy nữa, trong năm năm em không ở, tôi thật sự rất cô đơn.
Khoảnh khắc tôi nhìn thấy em rơi khỏi vách đá. Trái tim trở nên tuyệt vọng và tan nát, tôi có thể giải thích tất cả mọi chuyện khi ấy. Vì vậy em có thể cho tôi một cơ hội để giãi bày được không?”
Sắc mặt Tô Thanh Anh trở nên lạnh lùng. Điều cô không muốn là nhớ lại nhất chính là chuyện đã xảy ra vào năm năm trước. Khi đó, cô đã chịu quá nhiều tổn thương và đau khổ, cô không muốn nghĩ đến chuyện này nữa. Như vậy sẽ chỉ khiến cô càng thêm hận Nguyễn Hạo Thần.
“Nguyễn Hạo Thần, không phải chuyện gì cũng có thể tha thứ. Giữa chúng ta đã không còn bất cứ khả năng nào nữa. Chính anh là người đã phản bội cuộc hôn nhân và cuộc sống của chúng ta.
Vậy nên tôi không thể nào chấp nhận nổi. Hơn nữa từ trước đến nay, người anh yêu vẫn luôn là Lâm Tiêu. Tôi đã từng giải thích với anh rằng vụ hỏa hoạn nhà họ Nguyễn không liên quan gì đến tôi hết. Nhưng cho tới bây giờ, anh vẫn không hề tin tưởng, nhưng nếu đặt lên người Lâm Tiêu, cô ta nói cái gì anh đều sẽ tin cái đó.”
Tô Thanh Anh rất nghiêm túc nhìn anh rồi nói: “Nguyễn Hạo Thần, đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, không bao giờ!”
Nguyễn Hạo Thần nuốt một ngụm nước miếng, nhìn cô với ánh mắt sâu thẳm.
Tô Thanh Anh đã không còn bất cứ khẩu vị gì, Nguyễn Hạo Thần không nói những chuyện này với cô còn đỡ. Nhưng sau khi anh nói ra, cô chẳng muốn ăn nữa, nhất là dùng bữa với anh.
Cô vừa định đưa Tô Tiểu Bảo đi, thì trông thấy một bóng người tức giận bừng bừng bước nhanh tới bên này. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia không nên được sự phẫn nộ.
Sau khi nhìn thấy cô ta, trái lại Tô Thanh Anh không muốn rời đi. Đôi môi đỏ mọng nhếch lên một nụ cười xấu xa.
Tô Cảnh Nhạc cũng nhìn thấy Lâm Tiêu, hai mẹ con lập tức đưa mắt nhìn nhau, bày mưu tính kế.
Trên khuôn mặt của bánh bao nhỏ cũng nhanh chóng nở một nụ cười dễ thương, cậu bé nhìn Nguyễn Hạo Thần rồi nói: “Chú ơi, cảm ơn chú vì hôm nay đã trở thành bố của con. Con nghĩ rằng, chú và mẹ thật xứng đôi, không biết liệu chủ có cần cân nhắc việc trở thành người bố chân chính của con một chút hay không?”
Nguyễn Hạo Thần nheo mắt lại, lúc này vẫn bày thái độ lạnh lùng. Sao bây giờ lại đột ngột thay đổi, trở nên nhiệt tình như vậy?
Chuyện khác thường ắt có vấn đề.
Hiện giờ anh cũng không hy vọng xa vời hai mẹ con họ có thể dễ dàng chấp nhận mình.
Cô đang định nói gì đó thì một âm thanh quen thuộc vang lên từ phía sau.
“Tô Thanh Anh con khốn này, cô đã có con trai rồi, còn không biết xấu hổ mà đến cướp chồng chưa cưới của tôi, đúng là đồ không biết xấu hổ!”