Cô vợ câm quá bá đạo - Chương 218
Đọc truyện Cô vợ câm quá bá đạo Chương 218 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cô vợ câm quá bá đạo – Chương 218 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cô vợ câm quá bá đạo – Tô Khiết (Bản chuẩn) – Truyện full mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Nguyễn Hạo Thần quay trở lại văn phòng của mình, cầm áo khoác rồi rời đi.
Lâm Tiêu trở lại phòng kế hoạch, ánh mắt cô ta nhìn chằm chằm vào vị trí của Tô Thanh Anh. Tại sao lúc nào ánh mắt của mọi người cũng chỉ chú ý đến cô?
Rõ ràng cô ta mới là vợ chưa cưới của Nguyễn Hạo Thần, là nữ chính thực sự. Nhưng mọi người lại thích đổ dồn ánh mắt lên người Tô Thanh Anh.
Chưa kể cô còn có một đứa con trai!
Cô ta sẽ không thỏa hiệp như vậy, cô ta không phải Tô Khiết, mà là Lâm Tiêu!
Chẳng mấy chốc, Tô Thanh Anh đã tới nhà trẻ. Cô còn chưa bước vào cửa văn phòng giáo viên thì đã nghe thấy giọng nói mắng nhiếc của phụ nữ, giống như người đàn bà chanh chua mắng chửi ngoài đường.
Nghe giọng nói này khiến người ta thấy bực bội trong lòng.
“Đồ con hoang nhà mày, mày dám đánh con trai tao, chờ mẹ mày đến xem, tạo sẽ lột da cô ta ra!
Có mẹ sinh mà không có mẹ dưỡng đúng không? Ra tay đánh người là không đúng, mẹ mày không dạy mày hả?”
Tô Thanh Anh vừa định bước vào phòng làm việc, còn chưa tiến vào đã nghe thấy những lời khó nghe như vậy, sắc mặt cô lập tức trở nên lạnh lùng.
“Vậy mẹ bà có từng dạy bà một thứ gọi là giáo dưỡng hay không?”
Giọng nói của Tô Thanh Anh rất lạnh lùng, sát khí như có như không hiện lên trong đáy mắt.
Sao có thể để cục cưng của cô bị người ta bôi nhọ như thế?
Tô Cảnh Nhạc nhìn thấy Tô Thanh Anh thì vui vẻ chạy đến, nhào vào lòng cô.
Tô Thanh Anh ôm lấy con trai, kiểm tra vết thương trên khóe miệng cậu bé một chút, may mà không nghiêm trọng, chỉ hơi trầy da một chút.
“Cô chính là mẹ của thằng con hoang này à? Chậc chậc, khuôn mặt đúng là hồ ly tinh, chẳng trách đàn ông không cần.”
Người phụ nữ đó nói rất khó nghe, ngay cả cô giáo Mộc cũng không nghe nổi nữa.
Thứ đồ vật như giáo dưỡng này thật sự rất quan trọng, quan trọng đến mức con người không thể thiếu nó được.
“Mẹ Tiểu Hổ mong bà bình tĩnh một chút, tôi gọi mọi người đến đây là để hiểu rõ nguyên nhân hai bạn nhỏ đánh nhau, chứ không phải tới để cãi nhau. Bà nói những lời như này trước mặt bọn trẻ là không tốt, sẽ ảnh hưởng đến chúng.”
Trái lại, người phụ nữ béo mập tỏ vẻ khinh thường.
“Hừ, lẽ nào tôi nói không đúng ư? Chẳng phải thằng nhóc này là đứa con hoang không có bố sao? Tôi đoán chắc mẹ nó cũng chẳng phải là thứ tốt lành gì, ăn mặc lẳng lơ.”
Tô Thanh Anh cúi đầu liếc nhìn bộ vest công sở màu đen trên người mình. Cô không mặc váy mà cô ấy mặc một chiếc quần baggy công sở, là một bộ với áo.
Chỗ nào lẳng lơ hả? Ghen tỵ thì cứ nói thẳng ra, cớ gì nói những lời khó nghe như vậy.
Tô Cảnh Nhạc cũng không chịu được có người nói mẹ mình, vì vậy lập tức cãi lại.
“Con trai bà mới là con hoang, con mắt nào của bà nhìn thấy tôi không có bố? Mẹ tôi là người phụ nữ xinh đẹp nhất, dịu dàng và ân cần nhất trên đời này lên được phòng khách, xuống được nhà bếp. Điều quan trọng nhất là người phụ nữ giỏi giang, tung hoành ngang dọc quét sạch ngàn quân trên thương trường đầy giả dối!
Mẹ tôi dựa vào tài hoa của mình, không cần phải dựa vào đàn ông. Nhưng nếu bà không có đàn ông, tôi thấy bà ngay cả kiếm miếng cơm cũng khó!”
Tô Thanh Anh bất đắc dĩ mỉm cười, cô rất hài lòng với những lời thổi phồng này của con trai.
Cô giáo Mộc nghe xong thì không khỏi cảm thán, cùng là con trai sao khoảng cách lại lớn như vậy.
Tô Cảnh Nhạc đúng là cái gì cũng hiểu. Nhưng cậu bạn cùng lớp Mã Tiểu Hổ này thật sự không biết gì cả, luôn thích bắt nạt các bạn cùng lớp.
“Mày! Mày đúng thật là nhanh mồm lẻo mép. Mặc kệ thế nào, mày đều phải bồi thường tiền thuốc men và cả phí tổn thất tinh thần cùng phí khám bệnh cho con trai tao.”
Tô Thanh Anh không quan tâm đến bà ta, mà vuốt ve khuôn mặt của Tô Cảnh Nhạc rồi mỉm cười hỏi: “Tiểu Bảo, nói cho mẹ nghe, tại sao con muốn đánh nhau với bạn ấy?”
“Mẹ ơi, tất cả đều là do cậu ta tự tìm lấy. Cậu ta cứ khăng khăng nói rằng con không có bố, là đứa con hoang không ai cần, ngay cả mẹ cũng không cần con…”