Cô vợ câm quá bá đạo - Chương 206
Đọc truyện Cô vợ câm quá bá đạo Chương 206 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Cô vợ câm quá bá đạo – Chương 206 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Cô vợ câm quá bá đạo – Tô Khiết (Bản chuẩn) – Truyện full mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Thư Khả Như nói xong thì quay lưng bỏ đi, Chu Ngọc lập tức ôm chặt lấy cô ấy từ phía sau, anh ta tựa cằm trên đôi vai gầy yếu ấy, đôi tay càng siết chặt Thư Khả Như hơn.
Cả người Thư Khả Như cứng đờ, cô ấy không biết Chu Ngọc đang muốn làm gì, hôm nay thái độ của anh ta rất khác thường. Chẳng lẽ là quên uống thuốc ư?
Khả năng này rất lớn đấy, hay là Tần Ngọc Linh không thể thỏa mãn anh ta? Nghĩ đến đấy Thư Khả Như bỗng nhiên cảm thấy ghê tởm!
“Không, Khả Như em tin anh đi, ngoài em ra anh không cần ai cả, anh chỉ cần một mình em
mà thôi!”
Thư Khả Như càng nghe càng nhíu mày, anh ta nói vậy là có ý gì? Anh ta khiến cô ấy thất vọng nhiều lần như vậy rồi, bây giờ lại muốn dùng cách này để cứu vãn hay sao?
Không, không thể mù quáng nữa, cô ấy đã không còn ở cái tuổi bị vài lời ngon tiếng ngọt làm cho đầu óc mụ mị nữa rồi. Trước kia có lẽ cô ấy sẽ vì một hai câu dỗ dành ngọt ngào của anh ta mà vui vẻ mấy ngày, còn bây giờ thì… Cho dù có đem một ngọn núi đường đến đặt trước mặt thì cô ấy cũng không thèm nhìn.
“Chu Ngọc, nếu anh yêu Tần Ngọc Linh thì xin mời tiếp tục, ba người chen chúc với nhau trong một mối tình anh không cảm thấy mệt mỏi sao? Còn tôi thì đã không còn sức lực chen chân vào mối quan hệ giữa hai người nữa rồi. Anh buông tha cho tôi đi, bây giờ tôi chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên mà thôi, cuộc sống không có anh và cô ta đối với tôi chính là an ủi lớn nhất!”
Chu Ngọc Lâm nghe những lời nói vô tình của Thư Khả Như mà trái tim lạnh lẽo và cũng rất hoảng sợ, anh ta biết mình khốn nạn, làm biết bao nhiêu chuyện có lỗi với cô ấy là anh ta
sai!
“Khả Như, anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh xin lỗi. Anh thật sự biết mình sai rồi, quá sai rồi, nhưng xin em đừng phán tội tử hình cho anh được không?”
Khóe mắt Thư Khả Như có hơi đỏ lên, đây là lần đầu tiên… Lần đầu tiên anh ta nghiêm túc xin lỗi mình đến vậy. Nhưng mà có ích gì sao? Chẳng lẽ xin lỗi là có thể khiến những tổn thương mà cô ấy đã chịu biến mất ư?
Thư Khả Như giãy dụa muốn thoát khỏi tay anh ta, nhưng tay Chu Ngọc lại càng siết chặt hơn, không cho cô ấy đi.
“Khả Như, Khả Như.” Thư Khả Như nghe Chu Ngọc nỉ non bên tai, không ngừng gọi tên mình, cô ấy không biết nên phải nói gì cho Chu Ngọc hiểu đây.
“Chu Ngọc, anh đã không còn nhỏ nữa, thật ra anh là một người tốt, rất chu đáo. Có thể là Thư Khả Như tôi không xứng đáng với anh, cho nên Chu Ngọc à, anh đừng như vậy.”
“Em đừng nói nữa, anh yêu em!”
Em đừng nói nữa, anh yêu em!
Anh yêu em!
Nước mắt Thư Khả Như rưng rưng, cuối cùng một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống bàn tay Chu Ngọc.
Đã nhiều năm như vậy rồi Thư Khả Như chỉ mới được nghe một cầu anh thích em của anh ta cách đây không lâu. Chẳng lẽ anh ta không biết ba chữ anh yêu em này nặng cỡ nào sao?
“Nhưng mà tôi không yêu anh, tôi không cho phép mình yêu anh nữa…” Thư Khả Như thì thào, không biết là đang nói cho bản thân cô ấy nghe hay là nói cho Chu Ngọc nghe.
“Anh biết không? Trái tim tôi bây giờ đã giăng kín vết thương không thể lành lại như ngày xưa được nữa, có những thứ anh đã bỏ qua một lần thì sẽ là bỏ qua mãi mãi.”
“Khả Như, em cho anh thời gian đi, chắc chắn anh sẽ từ từ chữa lành những vết thương đó, khiến trái tim em trở về như ngày xưa, trở về thời đại học lúc anh và em mới quen nhau. Anh sẽ chờ em nói rằng em thích anh rồi chúng ta sẽ ở bên nhau.